Chap 8:

Ăn trưa xong, tôi dọn dẹp hành lý chuẩn bị qua phòng Phong Viễn. Tôi cứ tưởng thằng bạn chí cốt của mình sẽ khóc lóc ngăn tôi lại không cho tôi đi chứ, ai dè nó không những vui sướng mà còn có ý định mở tiệc nữa. Cái thằng bạn trời đánh, mê bồ bỏ bạn. Sau này nó đừng hòng cầu xin tôi giúp nó tìm cái gì cả.

Tôi gõ cửa phòng Phong Viễn. Tự nhiên tôi thấy hồi hộp quá. Phòng của hắn sẽ thế nào nhỉ? Có gì khác biệt với người khác không? Tôi nghĩ chắc chắn phải có cái gì đó nên hắn mới ở một mình.

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt tôi là một Phong Viễn bơ phờ, đầu tóc có chút xuề xòa, quần áo thì đơn giản như những bộ tôi mặc ở nhà, chắc là mới ngủ dậy thì phải. Trông cũng đáng yêu phết nhỉ? Tự nhiên tôi thấy ở cùng phòng với hắn cũng không tệ. Ít ra ngày nào cũng có nam nhân để ngắm hàng ngày mà không cần phải trả phí.

- Vào đi.

Hắn chỉ nói với tôi nhiêu đó. Tôi còn trông mong cái tên mặt lạnh này nói nhiều hơn thế sao? Tôi khệ nệ xách hành lý của mình vào trong phòng rồi soạn ra một số vật dụng cần thiết. Bùa hộ mệnh thì được tôi khéo léo đặt trong quyển sổ tay có cài mật khẩu đặt trên bàn. Phòng này có hai giường trong khi phòng cũ của tôi có đến tận ba giường. Tôi hơi thắc mắc về chuyện này nhưng cũng không muốn hỏi. Tôi thấy hắn có chút phờ phạc nên hỏi xã giao:

- Mới dậy à?

Hắn không đáp, chỉ gật đầu. Haiz. Bệnh cũ lại tái phát. Tôi bèn hỏi tiếp:

- Sao lại ngủ giờ này?

Hắn chỉ thở dài rồi quay trở về giường ngủ. Cái tên này, lại muốn chọc tôi nổi điên hay sao? Tôi đang nói chuyện với hắn cơ mà.

Tôi bực dộc chạy lại giường hắn kéo tấm chăn đang phủ toàn bộ người hắn lên, quát:

- Tôi đang nói chuyện với anh đấy! Anh có biết lịch sự là gì không vậy?

Hắn không những không trả lời tôi mà còn mạnh bạo giật tấm chăn lại phía mình rồi ngủ ngon lành. Tôi điên. Tôi điên mất. Tại sao tôi lại ngu ngốc đòi ở cùng phòng với cái tên này cơ chứ? Giờ hối hận thì cũng đâu có kịp. Tôi phải chịu cái cảnh này đến bao giờ đây? Giờ thì tôi hiểu tại sao không ai muốn nói chuyện với hắn rồi. Hừ, cứ ngủ đi. Ngủ riết cho anh thành heo luôn.

Tôi chán nản ra ngoài hít khí trời thì gặp Vũ Đình ca ca cũng đi dạo. Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng muốn gặp anh ấy hỏi một số chuyện. Thế là chúng tôi hẹn nhau xuống núi tản bộ.

- Hôm nay em chủ động muốn gặp anh đấy à? Chắc hôm nay có bão lớn nhỉ? Cẩn thận coi chừng chết đuối nhé. - Anh ấy bắt đầu trêu ghẹo tôi.

- Nếu có bão thì mấy người lùn sẽ chết trước thôi. - Tôi đặt tay lên vai anh ấy, nói bằng giọng hết sức chân thành. - Anh yên tâm đi, chưa nhìn thấy anh chết em không an lòng mà ra đi đâu.

- Cái thằng nhóc này. - Anh ấy cười khổ, không cãi lại tôi như cái tên Phong Viễn chết bầm kia. Lúc cần nói thì không nói, lúc không cần thì chẳng hiểu văn chương ở đâu mà hắn sổ ra một đống. - Có chuyện gì nói đi.

- Phong Viễn ấy... - Tôi có chút phân vân, không biết có nên nhắc hắn không. Tôi nghĩ hắn biết Vũ Đình ca ca thích tôi thì Vũ Đình ca ca cũng biết hắn thích tôi thôi. Nhưng nếu tôi không hỏi thì lại cảm thấy khó chịu lắm. - Anh có biết chuyện hắn ta...

- Anh biết. - Anh ấy bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Mày anh ấy nhíu lại, ánh mắt thể hiện rõ sự căm phẫn. - Cái tên khốn khiếp đó. Lúc anh đến tra khảo hắn còn dám bảo không biết có thích em hay không, thế mà dám giở trò đó với em. Em cứ yên tâm, nếu hắn dám động tới em thì em cứ đến tìm anh, anh sẽ bảo vệ công đạo cho em.

- Anh nghĩ tại sao hắn ta lại làm vậy?

- Đoán xem hắn ta nghĩ gì á? Còn khó hơn thi cuối cấp nữa. Anh thậm chí còn chưa tiếp xúc với hắn lần nào.

- Tại sao mọi người đều xa lánh hắn ta vậy? Là hắn ta khó chịu trước hay là do mọi người khó chịu với hắn ta trước?

- Chuyện này... - Vũ Đình ca ca có hơi chần chừ. Tôi nghĩ chuyện này có ẩn khuất bên trong, chắc chắn là vậy. Phong Viễn nói năng không phải không giỏi, chỉ là hắn ít nói. Nhưng tôi không nghĩ chỉ vì lý do đó mà hắn bị cách ly như thế. Hắn đã chủ động nói chuyện với tôi thì không có lý do nào mà hắn lại không bắt chuyện với người khác được.

- Anh nói mau đi. - Tôi sốt ruột thúc giục anh ấy.

- Thật ra là mọi người xa lánh cậu ta. Bảy năm trước cũng là lúc kết giới mở ra, mọi thứ đều bị đảo lộn, mọi người ở Tây Sơn đều ra sức giúp dân đóng kết giới. Thật may là toàn bộ yêu quái đã bị tiêu diệt nên mọi việc đều ổn thỏa. Lúc đó anh và bạn bè đều đang ở Tây Sơn, chuẩn bị gia nhập vào khóa học mới thì sư phụ đột nhiên dẫn Phong Viễn vào. Chuyện đó đã làm mọi người rất bức xúc. Họ đã rất khó khăn mới có thể gia nhập vào trường, thế mà một tên không rõ lai lịch lại được sư phụ cho vào vô điều kiện. Sau đó sư phụ còn thông báo trong Tây Sơn có yêu quái nhưng không nói rõ tên ra. Rồi tin đồn lại lan truyền. Người ta bảo cậu ấy là yêu quái chỉ vì lai lịch không rõ ràng nên không ai dám lại gần dù vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào cả. Cậu ấy lại thân thiết đặc biệt với Vô Sương tỉ tỉ, mà em thấy đó, Vô Sương tỉ tỉ vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, không khó để lọt vào tầm mắt những nam sinh tuổi mới lớn nên họ đã vô cùng chán ghét Phong Viễn. Phong Viễn đã từ một người thân thiện hoạt bát trở thành một người im lặng, trầm tính như thế.

- Cũng là miệng đời. - Tôi lầm bầm trong miệng. Giờ tôi hiểu tại sao hắn ta lại không thèm mở miệng nói chuyện với tôi rồi. Hóa ra là tôi lỡ vạ miệng gọi hắn là yêu quái ở canteen. Tôi cảm thấy thật tội lỗi. Sau này trước mặt hắn, tuyệt đối phải cẩn thận.

- Nhưng em cũng đừng quan tâm hắn ta quá, anh thấy hắn ta không đơn giản đâu.

- Vâng. - Tôi đáp cho có lệ. Muốn tôi không quan tâm hắn cũng khó. Tính tôi vốn tò mò mà, cái gì khác thường liền muốn khám phá. Nếu như hắn ta càng không đơn giản, tôi càng muốn tìm hiểu.

Chúng tôi đang đi thì Vũ Đình ca ca nhận được tín hiệu của Tây Sơn, bảo phải lập tức trở về ngay. Tôi cũng muốn đi cùng anh ấy nhưng đây là chuyện riêng tư của Tây Sơn và Vũ Đình ca ca nên tôi không tiện xen vào. Tôi bèn trở về phòng của mình.

Phong Viễn đã đưa cho tôi chìa khóa phòng nên tôi có thể tự nhiên ra vào thoải mái. Tôi mở cửa ra, định tìm lời lẽ tốt đẹp xin lỗi hắn thì lại chẳng thấy hắn đâu. Hắn có thể đi đâu được chứ?

Tôi liền tìm Vô Sương tỉ tỉ. Chị ấy chắc chắn biết hắn đang ở đâu vì người thân của hắn ở Tây Sơn chỉ có thể là chị ấy nhưng tôi cũng chẳng thể tìm được. Quái lạ. Hai người đều bỏ đi cùng lúc, có chuyện gì sao? Hay hắn đang muốn tâm sự với chị ấy? Thôi đành chờ vậy, tôi không tin từ giờ tới tối hắn không về.

Nhưng mà hắn không về thật. Đêm đó tôi thật sự rất bối rối. Tôi quyết định thức khuya hơn thường lệ chờ hắn về nhưng không thấy đâu. Với tính tình trẻ con của mình, tôi không nhịn được mà mắng hắn:

- Đúng là cái đồ mắc dịch. Khuya thế này mà không về nhà, thế nào cũng bị ma bắt. Tôi trù ma bắt anh đi luôn ấy!

Cái tên này quả là khắc tinh của tôi mà. Không sớm cũng không muộn, hắn về ngay lúc tôi vừa mắng hắn. Hắn có vẻ bất ngờ lắm khi thấy tôi. Hắn nhíu mày, giọng có chút trêu chọc:

- Đến em còn không bắt tôi được, em nghĩ ma nào dám bắt tôi?

- Anh là ý gì đây? - Tôi giận dỗi đứng dậy mắng hắn. - Ý bảo tôi đáng sợ hơn ma đấy à?

- Đó là em tự nhận thức được bản thân, tôi chưa hề nói gì cả.

- Anh... - Tôi giận đến nỗi nói không thành lời. Cái tên này lại lên cơn gì nữa đây? Cái đồ chết bầm nhà anh. Tôi thề nếu một ngày nào đó tôi tìm được điểm yếu của hắn, hắn sẽ biết tay tôi.

- Anh cái gì? Thích gọi tôi lắm sao? - Hắn nói như muốn gợi đòn. - Em làm gì thức khuya thế? Không sợ bị ma bắt như tôi sao?

- Thì chờ cái đồ chết bầm nhà anh ấy. - Tôi nghiến răng chửi rủa hắn. - Đi đâu cả ngày thế? Có biết tôi thức khuya sẽ tổn hại nhan sắc lắm không?

- Vậy ngủ đi.

Hắn chỉ nói có nhiêu đó rồi thu dọn hành lý và đi ngay. Tôi thấy vậy thì thắc mắc lắm. Chẳng lẽ hắn giận tôi đến nỗi muốn dọn phòng đi hay sao? Tôi liền chạy lại cản hắn:

- Phong Viễn, anh có cần như thế không? Tôi chỉ vạ miệng nói anh là yêu quái thôi chứ không có ý gì đâu. Tôi thành thật xin lỗi mà. Anh đâu nhất thiết phải đi thế chứ.

Một khoảng không yên lặng. Chắc chắn hắn rất bất ngờ đây. Hắn sẽ không tin là tôi xin lỗi hắn thế đâu. Chắc chắn hắn sẽ cảm động muốn khóc. Đến lúc đó tôi sẽ có dịp lên mặt. Ahaha, tôi quả là thông minh.

- Phong Viễn ca ca.

Một câu trả lời như tát thẳng vào mặt tôi. Phong Viễn ca ca, Phong Viễn ca ca cái đầu hắn ấy. Hắn không tìm được từ nào thú vị hơn sao? Tôi đã phải hạ mình xin lỗi hắn, vậy mà thái độ của hắn thế là gì đây? Tôi đâu có biết quá khứ của hắn chứ.

Khi tôi ý thức được sự việc thì hắn đã đi mất. Gì chứ? Đi thật rồi ư? Tôi đã xin lỗi rồi mà hắn vẫn cứng rắn thế ư? Hừ. Mặc kệ, việc gì mà tôi phải quan tâm hắn chứ? Hắn nghĩ hắn là ai? Tôi không thèm quan tâm, đánh một giấc trước đã rồi tính.

Sáng hôm sau tôi thức dậy thì hắn vẫn chưa về. Được lắm Phong Viễn, anh muốn gây chiến ư? Được, tôi sẽ cho anh toại nguyện.

Tôi đến phòng ăn thì thấy hôm nay khá vắng. Đã bảy giờ sáng rồi mà mọi người vẫn chưa dậy sao? Không đúng. Hôm qua tôi đến Tây Sơn khá sớm vẫn thấy nơi đây rất sầm uất mà. Bộ có chuyện gì sao? Tôi tùy tiện tìm một người để hỏi chuyện:

- Này anh ơi, cho em hỏi chút việc được không ạ? Anh có biết tại sao hôm nay lại vắng lặng thế không?

- Em không biết gì hết ư? - Người đó từ tốn trả lời tôi. Giờ tôi mới để ý, người này rất đẹp a, chỉ có điều thua tôi một chút. - Mọi người đều xuống núi để bảo vệ an nguy cho bá tánh rồi.

- Tại sao phải bảo vệ an nguy cho họ? - Tôi tiếp tục hỏi.

- Bọn yêu quái sau khi nghe được tin có người muốn giết chúng liền nổi sùng lên nên mới quyết định nổi dậy quậy phá. Nhưng em yên tâm đi, sư phụ đã nhanh chóng cử vài môn đệ của Tây Sơn chúng ta đi giải quyết rồi, sẽ sớm dẹp loạn thôi.

- Vậy... Phong Viễn có đi không? - Chần chừ một lát, tôi quyết định hỏi.

- Phong Viễn? - Người đó có chút bất ngờ khi nghe tôi nhắc đến tên đó. - Em là ai mà lại quan tâm Phong Viễn thế?

- Em là Vĩnh Kỳ, bạn cùng phòng của Phong Viễn. - Dù thắc mắc về thái độ của anh ấy khi nhắc đến tên Phong Viễn nhưng tôi cũng không tiện hỏi. Tôi nghĩ chắc do Phong Viễn không quan hệ nhiều với người ngoài nên anh ấy thấy lạ khi thấy tôi quan tâm hắn.

- À. - Người đó gật gù. - Anh có nghe Vô Sương nhắc. Anh tên là Mặc Thái Vũ, là y sĩ ở đây, em có thể gọi anh là Thái Vũ.

- Sao em chưa từng thấy anh nhỉ? - Tôi thắc mắc. Lần trước ở lớp học chế tạo dược thảo anh ấy nên có mặt ở đó mới phải chứ.

- À, em không thấy cũng đúng thôi. Anh làm ở trung tâm y tế nên ít khi tiếp xúc với môn sinh. Chỉ khi nào họ bị thương mới tìm đến anh. Hôm nay anh thấy chỗ này đặc biệt trống trải nên mới đến. Anh không thích nơi náo nhiệt lắm.

- Ra là vậy. - Tôi gật gù.

- Thái Vũ à, Cao Lãng bị thương rồi, em ấy lại đến tìm cậu. - Lại một nam nhân xinh đẹp khác tiến đến chỗ tôi. Người này nhỏ con hơn Thái Vũ ca ca một chút, rất đáng yêu a. Sao Tây Sơn toàn mỹ nam thế nhỉ? Thật ngưỡng mộ.

- Lại nữa sao? - Mày Thái Vũ ca ca nhíu lại, có vẻ rất khó chịu. - Thằng nhóc đó lại giở trò gì đây?

- Ai mà biết. Cậu đến xem thử đi, em ấy không cho tôi động vào đâu.

- Vậy anh đi trước nhé Vĩnh Kỳ.

Anh ấy quay sang mỉm cười với tôi một cái rồi rời đi. Tôi cũng gật đầu đáp lại một cách lịch sự. Mà khoan đã. Tôi vẫn chưa biết Phong Viễn có đi không cơ mà, sao anh ấy lại bỏ đi thế chứ? Aish, thiệt tình. Làm tôi tốn công làm quen từ nãy đến giờ. Rốt cuộc được cái gì chứ?

Thế là tôi bèn chuyển đối tượng sang nam nhân xinh đẹp ngồi đối diện tôi. Tôi vui vẻ giới thiệu:

- Chào anh, em tên Vĩnh Kỳ. Em vừa mới chuyển đến đây. Rất hân hạnh được biết anh.

- Chào em. - Người đó thân thiện đáp lại tôi, không như cái tên mặt lạnh kia. - Anh tên Tử Huyền, là đồng nghiệp của Thái Vũ, anh cũng là y sĩ.

Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play