Chap 6:

Phong Viễn's pov.

Tôi đang cố gắng nghiền ngẫm cuốn cẩm nang mà Vô Sương tỉ tỉ đưa tôi. Tôi đã phải cố gắng lắm mới có thể nhòi nhét mấy cái ngôn từ sến súa trong này vào đầu. Chỉ là cưa đổ một nam nhân thôi mà, có cần phải khó vậy không? Tôi chưa từng bị làm khó như thế đấy.

Tôi thở dài, tự ngẫm xem mình đã chúi đầu vô thứ này bao lâu. Kể từ đêm đó, sau khi được chị ấy đưa cuốn cẩm nang, ngày nào tôi cũng mở ra xem chút chút. Cũng đã một tuần kể từ khi tôi nhận được "nhiệm vụ" cao cả của mình. Kể từ đó tôi vẫn chưa gặp chị ấy. Tôi đã lao đầu ôn tập cho kỳ thi thăng hạng và vừa có bài kiểm tra sáng nay. Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt nên mới có tâm trạng để nghiên cứu thứ quái gởn này. Thế nhưng... tôi quyết định bỏ cuộc! Còn khó hơn mấy cái phép thuật nâng cao nữa a.

Tôi thở dài ngao ngán, quăng cuốn cẩm nang sang một bên rồi qua phòng chị ấy nhưng không thấy ai. Chị ấy lại đi rong chơi nơi nào nữa rồi. Haiz, lúc nào tôi cần chị ấy cũng không thấy đâu.

Thế nhưng tôi vừa quay mặt lại đã thấy chị ấy. Chưa kịp hoàn hồn thì chị ấy đã gấp rút căn dặn tôi:

- Vĩnh Kỳ đang ở đằng kia. Làm theo những gì em đọc nhé.

Tôi đơ ra một lúc, chưa kịp hiểu gì thì chị ấy đã chạy đi mất. Hơ. Cái gì thế này? Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý cơ mà? Chẳng phải tuần sau cậu ấy mới nghỉ hè sao? Tôi còn chưa xem hết mà.

Thế nhưng không hiểu động lực nào đã khiến tôi quyết định tiến đến gặp cậu ấy. Cũng lâu rồi chưa gặp, không biết cậu ấy có thay đổi gì không nhỉ? Tự nhiên tôi thấy hồi hộp quá.

Tôi quyết định... đột kích! Tôi sẽ lén xem tình hình cậu ấy thế nào trước rồi quyết định sau. Tôi cần phải trấn an tâm lý mình trước. Tâm lý rất quan trọng mà đúng không?

Đi vài bước thì tôi đã bắt gặp cậu ấy. Tôi liền nấp phía sau cây cột rồi xem xét. Hôm nay cậu ấy mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần jeans xanh. Có lẽ lần này cậu ấy có chuẩn bị trước nên ăn mặc chỉnh tề hơn. Nhưng tôi nhìn kiểu nào cũng thấy cậu ấy giống đứa trẻ nhỉ? Dù ăn mặc lịch sự hay đơn giản. Tôi có bị làm sao không thế trời? Khi không lại quan tâm một đứa trẻ đanh đá như cậu ấy.

- Này mặt lạnh.

Tiếng của cậu ấy làm tôi giật bắn cả mình. Cậu ấy nhìn bộ dạng đó của tôi liền bật cười. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười tươi rói thế đấy. Dù khinh bỉ nhưng cậu ấy cũng cười vì tôi đúng không? Hơ, tôi lại bị làm sao thế này?

Tôi đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng. Mất mặt chết đi được. Cậu ấy liệu có biết tôi nhìn lén không nhỉ? Tôi phải làm sao đây? Lần trước tôi chỉ liếc mắt một cái đã bị cậu ấy ghẹo đến đỏ mặt. Lần này chắc chắn sẽ chọc tôi thúi mũi luôn a.

- Giật mình gì chứ? Bộ anh thấy ma à? Mà anh trốn ở đây làm gì thế? Bị ai đuổi à?

Tôi chưa kịp đính chính lại thì cậu ấy đã mở lời trước. Lý do cũng không tồi nhỉ? Cảm ơn cậu vì đã cho tôi một lý do chính đáng.

- Ừ. - Tôi đáp, giọng có chút rụt rè.

- Ahaha. - Cậu ấy cười thẳng vào mặt tôi như thế tôi là sinh vật lạ. Tôi nói gì sai sao? Chỉ một chữ "ừ" thôi mà.

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy, mặt lại có chút nhăn nhó nên cậu ấy liền lấy tay che miệng, tay còn lại thì giơ lên như muốn xin lỗi. Cậu ấy nói trong khi vẫn chưa nhịn cười được:

- X...Xin lỗi nhé... N...Nhưng mà...

- Yên nào. - Tôi tức giận quát. Mặt tôi lúc đó chắc là đáng sợ lắm nhỉ?

Đúng thật là vậy ấy. Cậu ấy im bặc ngay, nhìn tôi như thể cún con nhận lỗi. Đôi mắt của cậu ấy lại mở ra to tròn hết cỡ. Lần này nhin ở cự ly gần tôi có thể thấy rõ mắt cậu ấy long lanh ngấn nước, rất đẹp a. Nhưng tôi không thể để mình mất giá thế được, tôi vẫn giữ thái độ lãnh đạm như mọi khi.

- Cười gì? - Tôi tra hỏi bằng giọng không mấy dễ chịu.

- Bộ anh không thấy mắc cười hả? Tôi... tôi... - Thấy cậu ấy cứ tiếp tục cười như thế, tôi liền trừng mắt lên. Quả nhiên có hiệu quả, cậu ấy lập tức trở nên nghiêm túc. Cậu ấy tiếp tục. - Xin lỗi. Xin lỗi nhé. Nhưng mà tôi cứ tưởng anh bị câm chứ.

- Cái gì? - Giọng tôi chứa đầy sự giận dữ. Tôi nhíu mày, tiến sát lại gần cậu ấy khiến cậu ấy theo phản xạ lùi lại một bước. Người tôi lúc đó đùng đùng sát khí mà, cậu ấy nếu không sợ thì tôi tôn cậu ấy làm sư phụ luôn.

- Mặt lạnh à, hôm nay anh ăn nhầm cái gì sao? Sao lại hung dữ thế? - Cậu ấy nhăn mặt, miệng cố nở nụ cười để chuộc lại lỗi lầm của mình. - Tôi chỉ đùa chút thôi mà.

- Tên gì? - Tôi hỏi. Nó thật sự là một sự mở đầu chán ngắt. Tự nhiên ngôn từ trong đầu tôi lại biến đi đâu mất tiêu. Tôi nên làm thế nào đây? Khi không lại hỏi một cách thô lỗ như thế. Thôi rồi, tiêu thật rồi. Kế hoạch này 90% là thất bại. Biết ăn nói sao với Vô Sương tỉ tỉ đây?

- Triệu Vĩnh Kỳ. - Cậu ấy đáp nhanh chóng như thể đó là phản xạ không điều kiện.

- Tiểu Kỳ? - Tôi hỏi lại vì không nghe rõ. Cậu ấy nói nhanh quá, giọng lại cao nữa, không phù hợp với tần số âm thanh của tôi.

- Vĩnh Kỳ. - Cậu ấy hét vào tai tôi. - Không phải là Tiểu Kỳ.

- Vậy là đúng rồi. - Tôi cười mỉm chi, thể hiện rõ sự hứng thú. Vĩnh Kỳ à? Cái tên cũng không tồi nhỉ.

- Đúng cái đầu anh ấy. - Cậu ấy lại giở cái thói mắng người như lúc trước. - Tôi là Vĩnh Kỳ, không phải Tiểu Kỳ.

- Tôi có quyền gọi thế. - Tôi vẫn giữ bình tĩnh dù có chút lung lay. Cậu ấy xù lông giận dữ như vậy có khi nào một lát xông vào cắn tôi luôn không? Thật đáng sợ a.

- Tại sao? - Cậu ấy có vẻ bức xúc.

- Tôi lớn hơn cậu.

- Phong Viễn anh... - Cậu ấy định cãi lại tôi.

- Phong Viễn ca ca. - Tôi lập tức cản lại bằng cách chỉnh cách gọi của cậu ấy lại. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tôi cần phải ngăn cậu ấy trước vì nếu cậu ấy mắng tôi không biết đường đâu mà đỡ a.

- Phong Viễn ca ca á? - Cậu ấy nhìn tôi bằng nửa con mắt như thể khinh bỉ. - Anh không thấy nó không thuận miệng à?

- Tiểu Kỳ thì thuận miệng lắm. - Tôi hất mặt lên như muốn khiêu chiến với cậu ấy. Quan trọng vẫn là thần thái. Nếu tôi cứ tỏ vẻ hiền lành ít nói như lúc trước chắc chắn sẽ bị cậu ấy đàn áp a. Vậy nên, lần này tôi nhất định phải sống thật một lần để sau này không bị yếu thế trước cậu ấy. Nếu bị cậu ấy mắng mãi thì tôi từ thông minh cũng bị cậu ấy hành cho bị nhũn não thôi.

- Anh... - Cậu ấy không thốt nên lời. Ahaha. Trận này tôi thắng rồi. Tôi thật giỏi a. Tôi cảm thấy mình rất có tiềm năng trong việc cãi nhau a. Tiểu Kỳ a, lần này coi như tôi trả thù cậu việc chọc ghẹo tôi lần trước.

- Muốn nói gì? - Tôi nói như muốn trêu ngươi cậu ấy. - Phong Viễn ca ca tôi sẵn sàng nghe cậu nói.

- Anh cũng chẳng hơn gì Vũ Đình ca ca. - Cậu ấy cáu gắt, nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa. - Luôn bắt bẻ kính ngữ. Tôi cứ tưởng anh tốt hơn Vũ Đình ca ca, không quan tâm đến việc đó chứ.

- Tôi khác cậu ấy.

- Chỗ nào?

- Cậu ấy bảo cậu gọi cậu ấy là ca ca vì cậu ấy lớn hơn cậu.

- Thế anh có khác chỗ nào đâu? - Cậu ấy thắc mắc. - Anh chẳng phải cũng lớn hơn tôi sao?

- Tôi bảo cậu gọi tôi là ca ca vì tôi là người yêu cậu.

Tôi vừa tỏ tình với cậu ấy đúng không nhỉ?

Hình như có gì không đúng thì phải...

Thôi chết rồi. Tôi vừa nói ra cái gì thế này? Mấy ngôn từ tôi cố gắng nhòi nhét trong đầu mấy ngày nay không cánh mà bay mất. Sao tôi có thể thốt ra những lời đó cơ chứ? Ôi trời, hỏng hết rồi.

Tôi thấy cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi như thể chưa hiểu tôi vừa nói gì. Một lát sau, tôi thấy mặt cậu ấy đỏ lên, tay cũng nắm lại thành nấm đấm. Cậu ấy nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống rồi hét lớn đến nổi tôi phải bịt hai tay lại:

- PHONG VIỄN, ANH BỊ ĐIÊN À?

Cậu ấy định xông vào đánh tôi. Thế nhưng tôi đâu thể để chuyện đó xảy ra được. Tôi thân thủ nhanh nhẹn, liền dịch chuyển trở về phòng ngay. Tôi không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhưng tôi chắc chắn nếu cậu ấy gặp tôi sẽ giết tôi ngay ấy. Tôi đắc tội nhầm người mất rồi. Kỳ này tôi thảm thật. Vừa không cua được, tính mạng còn bị đe dọa nữa. Haiz, số tôi thật khổ.

Tôi tựa người vào cánh cửa, thở hổn hển. Cậu ấy liệu có đuổi theo không nhỉ? Cậu ấy chắc đâu biết tôi ở phòng này. Hôm trước ở phòng thí nghiệm tôi thấy cậu ấy ngốc như vậy, chắc phép thuật cũng không giỏi đâu.

Vô Sương tỉ tỉ cũng xuất hiện trong phòng tôi ngay sau đó. Chị ấy nhìn bộ dạng thảm hại của tôi liền không nhịn được mà cười. Tôi chau mày trách móc:

- Chị cười cái gì? Vui lắm sao? Đều là hồng phúc của chị đấy.

- Mắc cười nhỉ? - Chị ấy cười khẩy, tỏ vẻ khinh nhờn. - Rõ ràng chị đã đưa cho em cuốn cẩm nang quý giá đó, em áp dụng không đúng nên mới gây ra hậu quả như vậy, còn trách chị?

- Nhưng nếu chị không bảo em đi cua con hổ đó thì em đâu có khổ thế này.

- Cơ mà không phải em đã nói được rồi hay sao? - Chị ấy đặt tay lên vai tôi rồi nở một nụ cười tươi rói. - Có tiến bộ quá lớn. Chị đang giúp em học cách giao tiếp ấy mà.

- Chị làm vậy sau này em không dám nói chuyện với ai đâu. - Tôi đứng dậy, chậm rãi rót cốc nước. - Con người thật đáng sợ.

- Cậu ấy như vậy không gọi là đáng sợ đâu. - Chị ấy giật ly nước của tôi rồi uống sạch. Ơ? Chị nghĩ chị là chị thì chị có quyền muốn làm gì thì làm à? Ừ thì cũng không sai đâu...

- Chứ thế nào thì mới là đáng sợ? - Tôi kiên nhẫn rót thêm một ly nước nữa. - Em chưa thấy ai hung dữ như cậu ấy. Lúc nãy la suýt thủng màn nhĩ của em.

- Đó là do cậu ấy thẳng tính, có gì nói đó. Ra đời nhiều lúc em còn thấy nhiều hạng người đáng sợ hơn. Nhìn vậy mà không phải vậy.

- Như Vũ Đình? - Tôi hỏi một cách không chắc chắn.

- Tiểu Đình á? - Chị ấy bật cười. - Điều gì khiến em nghĩ thế vậy?

- Thì cậu ấy nhìn vậy chứ không phải vậy. Trông cậu ấy hiền lành như vậy, không ngờ đêm đó lại như biến thành người khác.

- Thái độ với tính cách là hai yếu tố hoàn toàn khác nhau. Em nên phân biệt rõ.

- Chị lại nói mấy chuyện khó hiểu. - Tôi nằm dài xuống bàn ngao ngán thở dài. - Chị nên quan tâm chuyện của em đi. Nếu như cậu ấy ghét em, lỡ phát hiện ra em là yêu quái thì có giết em sớm hơn không?

- Vĩnh Kỳ chắc sẽ không giết người đâu. Hơn nữa em ấy không có phép thuật, hành vi rất dễ theo dõi, chỉ cần em ấy có động tĩnh gì thì chúng ta liền ngăn chặn lại ngay, không sao đâu.

- Cậu ấy không có phép thuật ư? - Tôi ngạc nhiên nói.

- Bộ em không biết à? - Chị ấy thắc mắc. - Chị tưởng em biết rồi chứ.

- Sao em biết được chứ? Nếu chị nói sớm thì em đâu cần chạy trốn thế làm gì. Mất hình tượng chết được. - Tôi ôm trán, bắt đầu càu nhàu. - Một người tài ba như em mà lại phải chạy trốn một thằng nhóc không biết phép thuật. Em điên mất.

- Thôi em ở đây đi, chị lại thăm dò em ấy trước, có gì báo tin cho em sau, được không?

- Cũng tới giờ ăn rồi, chị dẫn cậu ấy đến phòng ăn trước đi, em sẽ theo sau.

- Vậy cũng được.

Chị ấy rời khỏi phòng tôi ngay sau đó còn tôi thì gục mặt xuống bàn. Tôi phải đối diện với cậu ấy thế nào đây? Ngại chết đi được. Ước gì tôi có thể giống chị ấy nhỉ? Gần gũi với người khác mà không cần e ngại. Hay tôi chỉ cần làm mặt tỉnh bơ như chị ấy là xong nhỉ? Tôi thật sự điên rồi a. Tiểu Kỳ, cậu rốt cuộc là ai mà khiến cuộc đời bình lặng của tôi thành ra thế này đây?

Hot

Comments

Cá nóc

Cá nóc

helo tg

2023-06-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play