Chap 15:

Sáng hôm sau, tôi đến canteen. Hôm nay có vẻ vắng lặng nhỉ? Cũng phải thôi, môn hạ Tây Sơn đã xuống núi hết, chỉ còn khoảng vài chục người ở lại, không vắng mới là lạ. À đúng rồi, Tiểu Kỳ cũng cần phải ăn đúng không? Thế chắc chắn em ấy sẽ đến đây, mà đến đây chắc chắn sẽ gặp tôi. Nếu em ấy kiên trì muốn trốn tôi thì em ấy nhất định sẽ ở trong phòng không ra ngoài. Nếu thế thì việc bắt em ấy chẳng phải quá đơn giản sao?

Tôi chọn một nơi thích hợp để tiện quan sát. Tôi thấy mọi người đến khá đông đủ rồi. Vũ Đình, Vũ Hiên ca ca và Tử Huyền ca ca cũng đến. Xem ra em ấy thật sự không muốn gặp tôi.

Thế là tôi nhân cơ hội mà chuồn lẹ. Tôi chạy đến phòng của họ rồi gõ cửa.

- Ai đó?

Có người đáp lại thật á. Cái giọng này không phải là của Tiểu Kỳ hay sao? Tôi ngay lập tức liền nấp sau cánh cửa, đợi em ấy ra mở cửa thì tôi sẽ bắt lấy em ấy. Em ấy không có phép thuật, tôi sợ gì chứ?

Cánh cửa dần hé mở, tôi thấy em ấy bước ra rồi nhìn chung quanh. Mặt em ấy nhăn nhó khi không thấy ai cả, miệng còn lầm bẩm chửi rủa:

- Con mẹ nó, mới sáng sớm đã phá ông... A, tên khốn nào thế?

Em ấy hét toáng lên khi tôi xông vào giữ chặt lấy em ấy. Sẵn tiện tôi khóa cửa trong luôn. Mà do tôi lỡ quá trớn nên... tôi nằm trên người em ấy luôn... Mà công nhận em ấy êm thật a.

- A. - Tôi ôm bụng nhăn nhó rồi la lên. Em ấy vừa đá thẳng vào bụng tôi không thương tiếc. Sao em ấy khỏe thế nhỉ? May mà đá vào bụng, nếu không là tôi tiêu rồi.

- Viễn Viễn, anh lại giở trò biến thái gì thế? - Em ấy đứng lên phòng vệ.

- Biến thái cái gì? - Tôi nhăn mặt. - Tối hôm qua tôi đến tìm em sao em lại trốn?

- Tôi chẳng có lý do nào để gặp anh cả. - Em ấy hất mặt sang một bên. Dỗi sao? Đáng yêu thật ấy.

- Nhưng tôi thì có.

- Tôi không quan tâm, anh thích thì ở đây một mình đi.

Em ấy toan mở cửa bước ra thì bị tôi nắm chặt tay kéo lại. Tôi đẩy em ấy ngồi xuống giường rồi dùng phép thuật khóa chặt cửa lại. Lần này em ấy có muốn cũng không mở cửa được. Em ấy hét lên:

- Anh làm cái gì thế? Một lát mọi người sẽ về, họ nhất định không tha cho anh đâu.

- Đến lúc đó rồi tính. - Tôi nghiêm túc nói. - Tôi thật sự có chuyện nghiêm túc muốn nói với em.

- Tôi không muốn nghe. - Em ấy quay sang hướng khác. - Lúc tôi nói anh cũng đâu thèm nghe.

- Nếu em không nghe thì sẽ hối hận.

- Hối hận? - Em ấy nhếch mép. - Anh có gì để tôi hối hận chứ?

- Thật sự không muốn nghe? - Tôi thách thức em ấy. Cái con người tò mò này có thể không nghe hay sao?

- Hừ. Muốn nói gì thì nói đi. - Tôi biết ngay mà, em ấy thế nào cũng đầu hàng thôi. Cũng dễ dụ nhỉ?

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để thốt ra một câu mà tôi nghĩ mình chẳng bao giờ nói được:

- Em nghe kỹ những gì tôi sắp sửa nói ra nhé: Lý Phong Viễn tôi chính thức theo đuổi em.

Em ấy đơ ra một lúc khi tôi nói xong. Có vẻ em ấy vẫn chưa tiếp thu được hết những gì tôi vừa nói. Haiz, em ấy xử lý đúng chậm. Tôi hồi hộp chờ phản ứng của em ấy. Ngạc nhiên? Vui sướng? Hay tưởng tôi bị điên?

- ANH BỊ ĐIÊN À?

Tôi đoán quả không sai mà. Em ấy lại hét toáng lên như lần trước khiến tôi phải bịt kín miệng em ấy lại. Thà em ấy đừng phản ứng còn tốt hơn. Nội công em ấy thâm hậu thật ấy, hèn gì cha em ấy không cho em ấy luyện phép.

- Em làm gì mà hét toáng lên thế? Tôi nói nghiêm túc đấy.

- Anh bị đa nhân cách đấy à? Tôi nhắc anh lại một lần nữa. Tôi thích Vũ Đình ca ca và tôi không muốn anh lập lại chuyện này trước mặt tôi.

- Em thích Vũ Đình là chuyện của em, tôi thích em là chuyện của tôi, em quản nỗi sao?

- Phong Viễn, anh không thích tôi. - Em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành. - Đừng để cảm xúc của anh bị nhằm lẫn.

- Tôi không nhầm. - Tôi khẳng định một cách chắc chắn.

- Dù anh không nhầm thì tôi cũng không quan tâm. Việc tôi làm cho anh nếu đổi lại là người khác tôi cũng sẽ làm thế.

- Nếu tôi là người khác tôi cũng sẽ thích em như thế.

- Anh... tốt nhất anh đừng nên mở miệng nữa.

Thế là em ấy cáu gắt rồi bước ra khỏi phòng nhưng không được. Em ấy trừng mắt nhìn tôi ra lệnh:

- Mau mở cửa.

- Em giỏi thì tự mở đi. - Tôi tự mãn nói. Tôi phải tự giành lấy tình yêu của mình dù đó có là ép buộc. Nếu hôm nay tôi không làm thế, đợi em ấy lấy Vũ Đình rồi tôi sẽ hối hận cả đời mất. Cha em ấy đã tin tưởng giao em ấy cho tôi, tôi tuyệt đối không thể làm ông ấy thất vọng.

- Phong Viễn, ép buộc người khác thế không hay đâu. Mau mở cửa!

- Đi ăn với tôi, tôi sẽ mở. - Tôi khiêu khích em ấy.

- Anh... - Em ấy nghiến răng nhìn tôi với vẻ tức giận nhưng rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. - Được thôi.

- Ngoan thế là tốt. - Tôi xoa đầu em ấy một cách tự nhiên hết sức có thể.

- Ngoan cái đầu anh ấy. - Em ấy một phát đạp vào chân tôi. - Tôi không phải con nít.

- Biết rồi. - Tôi miễn cưỡng đáp.

Không phải con nít cái đầu em ấy. Hành xử như thế không gọi là con nít thì gọi là gì?

Hôm nay tôi cảm thấy tôi mới là chính tôi. Cũng lâu rồi tôi luôn cố gắng che giấu bản thân, hạn chế nói chuyện hết mức có thể khiến tôi luôn cảm thấy gò bó. Tối hôm đó sau khi nghe về em ấy, tôi đã thức tỉnh. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống giống như em ấy. Tôi sẽ cố gắng hòa mình vào tập thể và nói chuyện nhiều hơn. Tôi sẽ chính thức trở thành Phong Viễn, tôi sẽ hành xử như bản năng của tôi, tôi sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều cả.

Tôi có ngại Vũ Đình khi tỏ tình Tiểu Kỳ không? Nếu nói không chẳng phải tôi lỗ mãng quá hay sao? Nhưng hôm qua chính Vô Sương tỉ tỉ đã ép tôi phải quen Tiểu Kỳ. Thử hỏi nếu cha mẹ em ấy biết tôi và em ấy không có quan hệ gì thì sẽ thế nào? Chắc chắn hai bác sẽ thất vọng lắm. Có khi còn giết tôi vì tôi dám qua mặt hai bác nữa kia kìa. Cha mẹ em ấy đã tin tưởng giao em ấy cho tôi, tôi phải làm tốt trách nhiệm của mình. Chính tôi đã phá vỡ hôn ước giữa hai người họ, tôi phải có trách nhiệm trong mối quan hệ này.

Lúc chúng tôi để thì mọi người hầu như đã giải tán. Kệ. Thế càng tốt. Tôi có thể nói chuyện với em ấy dễ dàng hơn. Tôi giúp em ấy đặt món trong vòng mười lăm phút rồi đặt khay thức ăn trước mặt em ấy:

- Ăn đi.

- Anh không nói được câu nào dễ nghe hơn sao? - Em ấy nhăn nhó, mạnh bạo kéo khay thức ăn về phía mình.

- Em không thấy tôi nói chuyện đã là nỗ lực lắm rồi sao?

- Có mở miệng ra nói cũng gọi là nỗ lực. - Em ấy bĩu môi. - Nói chuyện như anh thà đừng nói còn hơn. Mở miệng ra chỉ làm tôi tức chết.

- Em chẳng phải luôn cố gắng để tôi nói chuyện sao? Tôi đã luôn im lặng vì sợ nói ra em sẽ tức chết. Tôi đã có hảo ý, thế mà em hiểu lầm tôi rồi giận này giận nọ bỏ đi. Bây giờ em trách cái gì chứ?

- Thôi được rồi, tôi đấu võ miệng không lại anh. - Em ấy phồng má tỏ vẻ ấm ức.

- Em có đấu cái gì lại tôi đâu. - Tôi lầm bầm. Tất nhiên là không để em ấy nghe thấy rồi.

- Anh bảo gì thế?

- Ăn đi, ăn đi. - Tôi hối thúc. Đúng là thính thật a.

- Lý Phong Viễn.

Một giọng nói lạnh như băng truyền vào tai tôi. Tiểu Kỳ cũng hốt hoảng khi thấy người đó nên liền đứng bật dậy. Tôi thì không như thế. Tôi đã quyết tâm hôm nay phải thay đổi. Tôi sẽ không để bản thân bị ức hiếp nữa. Tôi phải tự bảo vệ chính mình.

- Có chuyện gì ạ? - Tôi hỏi bằng thái độ lịch sự nhưng vẫn không đứng lên chào anh ấy.

- Đây là thái độ cậu nên có khi nói chuyện với tiền bối sao? - Anh ấy có vẻ tức giận, tay đã nắm chặt thành nấm đấm.

- Cách anh nói chuyện với hậu bối thế cũng không hay đâu ạ.

- Cậu...

Anh ấy đánh thẳng vào người tôi nhưng tôi sẽ không để lịch sử lập lại nữa. Tôi sẽ không để khóe môi mình phải rỉ máu. Tôi sẽ cho anh ấy thấy thế nào mới là Lý Phong Viễn thật sự.

Tôi nắm chặt lấy tay của anh ấy khiến anh ấy không tài nào chạm được vào người tôi. Anh ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên cực độ:

- Lý Phong Viễn, hóa ra đây mới là bộ mặt thật của cậu?

- Đúng. Anh không nghe câu tức nước vỡ bờ à? Tôi là con người, không thể cứ tiếp tục chịu đựng những lời dè bĩu và những cú đấm của anh mãi thế được. Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy thế nào mới là Lý Phong Viễn.

- Cậu đúng là ăn gan hùm. Được. Nếu cậu muốn thì chúng ta cùng đánh một trận đi.

- Hai người thôi đi. - Tử Huyền chen giữa hai chúng tôi. - Đây là lúc để hai người đánh nhau à? Nếu có thời gian đánh nhau sao không giỏi mà đi xử lý đám yêu quái đó đi?

- Tiểu Huyền à, tớ...

- Tớ tớ cái gì? Về phòng đi, chuyện này cứ để mấy đứa trẻ giải quyết với nhau. Già rồi mà không nên nết.

- Ơ, cậu bảo gì thế? Tiểu Huyền, đợi tớ với.

Hóa ra con người hóa ngốc vì yêu là có thật. Ban nãy còn hùng dũng muốn đánh tôi, thế mà Tử Huyền vừa mới đến thì đã như một chú mèo con ngoan ngoãn vâng lời. Đúng là không thể nói trước được điều gì...

- Viễn Viễn, anh bị điên à? - Vĩnh Kỳ trách mắng tôi. - Anh có phải muốn chết không hả? Hôm nay anh bị sao thế?

- Thế tôi cứ giấu trong lòng thế à? Ai quan tâm chứ? Em nói với tôi thế mà.

- Viễn Viễn. - Khóe môi em ấy vẽ lên nụ cười tươi rối. - Cuối cùng anh cũng giác ngộ được những gì tôi nói rồi sao? Anh xem ra cũng còn huấn luyện được ấy. Cứ tiếp tục phát huy như thế, tôi sẽ ủng hộ anh nhiệt liệt. Anh mà thế này thì tin tôi đi, không ai dám làm khó anh nữa đâu.

- Đương nhiên rồi. - Tôi phì cười. - Ban nãy tôi thế nào?

- Thế nào là thế nào? - Em ấy chớp chớp mắt.

- Có hơn Vũ Đình không?

- À. - Em ấy gật gù. - Vũ Đình đúng là không thể so với anh được. Về độ đẹp trai cũng không bằng, ban nãy anh lại tỏ ra rất cool ngầu nữa, thế thì càng bỏ xa Vũ Đình.

- Thế em làm bạn trai tôi nhé? - Tôi hào hứng đề nghị. Em ấy khen tôi kìa. Vui thật ấy.

- Nhưng anh không đáng yêu như Vũ Đình. Tôi vẫn thích Vũ Đình hơn. Cảm ơn vì bữa ăn nhé!

Dứt lời, em ấy bỏ chạy một hơi. Cái thằng nhóc này, tôi vẫn chưa nói xong mà. Muốn cưa đổ em ấy khó vậy sao? Vũ Đình có gì hơn tôi chứ? Đáng yêu ư? Nếu em ấy thích đáng yêu thì tôi sẽ chiều em ấy.

Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play