Chap 7:

Vĩnh Kỳ's pov.

Tôi hậm hực về phòng mình. Hạo Hiên và Huân Cơ đang nằm dài trên giường, thấy bộ mặt giận dữ như muốn giết người của tôi liền không khỏi thắc mắc. Tôi cũng không buồn trả lời tụi nó. Tôi đang cố gắng kiềm chế để không chửi thề đây, cái tên Phong Viễn mắc dịch đó. Lần nào gặp hắn không chọc tôi điên thì ăn không ngon hay sao ấy. Tổ tông nhà hắn!

Tôi đập bàn một cãi rõ to để giải phóng cơn giận dữ nhưng có lẽ điều đó đã ảnh hưởng đến hai đứa kia. Huân Cơ đứng dậy tiến về phía tôi càu nhàu:

- Hôm nay mày dở chứng gì thế? Xa nhà quá rồi nên...

Tôi không trả lời mà chỉ trừng mắt nhìn nó khiến nó im bặc. Tôi biết chắc câu sau của nó không có gì hay ho đâu, tốt nhất đừng nên nói mắc công tôi giận dữ lại đánh chết nó.

- Ai chọc mày thế? - Cuối cùng nó cũng biết điều hơn một chút. Tôi đang muốn nó hỏi câu này đây. Nó sẽ bảo vệ công đạo cho tôi.

- Phong Viễn. - Tôi nghiến răng, gằn giọng khi nói tên hắn. Tôi ghét cái tên này.

- Có phải là cái người hôm trước...

- Nó đó. - Chưa để nó nói xong, tôi đã ngắt lời. Tôi bức xúc quá mà. Tôi không đủ kiên nhẫn để nghe nó nói hết câu đâu.

- Oan gia ngõ hẹp. - Huân Cơ nửa cười nửa không. - Hắn dám chọc mày xem ra cũng gan nhỉ? Nói đi, hắn làm gì?

- Hắn... - Tôi định một hơi kể toàn bộ mọi chuyện ban sáng nhưng nghĩ lại tốt nhất là không. Nó mà biết Phong Viễn nói thế với tôi thì sẽ nghĩ thế nào đây? Thế nào cũng chọc tôi một vốn vì chính tôi đã từng trêu nó về chuyện tình cảm. Tôi lại thở dài. Bày tỏ cũng không được mà giữ trong lòng thì lại vô cùng khó chịu. Tôi cúi gầm đầu xuống. - Thôi bỏ đi.

- Sao bỏ được chứ? - Trông nó có vẻ hào hứng với chuyện này. - Tao đang muốn biết ai có đủ bản lĩnh chọc giận bạn tao để tao còn học hỏi.

- Con mẹ mày. - Tôi không nhịn được mà chửi thề. Một người thì hay chửi, một người thì lại thích nghe chửi, có ai hợp như hai chúng tôi không? - Mày biết tao cố nhịn nãy giờ rồi không?

- Bớt giận bớt giận. - Nó vuốt lưng, cố xoa dịu tôi. - Đùa tí thôi mà. Nhưng tao thật sự có chuyện muốn nói với mày.

- Nói đi. - Tôi đáp không mấy vui vẻ.

- Từ khi Hạo Hiên tới đây cậu ấy có vẻ hơi khó chịu. Ý tao là cậu ấy cảm giác như có thứ gì đó tác động vào yêu khí của cậu ấy.

- Thôi chết. - Tôi chợt nhớ ra điều gì đó nên liền lục tung hành lý của mình lên. Đây rồi. Miếng ngọc bội mà cha đưa cho tôi. Sao tôi có thể sơ suất vậy cơ chứ? Cha tôi đã đưa nó cho tôi phòng yêu quái, thế mà tôi lại để nó cạnh Hạo Hiên, may mà tôi không đeo bên mình, nếu không thì tôi lại gây họa rồi.

- Nó là gì thế? - Hạo Hiên hỏi trong khi che mắt lại. Ánh sáng phát ra từ miếng ngọc bội rất mạnh mẽ a. Có lẽ nó phát hiện được yêu quái.

- Ngọc bội chống yêu. Xin lỗi. Xin lỗi nhé. Tôi đi ngay.

Hấp tấp xin lỗi xong, tôi liền rời khỏi phòng. Thật là bất cẩn a. Nếu để qua đêm tôi không biết Hạo Hiên sẽ thành ra thế nào nữa. Tôi không ngờ hiệu lực của miếng ngọc bội lại lớn đến như vậy. Nếu vậy cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể ở gần Hạo Hiên. Tôi nên cất nó ở đâu đây? Tôi không nghĩ yêu quái ở Tây Sơn dám lộng hành đâu. Chắc không sao.

- Vĩnh Kỳ. - Tôi cảm thấy có gì đó đè nặng lên vai tôi. Giọng này quen quen nhỉ? Không phải Vô Sương tỉ tỉ đâu, là Vũ Đình ca ca a. Anh ấy đang leo lên lưng tôi như là con nít. Anh không biết anh nặng lắm ư?

- A, Vũ Đình, anh lại giở trò quái quỷ gì thế? - Tôi khó chịu đẩy anh ấy xuống rồi nhanh nhẹn cất miếng ngọc bội vào trong túi quần mình. - Có biết là anh nặng lắm không hả?

- Ơ, cái thằng nhóc này. Có biết khi em còn nhỏ anh đã cõng em thế nào không? Giờ lớn rồi thì muốn lật đổ chính quyền à? Đến đây không chào anh một tiếng, còn dám chê anh nặng.

- Chắc anh nhẹ. - Tôi bĩu môi khinh bỉ. - Vả lại em đâu biết anh ở phòng nào. À đúng rồi, phòng anh còn chỗ trống không?

- Không còn. - Vũ Đình ca ca lắc đầu.

- Gì chứ? Phòng chỉ có anh và Vũ Hiên ca ca thôi mà.

- Còn Tử Huyền ca ca nữa. - Vũ Đình cười như muốn khóc. - Anh cảm thấy mình như bóng đèn ấy. Mà có chuyện gì không? Cãi nhau với bạn à?

- Không có. Chỉ là không muốn làm bóng đèn giống như anh thôi. Hay chúng ta ra ở riêng được không?

- Tuyệt đối không được. - Vô Sương tỉ tỉ không biết từ đâu bước đó rồi đặt tay lên vai tôi như muốn chiếm hữu. - Tây Sơn định đón một vài vị khách đến để đàm hội, có thể sẽ sử dụng toàn bộ số phòng còn lại. Hai đứa chịu khó ở phòng mình vài hôm đi.

- Em thì không sao rồi. - Vũ Đình ca ca nói. - Nhưng Vĩnh Kỳ kìa.

- Có chuyện gì thế Vĩnh Kỳ? - Chị ấy quay sang hỏi tôi. - Bạn em có chuyện gì sao?

- Chuyện này khó nói lắm. - Tôi gãi đầu. - Nhưng chị có thể giúp em không?

- Đi ăn với chị một bữa đi. - Chị ấy tinh nghịch bảo. Tự nhiên tôi cảm thấy sờ sợ sao ấy. - Sẽ có biện pháp cho em.

- Em cũng...

- Vũ Hiên đợi em ở sảnh đường. - Chị ấy lên tiếng cắt ngang khi Vũ Đình ca ca chưa kịp nói gì. - Cũng khoảng mười lăm phút rồi đấy. Em chuẩn bị nhanh đi, cậu ấy sẽ nổi cáu đấy.

- Vâng ạ. - Vũ Đình ca ca trông có vẻ hơi miễn cưỡng.

- Hai người đi ăn vui vẻ.

Tạm biệt Vũ Đình ca ca xong, Vô Sương tỉ tỉ dẫn tôi đến phòng ăn. Nơi đây rất rộng, rất sầm uất không khác gì canteen của trường tôi. Chị ấy chọn bàn cho tôi rồi giúp tôi đặt món. Tôi thì cũng dễ ăn nên để cho chị ấy chọn giúp mình, còn mình thì đi mua một ly sữa chuối. May mà ở đây cũng có bán, chứ không có món này tôi chết mất.

- Nữ tính nhỉ?

Một giọng nam trầm ấm có chút khinh bỉ vang lên ngay bên tai tôi. Cái giọng này... Tôi nhất định phải khóa miệng hắn lại.

- Phong Viễn... - Tôi quay sang, trừng mắt nhìn hắn, tay không yên vị mà túm lấy cổ áo hắn. - Còn dám vác mặt tới đây?

- Phong Viễn ca ca. - Hắn chỉ đáp lại nhiêu đó. Cái tên khốn kiếp này. Hắn muốn ăn đập lắm sao?

- Nêu tôi gọi anh là Phong Viễn ca ca thì chẳng phải anh bảo tôi là bạn trai anh sao? Tôi đâu có ngu.

- Em vừa gọi. - Hắn thay đổi cách xưng hô với tôi. Tôi cảm thấy tởm chết đi được. Đúng là cái đó háo sắc, biến thái, đê tiện, mặt dày. Tôi khinh a. - Thế nghĩa là em đồng ý rồi à? Tôi miễn cưỡng chấp nhận đấy.

- Anh... - Tôi vung tay định đánh hắn một trận nhưng hắn nhanh hơn, trong tít tắt đã bắt được tay tôi mà không cần dùng chút sức lực. Tại sao hắn lại khác xa lần đầu tôi gặp hắn chứ? Hóa ra tôi bị lừa một cú đau đớn. Thì ra hắn vốn là một kẻ biến thái, chỉ là giả vờ ngốc thôi. Sao tôi lại không nhận ra chứ? Aish, tôi điên mất.

- Em ngại gì chứ? Thừa nhận thì tôi cũng đâu cười em.

- Ahaha... - Tôi cười như thằng ngốc rồi bắt đầu phối hợp cùng hắn. - Tôi ngại. Tôi ngại lắm.

-... - Hắn có vẻ như sốc trước phản ứng của tôi. Thì đúng rồi, hắn làm sao hiểu được tôi đang mưu toán cái gì.

- Ngại cái đầu anh đấy, đồ háo sắc.

Thế là tôi dùng hết sức bình sinh cắn thật mạnh vào tay hắn khiến hắn đau đớn mà hét lên. May mà ở đây là nơi đông người, rất huyên náo nên không ai để ý đến chúng tôi cả. Tôi cao ngạo nhìn hắn ta:

- Bỏ cái ý định đó đi, tôi đây có hôn phu rồi.

- Vũ Đình? - Mặt hắn ta nhăn nhó, có vẻ khó chịu.

- Biết luôn nhỉ? Xem ra cũng không phải tầm thường. Nhìn thế nhưng không phải thế, kẻ trầm lặng nhất hóa ra lại là kẻ nguy hiểm nhất.

- Có gì mà nguy hiểm chứ? Hai người thân thiết như vậy, ai mà không biết. - Hắn quay sang hướng khác, không thèm nhìn đến tôi. - Em cũng thật ghê gớm, có thể lấy được trái tim của Vũ Đình.

- Thì anh ấy yêu thương tôi thật lòng nên tôi mới mở lòng cho anh ấy. Còn anh? Tôi gặp anh bao lâu mà anh lại làm vậy? Anh có biết những chuyện anh làm rất trẻ con không? Tôi không biết mục đích của anh là gì nhưng nếu anh không thích tôi thì làm ơn đừng cố làm cho tôi thích anh nữa. Nếu anh làm vậy không những không khiến tôi thích anh, ngược lại còn làm cho quan hệ của chúng ta trở nên tệ hơn đấy. Anh tốt nhất nên bỏ cuộc đi. Anh không phải hạng người tôi thích.

Tôi nghĩ sau khi nghe những lời tôi nói hắn sẽ giận dữ mà bỏ đi vì bị nói trúng tim đen. Tôi không tin hắn không có ý đồ xấu với tôi khi chỉ vừa mới gặp chưa đầy một tiếng mà hôm sau đã bày trò tỏ tình với tôi rồi. Nhưng hắn hình như không có chút gì gọi là giận dữ. Hắn chỉ buồn buồn, nhìn về phía xa xăm rồi thở dài:

- Em xem ra cũng phải đồ ngốc nhỉ.

- Tôi sao có thể là đồ ngốc chứ? - Tôi phản đối quyết liệt. Đúng là cái tính suốt đời không bỏ. Mới nói được vài câu nghiêm tục thì lại lộ nguyên hình. - Tôi đây là thủ khoa của trường công nghệ thông tin đấy nhé, không đùa được đâu.

- Ra là thế. - Hắn ta cười cho có lệ. Hơ. Sao hắn không khen tôi chứ? Cái tên này thật biết làm người khác cụt hứng. - Mấy câu đó tôi học trong sách, chỉ là nhớ mang máng nên nói ra có chút cứng nhắc. Xin lỗi nhé.

- Sao anh lại nói chuyện này với tôi? - Tôi thắc mắc nhìn hắn. Tôi không nghĩ hắn lại đem chuyện này ra nói với tôi đâu. Là hắn quá tử tế hay quá ngốc?

- Tiểu Kỳ à. - Hắn vẫn không quên gọi tôi bằng cái tên đó. - Tôi thật sự không muốn phá hoại tình cảm của em và Vũ Đình, cũng không muốn lừa gạt tình cảm của một đứa trẻ ngây ngô chưa biết yêu là gì như em. Nhưng tôi thật sự có nổi khổ riêng. Nếu không làm vậy... tôi thật sự không biết tương lai mình sẽ thế nào...

- Tôi thì giúp được gì cho tương lai anh chứ? - Tôi hút một hơi ly sữa chuối trên tay, không đợi hắn trả lời mà tự mình nghĩ ngợi lung tung để rồi bị sặc.

- Có sao không thế? - Hắn vuốt vuốt lưng tôi. - Có uống nước cũng không xong, em hậu đậu vừa thôi chứ.

- Khụ khụ...Tránh xa tôi ra... - Tôi vừa ho, vừa đẩy hắn ra khỏi người mình sau đó chạy sang dãy ghế đối diện ngồi. - Đừng nói với tôi anh là yêu quái nhé?

- Không phải. - Tôi thấy hắn có chút bối rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Chắc hắn hơi bất ngờ với phản ứng của tôi nhỉ. - Nếu tôi là yêu quái thì dại gì mà cưa đổ em, đúng không?

- Ừ nhỉ. - Tôi thấy hắn nói có phần hợp tình hợp lý nên cũng ậm ừ cho qua. Nếu quen tôi thì phải gặp cha tôi, mà gặp cha tôi thì xác suất bị bắt không phải cao hơn sao? - Xin lỗi nhé. Thế có ai bắt anh làm chuyện này không? Giả dụ như bạn anh là yêu quái, bắt anh tiếp cận tôi để uy hiếp cha tôi chẳng hạn.

- Em thật ngốc Tiểu Kỳ à. - Hắn lại nói tôi ngốc. Tôi chẳng phải vừa khẳng định với hắn tôi là thủ khoa hay sao? Cái tên chết bầm này. - Tôi muốn giết em thì chẳng cần tốn thời gian thế đâu. Bây giờ tôi muốn giết em cũng được vậy. Là Vô Sương tỉ tỉ bảo tôi làm vậy.

- Vô Sương tỉ tỉ? - Tôi không quá bất ngờ khi nghe cái tên đó. Chị ấy lại bày trò gì nữa đây?

- Hai đứa nhắc gì đến chị thế? - Vừa nhắc đã tới, đúng là linh thiêng mà. Chị ấy đặt khay thức ăn lên bàn rồi xua tôi đi. - Em sang ngồi với Phong Viễn đi. Nam nữ ngồi cạnh xem ra cũng không hay lắm.

A. Tôi phát hiện ra rồi. Chị ấy muốn tôi ngồi gần Phong Viễn để thuận tiện cho hắn ta thực hiện kế hoạch đây mà. Ban nãy lại đuổi Vũ Đình đi, còn viện cớ là không còn đủ phòng nữa chứ. Bây giờ thì chị ấy lại đặt luôn cả ba khay thức ăn, chứng tỏ đã biết Phong Viễn sẽ ngồi ở đây. Chị ấy thật đáng sợ, sắp xếp mọi việc thật chu toàn a.

Tôi miễn cưỡng lại ngồi gần hắn, trông hắn có vẻ hơi ngài ngại. Nếu tôi là hắn tôi cũng sẽ thế thôi. Tôi bắt đầu tra khảo:

- Chị bảo Phong Viễn cưa cẫm em đúng không?

- Cái gì? - Chị ấy suýt chút nữa mắc nghẹn, tôi nghĩ vậy. - Ai nói em thế?

- Phong Viễn... ca ca. - Không hiểu tôi nghĩ gì mà cuối cùng lại quyết định thêm chữ "ca ca". Nếu là Vũ Đình ca ca bảo thì tôi không bao giờ làm đâu. Chắc tôi thấy hắn phiền quá, thêm một từ cũng có sao đâu.

- Cái thằng này, mày dám bán đứng chị à? - Chị ấy tức giận, có vẻ giống giả vờ hơn. - Mày đúng là vô dụng, có cưa đổ Vĩnh Kỳ cũng làm không xong.

- Chị có ý đồ gì thế? - Tôi hỏi, giọng có chút khó chịu. - Chị biết Vũ Đình và em...

- Chị không biết à nha. - Chị ấy tỏ vẻ vô tội. - Có ai nói cho chị nghe đâu.

- Em vẫn chưa nói hết câu mà chị đã biết em nói gì rồi sao? - Tôi giãy nãy. - Sao chị lại làm thế chứ?

- Ừ thì chị... - Chị ấy thoáng có chút bối rối nhưng liền lấy lại phong thái ban đầu. - Có lý do riêng của mình. Nhưng không sao. Nếu không thành người yêu với nhau cũng đâu sao đâu, làm bạn cũng được mà đúng không?

Đó không phải là một câu trả lời thỏa đáng đối với tôi. Thật chẳng rõ ràng. Tôi không muốn trở thành trò chơi của người khác đâu. Nhưng tôi còn cần nhờ chị ấy một việc nên không muốn làm lớn chuyện này.

- Vậy còn phòng không? - Tôi hỏi sau khi đã trấn tĩnh được một phần.

- Cái này chị thề chị nói thật, không tin thì em có thể đi kiểm tra. - Chị ấy giơ tay lên thề thốt với tôi.

- Vậy em phải thế nào đây?

- Phòng của Phong Viễn vẫn còn chỗ trống, chỉ có điều em ấy không thích có người ở cùng thôi.

Tôi nghĩ câu đó lẽ ra phải là không ai thích ở cùng với hắn. Hắn đúng là cô đơn thật. Hôm ở phòng thực hành tôi cũng thấy rõ điều đó, hôm nay ở nhà ăn tôi thấy mọi người ai cũng nói chuyện vui vẻ với nhau một hồi rồi mới vào bàn ăn, thế mà hắn lại chạy đến thẳng bàn tôi. Tôi mà từ chối, hắn liệu có buồn không?

- Nếu anh ta không thích thì em sẽ chuyển sang ở cùng cho anh ta tức điên luôn. - Tôi tìm một cái cớ thích hợp để sang phòng hắn. Nếu tôi nói đồng ý thẳng thừng thì chắc họ sẽ thắc mắc lắm, còn tôi sẽ bị mất giá chết, thế nên tôi bèn chọn cách này.

- Vĩnh Kỳ à, em đúng là thiên thần. - Vô Sương tỉ tỉ đứng lên bẹo má tôi. Trông chị ấy có vẻ vui lắm. - Phong Viễn gặp được em là phúc ba đời của nó ấy.

Tôi chỉ cười trừ cho qua. Hắn gặp tôi là phúc ba đời của hắn, tôi gặp hắn là quả báo mười kiếp của tôi. Tự nhiên đồng ý rồi tôi thấy hối hận quá. Tôi ở gần hắn lâu ngày liệu có nảy sinh tình cảm không? Vớ vẩn, tôi chỉ thích Vũ Đình ca ca thôi. Hy vọng anh ấy không giận tôi về chuyện này.

Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play