Chap 17:

Tôi đang đi nửa đường thì bắt gặp Phong Viễn và Vũ Đình ca ca đang nói chuyện với nhau ngoài sân. Họ có thể mói chuyện gì chứ? Chẳng lẽ liên quan đến tôi sao?

Tôi tò mò nên liền nấp sau bụi cây nghe lén họ. Từ nhỏ tai tôi đã đặc biệt thính nên có thể nghe được những cử động nhỏ nhất dù ở khoảng cách xa, tôi cũng không rõ lý do tại sao. Cuộc hội thoại của họ diễn ra thế này đây.

- Cậu gọi tôi ra có chuyện gì? - Phong Viễn mở lời trước. Giọng của hắn có vẻ khó chịu. Có lẽ hắn đang đề phòng Vũ Đình ca ca thì phải.

- Tôi nghĩ cậu biết rõ mới phải chứ? - Vũ Đình ca ca cũng không thua gì hắn, anh ấy cũng đáp bằng giọng không chút thân thiện. Có phải là Vũ Đình ca ca mà tôi quen biết không thế? - Chúng ta nói chuyện như hai thằng đàn ông đi.

- Nếu là về Tiểu Kỳ thì tôi không muốn nói.

- Tiểu Kỳ? - Anh ấy bật cười. Được lắm. Cười cho đã đi. Sau này anh không còn răng để cười đâu anh trai ạ. Dám cười trên nỗi đau của tôi ư? - Cậu gọi em ấy như thế sao? Thân thiết quá nhỉ?

- Lạ lắm ư? Đến tên thân mật mà hai người cũng không có, thế mà đòi cưới nhau sao? Tôi thấy nực cười lắm rồi đấy.

- Nhưng chung quy tôi vẫn là người đến trước. - Anh ấy nhếch mép. - Còn cậu? Cậu chỉ nhận được sự cảm thương của em ấy thôi. Em ấy đâu có thích cậu.

- Tôi chưa từng bảo em ấy thích tôi. Tôi bảo tôi sẽ theo đuổi em ấy, cậu nghe không hiểu à?

- Theo đuổi? Theo đuổi làm gì dù biết sẽ chẳng có kết quả?

- Vậy cậu biết chắc mình sẽ thành công ư? Nếu em ấy thật sự thích cậu thì hai lần đó người em ấy nên đi theo cậu chứ không phải ở lại cạnh tôi.

- Vĩnh Kỳ không phải đồ ngốc. Em ấy có nhận định riêng của mình. Vũ Hiên ca ca làm vậy quả thực là sai nên em ấy mới không theo tôi đó là điều hiển nhiên. Cậu đang tưởng bở đấy à?

- Và đây là cách cậu cư xử với ân nhân mình?

- Ân nhân? - Anh ấy cười khẩy. - Từ đó có phải quá lớn không? Đó là nhiệm vụ của cậu và cậu cần phải làm điều đó. Tôi nghĩ mình đâu cần cảm ơn cậu.

- Trương gia quả thực không phải hữu danh vô thực, trên dưới ai nấy đều kêu ngạo.

- Thế cậu bảo tôi nên thế nào với tình địch mình đây? Cậu cũng đâu phải hạng tầm thường mà phê phán người khác. Từ hôm Vĩnh Kỳ đến đây cậu quả là có thay đổi rõ rệt đấy, giờ thì tôi rõ bộ mặt thật của cậu rồi.

- Tiểu Kỳ chắc cũng sẽ bất ngờ khi thấy cậu như vầy nhỉ?

Tôi không nghe thấy gì sau đó nữa vì đột nhiên có một người rơi xuống cạnh tôi mà không gây ra tiếng động nào. Hai chúng tôi đều ngạc nhiên trước sự hiện diện của đối phương. Tôi trừng mắt nhìn hắn, lấp bấp thốt lên:

- PHo...Phong...

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã nhanh chóng bịt miệng tôi lại. Huhu, tôi đang ngồi cạnh tên đại ác ma Phong Liệt ấy. Hắn có thể làm Vũ Đình ca ca và Phong Viễn bị thương nặng như thế, tôi là cái thá gì so với hắn cơ chứ? Hắn sẽ giết tôi mất. Tôi còn trẻ, chưa muốn chết sớm thế đâu. À đúng rồi, lần trước lúc chuyển phòng tôi có đem theo ngọc bội để trong túi quần. Thế là tôi lập tức lấy nó ra và đe dọa hắn:

- Đừng qua đây.

Hắn thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi lấy miếng ngọc bội ra. Hắn ngắm nghía một hồi như thế đó là báu vật rồi đột nhiên bật cười:

- Nhóc con, định lấy thứ đồ chơi này ra thu phục anh à? Nhóc cũng quá trẻ con rồi đấy.

- Bới người ta có...

Tôi hét lên, chưa kịp làm gì hết thì đã bị hắn dẫn đi mất. Chẳng lẽ số tôi khổ thế sao? Tôi đâu có đụng chạm gì tới hắn đâu. Không lẽ hắn biết tôi điều tra thân thế của hắn? Thế thì chẳng phải hắn quá keo kiệt sao? Điều tra có một chút thôi mà, có chết ai đâu chứ? Lũ yêu quái đáng ghét, trước giờ tôi đã không thích yêu quái cơ mà, sao tôi đi đâu cũng gặp yêu quái thế? Ai đó cứu tôi đi...

Hắn dẫn tôi đến một căn phòng tối rồi khóa kín cửa lại. Cái gì thế? Làm ơn đừng dọa tôi thế chứ. Hắn muốn làm gì? Tôi dù không sợ ma nhưng tôi không thích bóng tối thế này đâu.

- Kế hoạch của anh bị nhóc phá hết rồi, giờ tính sao đây? - Hắn hỏi như muốn trêu ngươi tôi. Cái tên này yêu khí thật nặng a, hắn không cần dọa gì tôi cũng sợ đến quíu cả tay chân.

- Tính... tính sao là sao chứ? - Tôi nói như muốn khóc. - Ai bảo anh lựa chọn địa thế không thuận lợi chứ? Tôi đã ngồi ở đó từ nãy đến giờ, anh lù lù đến, sao tôi có thể không hét lên?

- Sợ đến phát khóc rồi mà còn mạnh miệng à? - Hắn cười khẩy. Tôi khóc hồi nào chứ? Cái tên này có dòng họ gì với Phong Viễn à? - Nhóc là ai thế? Sao anh đến Tây Sơn nhiều lần như thế mà vẫn chưa gặp nhóc?

- Vừa đến được vài tuần.

- Vài tuần ư? - Hắn ta nhíu mày lại. - Tây Sơn vẫn chưa tuyển sinh mà? Sao có thể là vài tuần? Vậy ai dẫn nhóc lên?

- Tại sao tôi phải nói với anh chứ? - Tôi lại giở thói mắng người. - Anh muốn giết thì giết đi, cần gì nói nhiều vậy làm gì?

- Ai bảo anh sẽ giết nhóc? - Hắn nhíu mày nhìn tôi.

- Cần gì ai bảo chứ? Anh là đại ác ma. Anh đã hại bạn tôi trọng thương suýt mất mạng, ai biết được anh sẽ làm gì tôi chứ?

- Cái gì? - Hắn ta ngạc nhiên thốt lên. - Suýt chết sao? Không phải chứ? Lúc đó anh chỉ sơ ý đánh trúng cậu ta thôi mà.

- Sơ ý? - Tôi nhếch mép rồi thét lên. - Cái đó gọi là sơ ý của anh đấy à? Anh tấn công trực diện anh ấy như thế còn dám bảo sơ ý?

- Anh thật sự bị oan mà. - Hắn ta méo mặt, trông khó coi vô cùng. - Nhóc xem này, anh định gọi cậu ta lại bàn kế hoạch giảng hòa, thế là cậu ta cắn anh một cái, anh chỉ là muốn tự vệ thôi, anh đâu có biết cậu ta yếu như thế.

Hắn đưa tay mình cho tôi xem. Chắc chắn Vũ Đình ca ca đã cắn rất mạnh a. Tôi thấy vết thương của hắn vẫn còn khá rõ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tôi thật sự không hiểu. Phong Liệt, hắn quả thật khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Một đại ác ma sao có thể thân thiện thế được? Hay hắn có mục đích gì khác? Tôi nghĩ mình cần cẩn trọng hơn mới được, tránh lọt vào bẫy của hắn.

- Vậy anh đến Tây Sơn làm gì?

- Đương nhiên là tìm bạn rồi.

- Bạn? - Tôi nhíu mày tra vấn hắn. - Bạn ở Tây Sơn? Vậy bạn anh là yêu quái năm xưa ở Tây Sơn đúng không? Vậy hắn là ai?

- Không thể nói được. Nhưng nhóc thấy đó, anh thật sự đã bị người khác hiểu lầm. Anh chỉ có ý tốt, nào ngờ mọi chuyện vì cái cậu nhóc đó mà thành ra như vậy, giờ thì anh làm sao đi giảng hòa được đây?

- Làm sao tôi có thể tin anh được chứ? Tôi đã tra thông tin của anh, tất cả...

- Tất cả đều không có gì tốt đẹp, anh biết. Nhưng lúc đó anh đang bị người khác quản lý. Còn bây giờ, anh đã là người quản lý rồi, anh sẽ cố xây dựng lại mọi thứ.

- Thế anh giải thích thế nào về việc bọn yêu quái? Đừng nói là anh không liên quan gì nhé?

- Bọn chúng nổi điên thì nổi điên thôi anh đâu có quản lý được. Nhưng nhóc yên tâm, anh tạm thời đã trấn áp được rồi, bây giờ chúng đã đồng ý cầu hòa, chỉ cần anh có thể gặp được một môn hạ của Tây Sơn thôi là chiến tranh sẽ kết thúc.

- Thế anh đưa thư cầu hòa của anh đây, tôi sẽ gửi cho họ. - Tôi đưa tay ra.

- Thật á? - Hắn mừng rỡ, vội lấy một lá thư được bao bọc kỹ càng ra đưa cho tôi. - Vậy mọi sự nhờ nhóc. Mà nhóc tên gì thế?

- Vĩnh Kỳ... - Tôi ấp úng một hồi. Không thể để hắn biết tôi họ Triệu được. Thế nào hắn cũng tra ra gia thế nhà tôi. Tôi tìm đại một cái họ. - Lý Vĩnh Kỳ.

- Đây là chiếc nhẫn của anh. Nếu có việc gì cứ gọi anh, anh nhất định sẽ giúp nhóc. Nhóc cứ ấn vào viên đá màu đỏ, dù có chuyện gì anh cũng sẽ đến giúp nhóc ngay. Coi như là tạ ơn em vì đã giúp anh gửi thư.

- Tại sao anh lại... - Tôi chần chừ không biết nên nhận hay không.

- Cầm lấy. - Hắn ta vội dúi chiếc nhẫn vào tay tôi. - Chúng ta mau về thôi, nếu họ không thấy em đột nhiên biến mất sẽ sinh nghi mất.

Tôi vừa chớp mắt một cái thì đã thấy mình ở hoa viên. Cái tên này đúng lợi hại a. Hèn gì hắn được tôn lên làm thủ lĩnh. Cơ mà tôi có đang bị hắn lợi dụng không nhỉ? Lý trí tôi mách bảo chuyện này có gì đó không đúng nhưng con tim tôi thì lại không. Hắn quả thật rất chân thực.

Tôi không muốn nghĩ ngợi nhiều nên liền đem chiếc nhẫn giấu trong túi quần cùng miếng ngọc bội. Nhắc mới nhớ, cha tôi suýt hại chết tôi rồi. Gì mà miếng ngọc bội có thể khiến tôi phòng yêu quái chứ? Tôi để luôn ngay trước mặt hắn mà hắn có nhằm nhò gì đâu, còn có cớ để trêu tôi nữa. Thế mà nó lại có tác dụng với Hạo Hiên mới chết chứ. Cha tôi rốt cuộc đang suy toán gì thế?

Tôi quyết định đi tìm Phong Viễn. Dù sao thì hắn ta cũng thân với Vô Sương tỉ tỉ, nhờ hắn gửi là hợp lí nhất. Cơ mà tôi cứ thấy ngượng ngượng sao ấy. Cái chuyện ban sáng tôi vẫn chưa quên đâu. Gặp tên này thì mồm mép không phải dạng vừa, hắn sẽ lại kiếm cớ nhắc lại chuyện đó cho mà xem. Tại sao lúc nào tôi cũng phải gặp hắn cơ chứ?

- Ban nãy đi đâu thế?

Hắn đúng linh. Tôi vừa nhắc thì hắn không biết từ đâu đến mà đứng ngay sau tôi khiến tôi giật hết cả mình. Nãy giờ tôi có gặp hắn đâu mà hắn hỏi tôi đi đâu chứ? Không lẽ hắn biết sao?

- Anh định dọa tôi chết sao? - Tôi ôm ngực thở hổn hển. - Tôi đâu có đi đâu.

- Ban nãy em nghe lén, có thể Vũ Đình không biết nhưng tôi thì biết đấy. Em không biết phép thuật lại đột ngột biến mất, chắc chắn có người dẫn em đi. Em tốt nhất nên nói thật đi. - Bây giờ trông hắn rất khó coi a. Cứ như bộ dạng cảnh sát tra khảo tù nhân vậy ấy.

- Anh giận cái gì chứ? - Tôi khó chịu với hắn. - Tôi chỉ đi có một chút thôi, có ảnh hưởng gì tới anh đâu? Mà anh nói chuyện thì lo nói đi, quan tâm tôi làm gì chứ?

- Phong Liệt. - Mắt hắn ánh lên hằn lửa như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Hắn tống tôi vào vách tường rồi tra khảo. - Hắn đã tìm em đúng không?

- Sao... sao anh biết? - Tôi bỗng thu người lại như một chú thỏ con trước mặt hắn. Ôi trời. Trước giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hắn như bây giờ đấy. Sao cái gì hắn cũng biết thế? Tôi quả thật đã xem nhẹ hắn. Môn đồ ưu tú nhất Tây Sơn quả thật lợi hại. Hóa ra bình thường hắn cứ tỏ ra ngốc nghếch, hóa ra khi nghiêm túc lại vô cùng đáng sợ.

- Sao em lại giấu tôi? Hắn đã dẫn em đi đâu? Đã nói gì với em? Tại sao hắn lại đưa em về đây?

- Cái... cái này...

Tôi không biết nên đáp từ đâu nên bèn đưa cho hắn thư cầu hòa của Phong Liệt. Thà ở với tên Phong Liệt kia còn bớt sợ hơn. Giá mà tôi đừng ép hắn nói chuyện làm gì. Một khi hắn lên tiếng thì càng đáng sợ hơn im lặng a.

Hắn nhíu mày khi đọc bức thư đó. Có vấn đề gì sao mà mặt hắn trông khó coi thế? Hắn cất bức thư đó vào trong túi rồi bảo tôi:

- Chỗ này nói chuyện không tiện, theo tôi đến đây.

Tôi ngoan ngoãn đi theo hắn như một chú cún con. Tôi sợ tôi không làm theo hắn lại nổi trận lôi đình rồi ăn thịt tôi luôn mất. Tại sao tôi lại bị lôi vào chuyện này cơ chứ? Tôi vốn có biết cái gì về vụ này đâu. Từ một người không biết gì về phép thuật, tôi bỗng trở thành cầu nối bất đắc dĩ giữa người và yêu. Sao số tôi lại khổ thế này?

Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play