Trước cửa trường Mỹ thuật dành cho thanh thiếu niên, trong khi các bạn học đang lăn xả ra về thì Hoa Ngư lại đứng ở một góc, yên lặng dựa tường cắn móng tay.
Có một bạn nam bước đến trước mặt nó, nó ngẩng đầu nhìn, đôi mắt nó chìm nghỉm vào quầng đen mi dưới trong rất đáng sợ.
Thường ngày, với diện mạo xuất sắc nó là tâm điểm chú ý của mọi người trong trường, nhưng hôm nay chính tay nó đã hủy hoại điều đó, trông bây giờ có khác gì một tên nghiện thuốc đâu?
Người ta nói nó giống như đại dương, ôm hoa, tĩnh lặng, vô cùng xinh đẹp; đôi lúc lại hoang dã như những cột sóng cao, có lúc thì im lìm lăn tăn, không tồn tại sự sống.
Nhưng đối với nó, mỗi nó thôi, nếu không có Đường Anh nó xá cần phải hơn người làm gì.
Ngoài anh trai nó ra, ai cũng đều là đồ bỏ đi.
"Cả đêm qua mày không ngủ sao?"
"Tao mất ngủ thì liên quan gì đến mày."
"Tao quan tâm mày mà."
"Tao cần mày quan tâm hả?"
Lúc này, có một nữ giáo viên từ trong trường bước ra so với đồng nghiệp là muộn nhất, với vẻ ngoài gai góc bà ta trông rất hung dữ.
Hoa Ngư đột ngột thay đổi thái độ, túm lấy tay cậu rồi nhìn về phía bà cô giáo đang đi xuống bãi đổ xe. Nó nói; "Bà ta vừa chê tranh của mày trước mặt cả lớp đó. Nhưng mọi người đều thấy tranh của mày rất đẹp. Là bà ta không đủ trình độ để đánh giá tranh của mày, hay là bà ta ghét mày? Nhưng mà, bà ta tốt nghiệp từ một trường Mỹ thuật danh tiếng, sao có thể không nhìn ra tài năng của mày được?"
Thiếu Không vô thức liếc nhìn bà cô giáo với cặp kính dày đang đeo. Sực nhớ đến tiết học phân tích hình họa của một họa sĩ nổi tiếng vào thời kỳ phục hưng sáng nay.
Bà ấy đã đem tranh của cậu ta ra và chế giễu nó, theo cách mà bà ta gọi là làm mẫu để sửa lỗi cho cả lớp. Nhìn tranh của Thiếu Không, mọi người đều đồng tình rằng sự chắp vá từ nhiều tác phẩm chỉ là một cách học hỏi mang tính cải tạo và đột phá.
Vào thế kỷ này, ăn cắp với vay mượn ý tưởng là một ranh giới cực kỳ mỏng manh, gió lay lắt là chẳng còn nội trị gì nữa.
Chỉ có nó, Hoa Ngư, nhìn được vẻ đẹp đằng sau những màu sắc hỗn độn, bố cục kỳ quặc, may vá đủ chỗ, không theo bất kỳ quy luật có sẵn nào, và tất nhiên, bài thi vừa rồi của cậu ta không được điểm cao.
Bà ta đáp trả thắc mắc của học sinh chỉ đơn giản như thế này; "Căn bản là nền tảng của sự sáng tạo; sự sáng tạo phải là sáng tạo không phải nhân tạo từ một kiệt tác khác."
Nhưng Thiếu Không thì hiếu thắng, tự đắc và cao ngạo ngút trời, làm sao nhét lọt màng nhĩ dày ba lớp xi măng của cậu ta.
Và câu nói đó cũng vô tình xoáy sâu vào nội tâm nhạy cảm của Hoa Ngư.
Không phải chính nó cũng là đứa em trai hờ đang cố gắng sống tốt như bản chính sạch sẽ kia sao?
Hoa Ngư quan sát biểu cảm của đối phương rồi đắc ý vỗ vai cậu ta nói; "Tao đùa thôi, chắc bà ta cũng không có ý gì đâu. Về đi, mẹ mày đang chờ kìa."
Ở gần đó có một chiếc xe ô tô màu trắng đang đỗ vào lề, một người phụ nữ tóc ngắn lú đầu ra vẫy tay gọi.
Thiếu Không chăm chú nhìn bà cô giáo, chần chừ không chịu rời đi, như đang suy xét cẩn trọng một điều gì đó sắp làm.
Hoa Ngư rời khỏi bức tường xanh xám xịt ở sau lưng, giục cậu ta vài lần rồi bỏ đi, trước khi đi nó không quên gật đầu chào mẹ cậu ta một cái, cười, rồi biến mất khi quay lưng.
Lúc về nhà, trời lại đổ mưa.
Ổ khóa đã rỉ sét, nó mở cửa nhà ra, trong nhà cũng không có gì quý giá ngoài những bộ họa cụ mà Đường Anh mua tặng nó, nên việc thay ổ khóa là điều không cần thiết.
Nó muốn gì, Đường Anh đều mua cho nó. Nó cần gì, anh đều đáp ứng đầy đủ. Chỉ có điều thái độ lúc nóng lúc lạnh của nó là anh không chấp nhận được.
Có lần nó vui đùa quá chớn với bạn bè ở trường bị gãy tay, anh phải xin nghỉ cả tuần để vào viện chăm nó, vì nó cứ gọi điện đến công ty rồi nhõng nhẽo với anh như mèo, nói đau, chán ăn, muốn chết. Nghe vậy, anh liền hốt hoảng bỏ việc chạy đến chăm nó.
Nó không có máu mủ ruột thịt gì với anh, anh lại yêu thương nó như vậy, bởi vì người em trai đã mất tích của anh rất quý nó, và mẹ anh nhận nuôi nó, chỉ vậy thôi.
Đó là cái cớ hợp lý để anh yêu thương nó mà không cảm thấy việc nó làm là sai trái, cũng không muốn phán xét hành động vị tha của chính mình.
Anh sợ, anh sẽ làm thức tỉnh con quỷ dữ đang ngủ say bên trong nó.
Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Hoa Ngư liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã sáu giờ chiều.
Nó đang đứng ở cửa ra vào, chỉ cần xoay người là có thể mở cửa ngay. Nhưng nó không làm thế.
"Mẹ con không có ở nhà." Nó nói.
Người đàn ông ở bên ngoài đáp; "Xin lỗi đã làm phiền, chú là Viên Sơn, là Phó đội trưởng đội điều tra tội phạm trực thuộc Phòng điều tra hình sự số một của Trường Thu. Chú muốn nói chuyện với cháu."
Cảnh sát? Nó do dự nghĩ một lúc, rồi cũng bị hai từ cảnh sát thúc ép mở cửa.
Một người đàn ông trung niên xuất hiện với gương mặt phúc hậu, ngoài bốn mươi, mặc thường phục đơn giản làm nó càng cảnh giác hơn. Mấy lão già lâu năm có kinh nghiệm thì thường trông bần như thế.
Người này đã đi theo mình từ trường về đến đây, và lập tức tấn công khi có cơ hội. Nó cảnh giác kéo cửa ra một khoảng, nói; "Mời chú vào, mẹ cháu sáng mới về ạ."
"Ngoan lắm." Chú ấy xoa đầu nó rồi cởi giày bước vào trong nhà, rút thẻ cảnh sát cho nó xem qua rồi mới đảo mắt quan sát căn phòng, bên phải là nhà bếp, bên trái là gian ngủ, trung tâm là phòng khách, và ở giữa có một cửa sổ lớn, có thể trông ra bên ngoài.
Chú ấy nở nụ cười hiền hòa khi nhìn thấy những bức tranh dán trên tường, đôi mắt hồi tưởng lại nói; "Thời trẻ chú cũng rất thích hội họa. Nhưng ba mẹ chú đều xem nó là một nghề không có chỗ trong tương lai."
"Vậy ạ?" Nó nhẹ nhàng khép cửa, sau đó quay lại nhìn chú ấy với gương mặt trẻ con vô tội, dù trong lòng rất không thoải mái, nó vẫn phải điềm nhiên như không. Nó hỏi; "Vậy chú có thích công việc hiện tại của mình không? Đối với cháu nó rất ngầu đấy ạ."
Bốn bức tường đều dán đầy những hình ảnh siêu dễ thương. Vì có chữ ký nên chú ấy biết là nó vẽ. Vẽ rất đẹp. Trước đó một ngày, nó đã thay toàn bộ tranh trong phòng khách.
"Cháu đúng là Hoa Ngư rồi nhỉ?"
"Là cháu."
"Mái tóc vàng với đôi mắt màu xanh, cháu nổi tiếng ở khu phố đèn đỏ lắm đấy."
Khựng lại vài giây, sau ánh nhìn thăm dò của chú ấy, nó hồn nhiên đáp lại; "Cảm ơn ạ, ở trường mọi người đều nói thế."
"Cháu vừa hỏi về công việc hiện tại của chú đúng không? Thành thật mà nói, công việc này rất áp lực, tiền lương không cao mà nguy hiểm thì trập trùng. Nếu không đam mê chú đã không đi xa được đến thế."
"Có bao giờ chú nghĩ đến việc từ bỏ chưa?"
"Từ bỏ?" Ánh mắt chú ấy sáng lên vì ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cậu, chú ấy cười lộ răng nói; "Nếu biết ngoài kia đang có nhiều tội phạm nguy hiểm, còn có cả trẻ vị thành niên, thì chú có chán công việc này đến mấy cũng phải bắt chúng bỏ tù trước đã. Còn sống ngày nào chú sẽ không từ bỏ sứ mệnh của mình ngày đó. Haha, chú lại luyên thuyên nữa rồi. Chú hay thế lắm."
"Không sao, cháu thích nghe mà." Đôi mắt nó ánh lên tia sáng hoạt bát, nhưng đồng tử lại co rút giống như một con rắn đang ngắm nghía con mồi vỗ ngực tự hào.
Updated 52 Episodes
Comments