Chương 11: Lòng tin mỏng manh

"Mày lại theo dõi tao à, thằng điên này." Anh tức giận đá mạnh vào chân nó. Anh mắng người, là đang giận cá chém thớt.

Hoa Ngư nhìn anh, bị chửi quen rồi nên nó chai mặt, chỉ thấy nhoi nhói ở bàn chân.

Thấy nó cứ đứng đực ra đấy nhìn mình mà không hé môi nửa chữ, anh cáu. "Mày không trả lời vậy là thừa nhận rồi đúng không? Đệt mẹ, mày muốn tao điên lên rồi đánh mày nhừ tử một trận mới tởn à?"

Nó nghiêm túc nói; "Anh cứ đánh em đi. Đánh mạnh vào. Nếu nó giúp anh giải tỏa tâm trạng, thì bị đánh có làm sao."

"Đệt..." Anh bất lực nhìn vẻ mặt thản nhiên của nó.

Năm ngoái, nó lập phe phái ở trường rồi đánh nhau dẫn đến nhập viện, gãy tay phải làm phẫu thuật, vậy mà nó vẫn không khóc không kêu gào, chỉ gọi anh đến thấy mặt là cười như xuân sớm phớt qua.

Nó rõ ràng không có dây thần kinh cảm thụ xúc giác, không biết đau là gì.

Hoa Ngư đưa ngón tay ra khều khều bàn tay anh. "Anh đừng giận em mà, em chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi. Mấy bà chị trong kia cứ lôi lôi kéo kéo làm em sợ lắm, em mới chạy ra đây thì gặp anh."

"Sau này ra đường đội mũ che mặt vào." Anh gạt tay nó ra, buồn bực trong lòng.

Từ nhỏ nó đã là tâm điểm chú ý của mọi người, khiến anh có mặt ở đó cảm thấy rất khó chịu, đôi lúc còn nghĩ mấy bà cô có tâm hồn đen tối cứ thích ngụy biện là độc lạ, hiếu kỳ nên ngó xem.

Hoa Ngư tự nhiên nhoẻn miệng cười tươi nói; "Em thấy chị gái vừa rồi rất xinh, rất hợp với anh đó. Em muốn có chị dâu như vậy."

"Đừng chọc điên tao nữa. Tao và cô ta không đi đến hôn nhân đâu." Anh đột nhiên nói như vậy làm nó bất ngờ.

"Tại sao không?"

"Mày nghĩ tao sẽ lấy một con điếm về làm vợ à?" Đường Anh nhếch môi cười, nhìn nó như thấu cả tâm can. "Mày đó, giỏi lắm."

Mày đó, giỏi lắm. Anh chỉ bỏ lại một câu ngắt ngữ như vậy rồi xoay người bỏ đi.

Nó ngây người, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, không hiểu gì.

Cả hai về nhà lúc đó đã hơn mười một giờ tối. Đường Anh không nói gì với nó mà đi thẳng vào phòng làm việc. Thường thì anh sẽ truy hỏi nó đến cùng nếu có nghi ngờ, nhưng lần này lại trái ngược, kiểu như anh muốn nó chủ động hiểu ra.

Hoa Ngư bên ngoài lẳng lặng trút họa cụ trong ba lô ra, cho nó lăn tăn trên sàn nhà giải tỏa tâm trạng. Lời khen mỉa mai kia, anh muốn nó hiểu cái gì?

Sáng sớm hôm sau, điện thoại bàn gần cửa chính reo lên. Đường Anh thức dậy từ rất sớm. Anh cởi trần, để cơ thể săn chắc của mình phơi trong gió sương, anh đi đến nhấc máy với vẻ mặt điềm tĩnh lạ thường.

Người bên kia lập tức cất tiếng, là giọng phụ nữ, "Xin chào, đã làm phiền. tôi là trợ giảng của lớp Hoa Ngư."

"Cô cứ nói tiếp đi."

"À, vâng. Cô Tử Điền vừa gặp phải tai nạn khi đi leo núi, không nặng lắm đâu ạ. Nếu kết hè mà cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn thì các em học viên không cần tới lớp. Lúc đó bên nhà trường sẽ thu xếp sau."

"Nói xong rồi?"

"À..." Sau đó không còn nghe âm thanh gì phát ra nữa.

Cô trợ giảng trẻ tuổi đầu giây bên kia sượng trân, thầm mắng hờn một câu người gì mà kỳ cục, chưa gì mà đã cúp rồi.

Đường Anh vừa gác máy thì Hoa Ngư đầu bên kia đã mở cửa phòng ngủ, như chực chờ, nó nhìn anh với cặp mắt cảnh giác.

Anh nhìn nó, mái tóc rũ xuống vài sợi, anh mệt mỏi nói; "Mày chuẩn bị đồ đi, tao đưa mày ra sân bay."

"Anh định đưa em đi đâu?"

Không cần nhiều lời, hai người cũng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.

Đường Anh nói; "Tao đưa mày đến một nơi an toàn. Mày tin tao không?"

Mày tin tao không phải là mày có thể tạm tin tao không. Vì từ trước đến giờ, anh không hề cho nó cảm giác an toàn, mà đã không an toàn thì tin tưởng vào điều gì đó cũng thật viển vông.

Nhưng nó không nghĩ như vậy, coi như nó mất não đi.

"Em tin anh." Nó nói.

Đường Anh nhìn nó vài phút trước khi đảo mắt qua hướng khác.

Lúc này, Hoa Ngư hơi hoảng khi biết rằng mình sắp phải xa cái con người độc mồm độc miệng ở trước mặt, thiếu điều muốn quỳ rạp xuống van xin để được ở lại.

Nó biết, nó không phải là một đứa trẻ trời sinh hiếu thuận thông minh, việc mà nó làm cũng chỉ múa rìu qua mắt thợ, nhưng nó không muốn anh giải quyết theo cách này.

Cuộc gọi của nó và Thiếu Không vài ngày trước khi nó đến đảo Đồ Ly chơi đã bị anh vô tình nghe được.

Hôm đó, nó ngồi trước cửa sổ, nhìn hoàng hôn buông xuống nặng nề.

Trong đầu nó quẩn quanh rất nhiều câu hỏi, buồn lòng là không ai có thể giải đáp.

Anh mở cửa bước vào mà nó cũng không hay biết gì, chợt có cuộc gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, nó lập tức tiếp nhận cuộc gọi như đang đợi nó.

"Tao, tao lỡ tay đẩy bà ta xuống núi."

"Hoa Ngư, chỉ có mày mới có thể giúp tao thôi."

"Tao nói mày nghe rồi, chỉ có mày."

"Mau trả lời tao đi."

Nó rất lâu rất lâu mới ậm ừ đáp lại dửng dưng, như thể đây là việc cần phải xảy ra, và nó nằm trong dự tính của nó.

"Mày nhìn ra bên ngoài cửa sổ đi, hôm nay bầu trời đẹp lắm đấy."

Anh đứng ở phía sau lưng nó, nín thở.

Hoa Ngư gục đầu, bất lực phì cười nói; "Tao muốn anh ấy làm điều đó cho tao. Nhưng mà, kệ đi. Cũng tốt, bây giờ tâm trạng tao khó tả lắm, nhờ ơn mày đấy."

"Mày sẽ giúp tao chứ?"

Nó ngẩng đầu lên, nhìn vệt đỏ áng ngang bầu trời, hiện lên trong đôi mắt trong trẻo của nó, nó nói; "Tao ước gì tao đã không nói những lời đó với mày. Tao cảm thấy đáng tiếc thật, vì bà ta đã không chết. Còn cách nào khác sao? Mày đã tấn công bà ta từ đằng sau, bà ta không thấy mặt mày đúng chứ?"

"Ừ, tao nghĩ thế."

"Đừng nói thế, phải chắc chắn chứ."

"Hoa Ngư, xin mày đấy."

"Rồi, rồi, tao biết rồi." Nó nở một nụ cười quái gở trên môi, bình thản nhún vai nói; "Ngày mai rủ mọi người trong câu lạc bộ đến đảo Đồ Ly chơi đi. Vào hè rồi, mày đừng quên đấy."

"Đi chơi? Trong tình cảnh này?"

"Ừ, đi chơi."

Đường Anh cẩn thận lùi lại một bước, rồi xoay người rời đi, sống lưng gợn sóng.

Tối hôm đó, Đường Anh tự nhiên nói muốn vào bếp, thường thì nhiệm vụ này sẽ là của nó. Hoa Ngư đứng ở một bên nhìn anh nấu nướng suốt cả một buổi chiều.

Hai người ngồi vào bàn ăn khi trời đã sụp tối, đồ ăn trên bàn đều rất thanh đạm, nêm nếm rất vừa miệng. Nhưng không ai nói với ai câu nào, cho đến khi một trong hai không chịu được bầu không khí trầm mặc này nữa. Hoa Ngư nói; "Em không muốn đi."

Đường Anh đặt đũa xuống, không ăn tiếp. Anh ngả lưng ra ghế nhìn nó với đôi trống rỗng. "Như vậy còn chưa đủ phiền sao?"

"Em không có làm chuyện đó."

"Nhưng mày bao che cho nó thì mày cũng là đồng lõa."

"Em là trẻ vị thành niên."

"Mày biết mày sẽ không bị truy tố trách nhiệm hình sự nên mới dám làm như vậy à? Thằng điên."

Vầng trán của Hoa Ngư tối sầm.

"Tin tao, tao sẽ bảo vệ tương lai của mày, bằng mọi giá."

"Anh sẽ không làm em thất vọng đâu, đúng không?" Nó ngẩng đầu hỏi, giọng nói rõ ràng là đang lo sợ điều gì đó.

Sống chung với một người nhiều năm như vậy, niềm tin trong nó sớm đã bị anh bào mòn đến chai sạn, nó hiểu anh hơn bất cứ thứ gì có sự sống trên thế giới này.

Buồn cười, biết rõ, vậy mà nó vẫn lựa chọn tin anh bằng niềm tin mù quáng nhất.

Đường Anh không một chút nghĩ ngợi mà gật đầu, nói; "Tao hứa với mày."

Chapter
1 Chương 1: Anh ấy muốn giết con
2 Chương 2: Đứa trẻ nguy hiểm
3 Chương 3: Con người đạo mạo
4 Chương 4: Đôi mắt của kẻ đi săn
5 Chương 5: Đại dương
6 Chương 6: Chạm vào anh
7 Chương 7: Người thay thế
8 Chương 8: Thập Thư
9 Chương 9: Tiên cá
10 Chương 10: Ảo giác
11 Chương 11: Lòng tin mỏng manh
12 Chương 12: Sụp đổ
13 Chương 13: Hải đăng trên biển
14 Chương 14: Tử thư Áo trắng
15 Chương 15: Bằng mọi giá
16 Chương 16: Sinh nhật
17 Chương 17: Chìa khóa
18 Chương 18: Không chỉ một người
19 Chương 19: Chúng ta làm hòa đi
20 Chương 20: Xinh đẹp nhưng không chân thực
21 Chương 21: Tương lai xán lạn
22 Chương 22: Con người giả tạo
23 Chương 23: Mắc kẹt trong bóng tối
24 Chương 24: Những lời cảnh cáo
25 Chương 25: Không làm gì cũng đã tỏa sáng
26 Chương 26: Hoa, thuyền trắng, và sự hy vọng
27 Chương 27: Bệnh hoạn và thành kiến
28 Chương 28: Những kẻ sẵn sàng chối bỏ tình thân
29 Chương 29: Hai chữ người nhà
30 Chương 30: Dẫm lên lòng tự trọng
31 Chương 31: Rỉ nát mọi thứ theo ý muốn
32 Chương 32: Hình ảnh chiếc ô bị rách
33 Chương 33: Món quà đắc giá nhất
34 Chương 34: Không ai có thể thay thế
35 Chương 35: Trưởng thành từ sự buông bỏ
36 Chương 36: Đâu là khởi đầu của bi kịch?
37 Chương 37: Sai lầm đến từ những mất mát
38 Chương 38: Bóng tối của chính mình
39 Chương 39: Niềm tin suy tàn
40 Chương 40: Công bằng là một điều xa xỉ
41 Chương 41: Kẻ sau cùng nhận đủ hậu quả
42 Chương 42: Sao còn có thể vị tha
43 Chương 43: Những vùng đầm lầy sâu nhất
44 Chương 44: Kim đồng hồ quay ngược
45 Chương 45: Ý nghĩa về sự tồn của anh trai
46 Chương 46: Tôi đã thích cậu từ ngày đó
47 Chương 47: Một mớ hỗn độn ngu ngốc
48 Chương 48: Hãy ở lại, và bảo vệ em đi
49 Chương 49: Mùa xuân trong sương mù
50 Chương 50: Nhà của anh, là Hoa Ngư
51 Chương 51: Những lời xin lỗi muộn màng
52 Chương 52: Hoa linh lan (Hoàn)
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Anh ấy muốn giết con
2
Chương 2: Đứa trẻ nguy hiểm
3
Chương 3: Con người đạo mạo
4
Chương 4: Đôi mắt của kẻ đi săn
5
Chương 5: Đại dương
6
Chương 6: Chạm vào anh
7
Chương 7: Người thay thế
8
Chương 8: Thập Thư
9
Chương 9: Tiên cá
10
Chương 10: Ảo giác
11
Chương 11: Lòng tin mỏng manh
12
Chương 12: Sụp đổ
13
Chương 13: Hải đăng trên biển
14
Chương 14: Tử thư Áo trắng
15
Chương 15: Bằng mọi giá
16
Chương 16: Sinh nhật
17
Chương 17: Chìa khóa
18
Chương 18: Không chỉ một người
19
Chương 19: Chúng ta làm hòa đi
20
Chương 20: Xinh đẹp nhưng không chân thực
21
Chương 21: Tương lai xán lạn
22
Chương 22: Con người giả tạo
23
Chương 23: Mắc kẹt trong bóng tối
24
Chương 24: Những lời cảnh cáo
25
Chương 25: Không làm gì cũng đã tỏa sáng
26
Chương 26: Hoa, thuyền trắng, và sự hy vọng
27
Chương 27: Bệnh hoạn và thành kiến
28
Chương 28: Những kẻ sẵn sàng chối bỏ tình thân
29
Chương 29: Hai chữ người nhà
30
Chương 30: Dẫm lên lòng tự trọng
31
Chương 31: Rỉ nát mọi thứ theo ý muốn
32
Chương 32: Hình ảnh chiếc ô bị rách
33
Chương 33: Món quà đắc giá nhất
34
Chương 34: Không ai có thể thay thế
35
Chương 35: Trưởng thành từ sự buông bỏ
36
Chương 36: Đâu là khởi đầu của bi kịch?
37
Chương 37: Sai lầm đến từ những mất mát
38
Chương 38: Bóng tối của chính mình
39
Chương 39: Niềm tin suy tàn
40
Chương 40: Công bằng là một điều xa xỉ
41
Chương 41: Kẻ sau cùng nhận đủ hậu quả
42
Chương 42: Sao còn có thể vị tha
43
Chương 43: Những vùng đầm lầy sâu nhất
44
Chương 44: Kim đồng hồ quay ngược
45
Chương 45: Ý nghĩa về sự tồn của anh trai
46
Chương 46: Tôi đã thích cậu từ ngày đó
47
Chương 47: Một mớ hỗn độn ngu ngốc
48
Chương 48: Hãy ở lại, và bảo vệ em đi
49
Chương 49: Mùa xuân trong sương mù
50
Chương 50: Nhà của anh, là Hoa Ngư
51
Chương 51: Những lời xin lỗi muộn màng
52
Chương 52: Hoa linh lan (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play