Bên trong phòng khách có một bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn, nào rượu, nến và hoa tươi được trang trí khắp phòng.
Vừa bước vào là Đường Anh đã khó chịu nhăn mặt, anh không thích sự hỗn tạp của những giỏ hoa tươi và mùi hương mà chúng tỏa ra.
Từ vị trí này có thể nhìn thấy biển xanh vời vợi, cảm nhận gió thổi lay lắt từng ngọn cây như đang trêu ghẹo lòng người. Nếu có thể tận hưởng ánh bình minh từ nơi thanh tĩnh này chỉ một mình thì thật tốt. Anh thầm nhủ.
Thập Thư là gia chủ, không quên phận sự tiếp đãi khách của mình. Hắn ta kéo ghế cho anh ngồi vào, rồi mở nắp một chai rượu vang đỏ, dòng nước sóng sánh chảy xuống chiếc ly pha lê của anh, dưới ánh nến mập mờ, hắn ta gác rượu rồi ngồi xuống nói; "Tuy là sinh nhật tôi, nhưng đây cũng là quà tạ lỗi."
Anh không đụng vào rượu, thức ăn hay bất cứ thứ gì có thể tiêu hóa trong cơ thể mình, dù biết đây là thái độ bất nhã, nhưng anh cảm thấy không an toàn.
"Chúc mừng sinh nhật cậu." Anh nói.
Thập Thư nâng ly rượu lên nhấp một ít, sau đó đặt xuống bàn nhẹ hìu. Hắn ta nói; "Tôi có thể đòi quà được chưa?"
"Tất nhiên." Đường Anh lấy từ trong túi quần ra một vật gì đó, là một chiếc chìa khóa, anh ném lên bàn rồi nói; "Cậu tự đến lấy nó đi, ở nhà tôi. Tại vì cậu đến gấp quá nên tôi chưa kịp mang theo."
Nhìn chiếc chìa khóa ánh lên sắc trắng trên bàn, hắn ta nghi ngại nhặt nó lên. Rõ ràng trong mắt song phương đều chưa tin tưởng lẫn nhau, nhưng nếu cứ vờn vịt như vậy đâu phải cách hay để giảng hòa.
Hắn ta muốn xây dựng lại mối quen hệ năm xưa với anh bằng những viên gạch chắc chắn nhất.
Đường Anh nói; "Phiền cậu đến đó lấy đi. Tôi ở đây chờ cậu, vừa khoé khi đó trời cũng tối rồi, có quà thì hôm nay mới trọn vẹn được đúng không?"
Thập Thư chần chừ rất lâu, nhìn anh như thể đang tính toán gì đó, hoặc là đối phương đang muốn chơi đùa, còn không là linh tính đang mách bảo hắn ta; không nên buông lơ cảnh giác với người trước mặt.
Nhưng rồi hắn ta cũng rời bàn, đem theo chìa khóa để khai mở trí tò mò của mình về món quà hấp dẫn kia.
Sau khi tiếng động cơ xe vang lên rồi mất hút. Đường Anh chậm rãi gõ bàn cộc cộc rồi ngừng lại, đưa mắt quan sát một vòng.
Anh tinh tế đưa tay xuống dưới gầm bàn để máy quay giám sát không nhìn thấy, từ từ rút ra một khẩu súng dưới thắt lưng. Sau đó có tiếng súng vang lên, tổng cộng bốn lần.
Máu tí tách nhỏ giọt xuống từ đốt ngón tay thanh mảnh của Đường Anh. Anh lôi khăn trắng từ trong túi quần ra, từ tốn lau đi vết thương trên bàn tay mình rồi vứt khẩu súng lên bàn. Ba bốn xác chết nằm bên dưới chân anh, không ngừng xả máu.
Lúc Thập Thư định tra khóa mở cửa nhà Đường Anh thì điện thoại reo lên. Hắn ta khựng lại rồi cảm thấy khó hiểu.
Đầu giây bên kia đang thở đều, có vẻ rất thoải mái. "Cảm ơn cậu vì món quà."
"Món quà?" Hắn ta kinh ngạc, linh cảm chẳng lành phủ lên toàn bộ cơ thể.
Đường Anh ngồi thẳng dậy, thư thái gác khuỷu tay lên bàn. Nhìn máu đang chảy ra từ cái lổ nhỏ thông đến tim của một tên Áo đen.
Anh nhướn mày nói; "Sau khi nhận được món quà của tôi, cậu phải kiểm tra ngay máy quay an ninh đấy nhé. Không hẳn là quà, vì tôi không thích nó một chút nào. Mà thôi đi, tôi không muốn đôi mắt của cậu bị bẩn."
Có tiếng nghiến răng, khó hiểu.
Thập Thư tắt máy, vội vội vàng vàng mở cửa phòng của Đường Anh ra.
Hắn ta muốn mau chóng quay về!
Nhưng hắn ta sai rồi, sai ngay từ khoảnh khắc hắn nhận chiếc chìa khóa đó rồi lao thẳng đến đây mà quên mất đàn em của mình vẫn đang ở nhà; bọn chúng vừa giúp hắn trang trí, còn phải lo cho tiết mục mà mình đã chuẩn bị... Bọn chúng rất tốt!
Cánh cửa vừa mở ra, hắn ta đã bị một làn khói trắng tấn công, lờ mờ vài bóng người trước mặt.
Hắn ta ngã xuống, ôm mặt mình gào lên đau đớn, đôi mắt xung huyết bắt đầu chảy máu, lọt qua khe tay của hắn ta nhỏ xuống sàn nhà tách tách.
Đường Anh đầu bên này, từ từ rời khỏi bàn thức ăn vẫn còn đầy ắp, sau đó gọi điện cho một người, năm phút sau liền thấy một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện ở trước cửa.
Ngồi trên xe với chiếc Áo sơ mi trắng loang lổ máu tươi, cùng cặp kính gọng vàng lấm chấm hạt đỏ, phần tóc ướt đẫm do mồ hôi rũ rượi phía trước, làm anh chẳng khác nào một tên sát nhân với phong thái của một vị vương giả. Anh mỉm cười nói với tên Áo đen đang lái xe, như thể đây là một việc quen thuộc mà vẫn phải nhắc lại nhiều lần; "Làm phiền rồi, dọn dẹp sạch sẽ một chút."
"Vâng, tôi đã gọi người đến xử lý. Hiện tại thì giám đốc đang muốn gặp anh, tôi có thể đưa anh đến đó ngay bây giờ."
"Vậy à, nhưng hiện tại tôi không thể đến đó với cơ thể như thế này được." Nói rồi, anh liền thu lại nụ cười trên môi.
Cậu ta nâng kính nói tiếp; "Bên phía cảnh sát đã cung cấp thêm thông tin về vụ án của em trai anh cho giám đốc. Nếu anh muốn biết, chỉ có thể tự mình đến đó thôi."
Sau ngần ấy năm trời, hơn sáu năm.
Đường Anh đã sớm không còn hi vọng gì sẽ tìm được kẻ đã đánh cắp em trai khỏi vòng tay của mình.
Hết lần này đến lần khác, đều là những manh mối chắp vá để lũ cảnh sát thoát chết khỏi tay người đó.
Anh đau đầu gục mặt xuống, nhìn mũi giày da bóng loáng của mình.
Bên ngoài cửa sổ gió vẫn đang rít gào.
Thập Thư như thế nào rồi nhỉ?
Updated 52 Episodes
Comments