Vì cục điều tra an ninh đã sờ xém chạm gáy sau khi khu phố đèn đỏ có án mạng, nên các băng bảo kê không còn ai dám hoành hành như trước.
Các quán nhậu tuy vẫn đông, nhưng hàng cấm đã bị các ông lớn niêm kho, nhân Viên ôm hàng cũng không ai dám chìa ra bán tiếp, bị bắt được là không có ngày về.
Hoa Ngư tự nhiên đi vào khu phố như nhà mình, cả bọn Áo đen xung quanh cứ nhìn chằm chằm nó. Ở đây nếu bị quản lý bắt gặp sẽ phải xuất trình chứng minh thư.
Hoa Ngư không đếm xỉa đến bọn họ. Nó đi đến trước cửa quán, dừng lại bên dưới, cũng vì chiều cao nổi trội của mình nên nó không bị nghi ngờ là trẻ vị thanh niên.
Đường Anh mở cửa bước vào một gian phòng trên tầng hai có ánh đèn đỏ, dưới chân ngổ ngang nệm ngồi.
Một cô gái xinh đẹp trắng trẻo đang nằm dài trên bàn gỗ, quần Áo xanh đỏ lả lơi, miệng không ngừng nhả khói thuốc lá.
"Bây giờ nửa tháng anh mới đến tìm em một lần." Đôi chân dài nõn nà của cô nàng xoã ra, giọng nói hờn dỗi.
Đường anh cởi bỏ Áo khoác ngoài ném lên người của cô nàng, nói; "Hôm nay tôi sẽ không làm gì em đâu. Đứng dậy, đi ra ngoài ăn tối với tôi."
Cô nàng kinh ngạc, liền ngồi bật dậy, làm phần cổ Áo xiêu vẹo tuột xuống lộ ra hai bầu ngực căng tròn. "Anh đùa em sao? Dẹp đi, em bây giờ rất muốn. Em đã đợi anh cả ngày rồi."
"Cởi đồ ra. Ý em là muốn tôi nói câu đó đúng không? Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng để làm chuyện đó với em." Anh lạnh lùng cự tuyệt.
Cô nàng không dám đèo lên lưng người ta mà đòi hỏi nữa, lập tức ngoan ngoãn trèo xuống bàn, đi thay quần Áo. Cô nàng nằm lòng cái tính một không nói hai lời của anh.
Hồi đó gặp nhau năm nhất đại học, Kiều Dung đã là hoa khôi có tiếng, danh thơm cả trường không ai là không biết. Đường Anh tuổi trẻ sôi nổi, sao không bị thu hút bởi vẻ đẹp mộng mơ của nàng. Nhưng khi đó lỡ duyên, chỉ dừng lại ở hai chữ bạn tâm giao. Sau này cô nàng quen phải một tên rác rưởi, chia tay rồi thất tình, cuối cùng lân la thế nào lại lọt vào khu phố này, rồi hận đời ở lại làm việc luôn.
Cô nàng chỉ tiếp khách trên bàn rượu, chứ không tiếp trên giường, ngoài trừ Đường Anh ra thì không ai đụng được đến nàng.
Kiều Dung mặc quần Áo kính đáo, có khăn choàng giữ ấm trên cổ. Cô nàng tự tin khoác tay Đường Anh ra bên ngoài ngắm cảnh về đêm, đi ăn tối, sau đó đến công Viên tản bộ. Cả hai lại vô tình nói về chuyện tương lai.
Anh không biết rằng, những cử chỉ thân mật hay âu yếm của anh dành cho cô nàng đều bị Hoa Ngư đi theo phía sau nhìn thấy, xoáy sâu vào đôi mắt đục ngầu của nó.
"Đợi em hết chán đời rồi em sẽ cầu hôn anh. Anh sẽ là chồng của em. Anh có thể đợi em thêm một thời gian nữa không?" Cô nàng thẳng tính nói, không biết lựa lời nói cho dễ nghe, chỉ học thuật trên phim thôi.
Đường Anh nhìn mặt hồ anh ánh sắc vàng, mất vài phút suy tư, anh nhìn vào mắt cô nàng nói; "Tôi đã chuộc em ra rồi, thì em có thể rời khỏi tôi bất cứ lúc nào em muốn."
"Em đang giăng lưới bắt cá hả? Em không thích cá, em sợ tanh. Em chỉ thích ngắm chúng thôi. Ý anh là vậy chứ gì." Cô nàng giận dỗi rút tay ra.
Anh nâng cằm cô nàng lên, hôn mạnh xuống, dỗ ngọt nói; "Tôi tin em."
Cô nàng đỏ mặt, rất nhanh đã quên hết tư vị mặn nồng vừa rồi mà nghiêm túc nói; "Anh có biết tự do thật ra chỉ là ảo giác mà thôi. Em vẫn luôn tự do, em không ở trong tù. Nếu không có anh thì em vẫn ăn, vẫn sống, vẫn bay nhảy như bình thường."
"Em đang cố phủ nhận những gì tôi làm cho em." Đôi mắt của anh như bị sương thu lạnh lẽo xâu lấy. Anh buông cằm cô nàng ra. "Tôi không có nhiều giới hạn để cho em thích bay nhảy đâu. Ngay bây giờ, hãy nói em muốn làm vợ tôi đi."
"Em..." Cô nàng do dự, hoảng sợ khi nhìn thấy sát khí tỏa ra từ người anh, khiến cô nàng ngộp thở. "Em yêu anh, nhưng em chưa sẵn sàng làm một người vợ."
"Ừ nhỉ, làm vợ cũng cần phải học tập chứ. Nhưng mà, em nghĩ tôi cưới em là vì điều gì? Tôi cần em chăm sóc tôi như một bảo mẫu? Hay là bắt em phải cảm thông với tôi trong mọi việc như những cặp vợ chồng khác. Tất nhiên là không phải. Tôi cần em mà thôi, em không hiểu à?" Anh dần mất bình tĩnh, vô thức dồn cô nàng đến mép hồ, nhưng anh chợt giật mình dừng lại, nói; "Hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt. Em về trước đi. Xin lỗi đã làm em đau."
Cô nàng do dự muốn đi, nhưng rồi cũng đi. Vì sợ. Hôm nay anh lại như thế nữa rồi.
Đường Anh ôm đầu ngồi thụp xuống bên hồ, vừa nãy, anh lại gặp ảo giác. Lần nào cũng vậy, mỗi lần như thế anh đều vô thức làm đau ai đó, đôi khi còn là chính mình.
Hoa Ngư đầu bên này tiến lại gần anh, sau khi cô nàng đi khỏi thì công Viên trở nên yên ắng, như thể cả thế giới đều đã say giấc.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Nó hỏi.
Anh giật mình ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn nó, vì có đèn đường rọi xuống nên anh nghĩ đây không phải là ảo giác, gương mặt xinh đẹp của nó quá sống động.
Nó giống như những ngôi sao xanh xoay quanh mặt trời, lúc nào cũng tỏa ra cái ánh sáng dị thường, ngây ngô, hoang dã.
Anh buông tay khỏi đầu, đứng bật dậy nói; "Sao mày lại ở đây. Không phải mày nói mày qua nhà bạn làm bài tập sao?"
"Sao em không được ở đây?" Nó lại bắt đầu ngang ngược. "Em đi lạc, lạc vào động tiên."
Updated 52 Episodes
Comments