Chương 14: Tử thư Áo trắng

Hoa Ngư nhiều ngày không ăn không ngủ, cả người bầm dập vết thương.

Nó cứ tỉnh táo là lại kích động lao vào đánh người, rồi bị đánh lại tập thể, hôm nay nếu quản viện không đến kịp thì nó đã đi chầu trời rồi.

Tính nết của nó được cho là dữ dằn, nhưng không đến mức không quản được. Vì một vài lí do cũng như quy định bắt buộc, nó đã bị đưa đến một căn phòng khác, và nơi này chẳng khác một bản sao của nhà tù.

Cho đến thời điểm nó khoác lên mình chiếc Áo trắng dài đến đầu gối, nó vẫn không tin được là Đường Anh đã phản bội lại niềm tin của nó.

Và nó, bắt đầu sống như một cái xác không hồn, hoặc là một con chiên ngoan cố.

Ngày ngày, nếu nó không đánh nhau, không nhập viện, không tiêm thuốc an thần thì cơm ăn không ngon, máu chảy không đều.

Nhưng theo thời gian thì sự hoang dại này của nó cũng bị hiện thực giết chết, vốn là điều hiển nhiên thì nó buộc phải tỉnh ngộ.

Hòn đảo này cách đất liền rất xa, và thậm chí không thể định vị được trên bản đồ, xung quanh dày đặc gác viện, ngày đêm khói lửa ngút ngàn.

Nó có chạy đằng trời!

Vào một ngày mưa rơi âm ỉ, nó cùng các Tử thư Áo trắng cầm trên tay một ấn vật hình dấu cộng, bước vào thánh đường để nghe các sư truyền đạo như thường lệ.

Trên môi nó có máu động, là dấu tích vật lộn trên giường tối ngày hôm qua. Bây giờ đa số mọi người bằng tuổi nó đều bị nó thay đổi cách nhìn, chẳng ai dám lườm nguýt nó nữa. Có mà đánh lại thì cũng đổ máu. Ai rảnh.

Hôm nay nó trầm tĩnh lạ thường, không còn huyên náo, tay chân khép nép ngồi yên tĩnh ở một góc thánh đường nghe sư trên bục lảm nhảm, khiến mọi người xung quanh tròn mắt. Phần tóc phía trước lâu ngày chưa cắt rũ xuống qua mi mắt, nó vô thức nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn đang rơi tí tách.

Trong bộ trang phục màu trắng tinh khôi này, nó khó lòng cảm nhận được sự cao quý của nó. Bên tai nó văng vẳng tiếng người thuyết giảng, về cái thiện và cái ác.

"Lương thiện là trách nhiệm không phải sự lựa chọn, vì lương thiện sẽ đưa chúng ta đi đến hòa bình còn cái ác sẽ dẫn chúng ta đến sự băng hoại..."

Sau khi rời khỏi thánh đường, các Tử thư tranh thủ đến nhà ăn, sau đó ngoan ngoãn chui vào phòng học tập.

Chúng dường như biến thành một con rối. Chỉ có nó, Hoa Ngư, không bị ai lt chuyện.

Tử thư là gì? Chính là sứ giả mà trời cao phái xuống. Tại sao? Vì chúng giúp cho nhân loại thoát khỏi khổ đau.

Hoa Ngư lần đầu nghe đến khoái niệm đó, chỉ muốn cười ra nước mắt.

Nhưng nó quên rằng, nó đang bị cưỡng chế trở thành một Tử thư, với lòng bao dung tha thiết của rất nhiều người, nó phải trở thành như vậy, dù phải sống giả dối như thế nào.

Nếu không, nó sẽ vĩnh viễn chôn vùi thân mình tại đây, trên mảnh đất thơ mộng này, một cách thành kính quá thể.

Đêm đó, nó không ngủ mà chạy ra ngoài, ngồi trên xích đu ngắm nhìn quang cảnh về đêm, sắc xanh phủ lấy bóng tối, huyền ảo trong một mớ hỗn độn.

Nó chôn mình với nỗi nhớ cồn cào.

Cái tên tóc đen vừa đánh nhau với nó hôm trước đột nhiên xuất hiện. Bây giờ phải là anh em cùng chí mới đúng. Đánh riết rồi cũng quen, cũng lờn, cũng chịu thỏa hiệp.

"Không ngủ ra đây làm gì?" Cậu ta khó hiểu hỏi, ngồi xuống xích đu bên cạnh đung đưa hứng gió.

Có tiếng sóng biển vỗ vành bên tai mãi chẳng dứt.

Nó không thể ngủ. Càng không thể ngủ.

Mỗi lần chợp mắt đều quằn quại trong những cơn ác mộng.

Nó không trả lời, nhưng đối phương lại biết nó đang nghĩ gì.

Còn ai khác ngoài người đã đẩy nó vào song sắt này, mà không một chút tội lỗi, ngó ngàng đến nó.

Nó đáng ra phải biết, à không, nó biết rất rõ con người của Đường Anh. Nhưng nó luôn huyễn hoặc chính mình rằng nó là ngoại lệ.

Vì mọi thứ anh làm cho nó, đáng để nó cá cược. Nếu một mai nó thoát khỏi chỗ này, liệu nó có tin anh một lần nữa không?

Sẽ không. Một chiếc ly vỡ vĩnh viễn không thể trở về nguyên vẹn như ban đầu.

Người ngồi bên kia của nó đột nhiên nói; "Hồi nhỏ ba mẹ tao không thường xuyên ở nhà, bọn họ bận rộn suốt ngày. Nó khiến tao nghĩ rằng họ không yêu tao. Rồi họ lại dùng chiêu thức độc ác nhất của cha mẹ để tao phải suy nghĩ lại. Mày biết họ nói gì không?"

"Tao không biết."

"Họ nói đánh là thương cho roi cho vọt, vì tao phản kháng và đòi hỏi sự quan tâm từ họ. Nghe có quá mỉa mai không? Nên họ đánh tao, tất nhiên, uốn nắn không được thì ném tao vào đây. Người đã ở nơi này, ai không có lí do thỏa đáng."

"Ừm... "

"Họ không cảm thấy có lỗi, thật đó, họ còn nghĩ đó hướng giải quyết tốt nhất." Đôi mắt cậu ta xoe tròn, bỗng ướt át. "Không có gì cầm trị một con người mà vắng bóng đi bạo lực. Mày hiểu mà. Lúc đầu tao bị đánh dã man, máu chảy lênh láng dưới sàn. Vài ngày, song tháng, tao bị họ thuyết phục lúc nào không hay."

"Tại sao?" Nó dường như bị cuốn vào cái giọng tha thơ, có thể tưởng tượng ra sự bất lực kèm cỏi bên trong tâm hồn rỉ rã của cậu ta, cũng như của lòng mình chẳng kém.

Cậu ta nói; "Tất cả đau khổ này đều do tao mà ra. Họ sinh tao và nuôi lớn tao thì họ có quyền đối xử với tao như thế nào cũng được, và họ không bao giờ là người có lỗi, cho dù họ có giết chết tao, thì đó vẫn là đặc ân. Tao ngổ ngáo nghịch ngợm như thế nào đều là tại bản thân tao không ra gì. Tao bị họ thuyết phục như vậy đó."

"Sao mày không nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài?"

"Mày ngốc vậy." Cậu ta cười nhạt. "Mày không chỉ phải cố gắng thuyết phục những kẻ cầm cán cân công lý tin mày, mà còn có một đám đông lệch lạc, một đám đông có tuổi thơ bất hạnh. Việc không nghe lời ba mẹ và cố gắng giải thích lí do với họ bị xem là mất dạy, bất hiếu. Nhưng ba mẹ dùng bạo lực đối với con cái thì được cả xã hội công nhận là một hình thức giáo dục, lựa chọn bạo lực là thứ mà họ nghĩ rằng nó tốt nhất với những đứa trẻ cứng đầu và có xu hướng nổi loạn. Nhưng tao, chỉ là muốn phản kháng thôi. Tao cảm thấy ấm ức, bản thân quá nhỏ bé để giải quyết một vấn đề lớn nên nó cứ rối lên. Mệt kinh khủng."

"Ba mẹ mày, họ đã đối xử với mày như vậy trong bao lâu rồi."

"Ừ, bao lâu rồi nhỉ. Từ lúc tao có nhận thức thì tao đã biết mình là bao cát của họ rồi. Một cái bao cát được nuôi bằng cơm và đòn roi. Nó sống, và nó không có giá trị giá cả."

Hoa Ngư nghiêng đầu nhìn tòa nhà trắng toát trước mặt, với cái đồng hồ quả lắc đang chuyển động, làm tâm hồn nó chênh vênh không kiểm soát.

Giọng ai đó thấp thỏm, bên tai sóng xô gào thét; giá mà lúc này thính giác nó có vấn đề.

Tại sao nó lại thấy đồng cảm nhỉ?

Gió thổi qua mi mắt nó run run, nó nói như thể nó là nhân vật trong câu chuyện này, vì nó cần được chia sẻ; "Anh ấy cao ngạo như hoa hồng, lại không phải là hoa hồng. Anh ấy đối với tao, yếu đuối vô cùng."

Những sợi tóc vàng rũ xuống vầng trán nó, dường như muốn giấu đi đôi mắt đã miệt mài trong suốt nhiều năm, nhìn về phía sau, cảnh giác, và ý thức được mình vẫn đang chạy, chạy để không bị bóng ma trong quá khứ tóm lấy, vùi dập một lần nữa.

"Mày đang nhầm lẫn thì phải." Huyền Vũ nhíu mày, nói; "Đức tin của mày là anh ta. Cho nên anh ta là tất cả. Con người bảo vệ tất cả, thuộc về mình, là bản năng. Anh ta không yếu đuối, tại mày chưa từng sở hữu anh ta mà thôi."

Cả người nó lặng đi, đầy hoang mang.

Huyền Vũ nhìn thấy giám mục đang bước về phía này tìm bọn họ sau khi đã bị kiểm tra phòng ngủ, đoạn cậu ta quay lại nói với nó; "Hoa Ngư, lần đầu tao gọi tên mày nhỉ? Mà anh ta có từng gọi tên mày lần nào chưa? Nếu chưa, mày lấy gì để đảm bảo rằng, anh ta là một người bình thường còn có thể dung túng được?"

Hoa Ngư đảo mắt nhìn cậu ta, ý vị sâu xa trong lỗi nói đó hỗn tạp vô cùng, rồi nó xoay mặt đi, mím môi không trả lời.

Nó tự an ủi bản thân dù trời có sập xuống anh vẫn sẽ là người đầu tiên cứu nó, mà không phải một ai khác.

Anh chỉ đang giận quá thôi.

Nó thà chọc mù đi đôi mắt của chính mình, còn hơn tin rằng mọi thứ trước mắt nó bây giờ là sự thật.

Chapter
1 Chương 1: Anh ấy muốn giết con
2 Chương 2: Đứa trẻ nguy hiểm
3 Chương 3: Con người đạo mạo
4 Chương 4: Đôi mắt của kẻ đi săn
5 Chương 5: Đại dương
6 Chương 6: Chạm vào anh
7 Chương 7: Người thay thế
8 Chương 8: Thập Thư
9 Chương 9: Tiên cá
10 Chương 10: Ảo giác
11 Chương 11: Lòng tin mỏng manh
12 Chương 12: Sụp đổ
13 Chương 13: Hải đăng trên biển
14 Chương 14: Tử thư Áo trắng
15 Chương 15: Bằng mọi giá
16 Chương 16: Sinh nhật
17 Chương 17: Chìa khóa
18 Chương 18: Không chỉ một người
19 Chương 19: Chúng ta làm hòa đi
20 Chương 20: Xinh đẹp nhưng không chân thực
21 Chương 21: Tương lai xán lạn
22 Chương 22: Con người giả tạo
23 Chương 23: Mắc kẹt trong bóng tối
24 Chương 24: Những lời cảnh cáo
25 Chương 25: Không làm gì cũng đã tỏa sáng
26 Chương 26: Hoa, thuyền trắng, và sự hy vọng
27 Chương 27: Bệnh hoạn và thành kiến
28 Chương 28: Những kẻ sẵn sàng chối bỏ tình thân
29 Chương 29: Hai chữ người nhà
30 Chương 30: Dẫm lên lòng tự trọng
31 Chương 31: Rỉ nát mọi thứ theo ý muốn
32 Chương 32: Hình ảnh chiếc ô bị rách
33 Chương 33: Món quà đắc giá nhất
34 Chương 34: Không ai có thể thay thế
35 Chương 35: Trưởng thành từ sự buông bỏ
36 Chương 36: Đâu là khởi đầu của bi kịch?
37 Chương 37: Sai lầm đến từ những mất mát
38 Chương 38: Bóng tối của chính mình
39 Chương 39: Niềm tin suy tàn
40 Chương 40: Công bằng là một điều xa xỉ
41 Chương 41: Kẻ sau cùng nhận đủ hậu quả
42 Chương 42: Sao còn có thể vị tha
43 Chương 43: Những vùng đầm lầy sâu nhất
44 Chương 44: Kim đồng hồ quay ngược
45 Chương 45: Ý nghĩa về sự tồn của anh trai
46 Chương 46: Tôi đã thích cậu từ ngày đó
47 Chương 47: Một mớ hỗn độn ngu ngốc
48 Chương 48: Hãy ở lại, và bảo vệ em đi
49 Chương 49: Mùa xuân trong sương mù
50 Chương 50: Nhà của anh, là Hoa Ngư
51 Chương 51: Những lời xin lỗi muộn màng
52 Chương 52: Hoa linh lan (Hoàn)
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Anh ấy muốn giết con
2
Chương 2: Đứa trẻ nguy hiểm
3
Chương 3: Con người đạo mạo
4
Chương 4: Đôi mắt của kẻ đi săn
5
Chương 5: Đại dương
6
Chương 6: Chạm vào anh
7
Chương 7: Người thay thế
8
Chương 8: Thập Thư
9
Chương 9: Tiên cá
10
Chương 10: Ảo giác
11
Chương 11: Lòng tin mỏng manh
12
Chương 12: Sụp đổ
13
Chương 13: Hải đăng trên biển
14
Chương 14: Tử thư Áo trắng
15
Chương 15: Bằng mọi giá
16
Chương 16: Sinh nhật
17
Chương 17: Chìa khóa
18
Chương 18: Không chỉ một người
19
Chương 19: Chúng ta làm hòa đi
20
Chương 20: Xinh đẹp nhưng không chân thực
21
Chương 21: Tương lai xán lạn
22
Chương 22: Con người giả tạo
23
Chương 23: Mắc kẹt trong bóng tối
24
Chương 24: Những lời cảnh cáo
25
Chương 25: Không làm gì cũng đã tỏa sáng
26
Chương 26: Hoa, thuyền trắng, và sự hy vọng
27
Chương 27: Bệnh hoạn và thành kiến
28
Chương 28: Những kẻ sẵn sàng chối bỏ tình thân
29
Chương 29: Hai chữ người nhà
30
Chương 30: Dẫm lên lòng tự trọng
31
Chương 31: Rỉ nát mọi thứ theo ý muốn
32
Chương 32: Hình ảnh chiếc ô bị rách
33
Chương 33: Món quà đắc giá nhất
34
Chương 34: Không ai có thể thay thế
35
Chương 35: Trưởng thành từ sự buông bỏ
36
Chương 36: Đâu là khởi đầu của bi kịch?
37
Chương 37: Sai lầm đến từ những mất mát
38
Chương 38: Bóng tối của chính mình
39
Chương 39: Niềm tin suy tàn
40
Chương 40: Công bằng là một điều xa xỉ
41
Chương 41: Kẻ sau cùng nhận đủ hậu quả
42
Chương 42: Sao còn có thể vị tha
43
Chương 43: Những vùng đầm lầy sâu nhất
44
Chương 44: Kim đồng hồ quay ngược
45
Chương 45: Ý nghĩa về sự tồn của anh trai
46
Chương 46: Tôi đã thích cậu từ ngày đó
47
Chương 47: Một mớ hỗn độn ngu ngốc
48
Chương 48: Hãy ở lại, và bảo vệ em đi
49
Chương 49: Mùa xuân trong sương mù
50
Chương 50: Nhà của anh, là Hoa Ngư
51
Chương 51: Những lời xin lỗi muộn màng
52
Chương 52: Hoa linh lan (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play