Thập Thư và Đường Anh nói rất nhiều chuyện, tầm hai tiếng hơn, nhưng không ai nhắc đến quá khứ ngang tàng của nhau khi còn ngồi ở ghế nhà trường.
Lúc ra về thì trời cũng tối. Thập Thư nhìn anh với vẻ mặt thỏa mãn vì cuộc trò chuyện vừa rồi không lấn cấn. "Tôi có thể gặp lại cậu vào chủ nhật tuần tới chứ? Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."
Đường Anh bất ngờ trước câu hỏi này. Anh cười giả tạo đáp; "Nếu cậu có thời gian, thì được thôi. Nhưng tác phẩm vừa rồi của cậu, không biết có nên nói là ý tưởng lớn gặp nhau không."
Đối phương không hiểu, hỏi lại, "Cậu đang muốn nói điều gì?"
Trong đôi mắt của anh không đủ bao dung để che đậy đi sự mâu thuẫn của mình, nhưng may sao từ trước đến giờ nó đã như vậy rồi, ánh mắt đó như đang chực chờ để nghiền nát con mồi của mình.
Thập Thư cười, nói khi ngầm đoán ra được ý của anh. "Tôi không nghĩ chúng ta giống nhau đến mức đó. Nhưng mà vui thật."
Anh nhướn mày, có chút buồn cười. "Có gì vui ở đây sao?"
"Đường Anh. Cảm ơn cậu."
Giọng của hắn đột ngột trầm xuống một cách lạ thường, làm anh có cảm tưởng như hắn đang ủ mưu ném anh trở về quá khứ, để anh chết chìm trong đó một lần nữa.
"Tại sao lại cảm ơn tôi?"
"Nếu không có cậu ra tòa làm chứng cho tôi, tôi sẽ không có ngày hôm nay. Đáng ra tôi phải nói câu này nhiều lần, nhưng tôi biết cậu không thích hai từ cảm ơn. Đường Anh, chúng ta còn có thể như trước đây không?"
Như trước đây.
Sẽ không.
Không bao giờ.
Đối với anh, một là tất cả, hai là không có gì cả. Một khi đã phản bội lại lòng tin của anh, thì dù chỉ là bất đắc dĩ nói dối, anh cũng không dễ dàng tha thứ.
Hoa Ngư đã nói dối anh. Nó đã làm những gì sau lưng anh, anh đều biết hết. Sức chịu đựng của anh có giới hạn.
Nó nghĩ anh sẽ thật sự đối tốt với nó sau những chuyện mà nó đã làm sao? Làm gì có chuyện đó.
Anh không trả lời ngay lúc đó mà chỉ nói; "Chúng ta giống nhau. Cậu biết ở điểm nào mà. Hẹn gặp cậu vào chủ nhật."
Thập Thư gật đầu, đợi anh đi khuất bóng, hắn mới nhìn xuống bàn tay mình, là điện thoại của Đường Anh. Hắn mỉm cười.
Một chiếc xe mui trần màu đen đang đợi gần đó, bắt đầu lăn bánh áp sát Thập Thư sau khi anh đi khỏi.
Hắn gật đầu với chàng trai đeo kính râm ngồi trong xe, hắn ta là tên đã rình mò ở trước cửa nhà Đường Anh rồi bị một bà lão bên cạnh phát hiện.
Hắn ta thuật thị qua ánh mắt với hắn rồi thò tay ra đưa cho hắn một tập tài liệu, sau đó lái xe theo hướng của Đường Anh.
Thập Thư vội vàng quay vào trong, tìm chỗ ngồi cũ đã thanh toán tiền nước trước đó, ngồi vào, cởi bỏ dây nhợ bên ngoài rồi kéo xấp giấy ra, âm thanh kêu loạt xoạt.
Nhìn những dòng chữ nhỏ dày đặc trên trang giấy, có bút đỏ đánh dấu cần lưu ý ở vài chỗ, hắn nhíu mày, dường như không thể tin được vào khả năng đọc hiểu của mình.
"Chỉ mất đúng mười năm để cậu thay đổi đến như vậy sao?" Hắn muốn cười nhưng cười không được.
Cuộc gặp gỡ giống như tình cờ ngày hôm nay đều là do hắn sắp xếp, thông qua việc hắn biết được thói quen sinh hoạt của anh vào cuối tuần thường sẽ làm gì và đi đâu.
Hắn ở đây, là để đợi anh đến!
Ở khu phố đèn đỏ.
Tiêu Thu ngồi trên chiếc xe đạp công cộng vừa thuê để dạo một vòng quanh đây, về đêm nơi này càng trở nên trần trụi.
Anh ăn mặc thun đơn giản, lột bỏ cảnh phục ra thì trông chẳng khác nào thiếu niên mới lớn.
Một đồng nghiệp nam trong đội của anh chạy đến, nhìn anh hớt hãi nói; "Má mì ở đây bị thay đổi liên tục, người cũ nhất năm nay đã sáu mươi tuổi."
Tiêu Thu gật gù đáp; "Thời hạn điều tra án sắp hết. Chúng ta phải nhanh lên."
"Cái người thần bí kia vẫn chưa cung cấp thêm manh mối, bước tiếp theo phải tự lực cánh sinh rồi." Cậu ta uể oải thở dài.
Tiêu Thu nhíu mày nói; "Hắn ta đã cung cấp."
"Bước tiếp theo là gì?" Khải Đông kinh ngạc hỏi.
"Hắn ta nói, nếu tổ chuyên án lần này lại giải tán, hắn sẽ cho người đốt trụi luôn sở cảnh sát."
"Cái gì?" Khải Đông gầm lên mắng người. "Dám uy hiếp chúng ta, hắn nghĩ Trường Thu là bó rơm hả? Tên điên này."
Tiêu Thu nhìn vào cuốn sổ rách góc, trầm tư nói; "Hắn là ai, thế lực ra sao. Chúng ta không biết. Chúng ta chỉ có thể nghe theo. Cậu đừng nổi giận. Nó chỉ khiến mức độ chịu đựng của hắn thêm hạn hẹp."
"Vậy rồi sao? Hắn sai gì làm đó à?"
Tiêu Thu gác sổ vào túi Áo trong của Áo khoác ngoài, sau đó cậu ngẩng đầu nói; "Hắn tìm đến chúng ta là vì chúng ta có năng lực, hoặc là những kẻ tiếp theo sắp hiến mạng cho công cuộc truy bắt hung thủ của hắn. Đây là vụ án không nhỏ lại có nhiều ẩn khuất, lại là nghĩa vụ chúng ta buộc phải làm cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Cậu nên xem hắn như ngọn đèn hải đăng trên biển, đang soi sáng cho chúng ta đi đến sự thật nhanh hơn. Cậu nghĩ đơn giản thì mọi chuyện sẽ đơn giản."
"Ngọn đèn hay là núi lửa?"
" ... "
"Được rồi, đi thôi. Tôi không muốn tranh cãi với tiền bối của mình."
"Đi đâu?"
"Đi ngắm núi lửa."
Tiêu Thu lườm kiểu thân thiện một cái rồi nhấc mông khỏi yên xe đạp. Đoạn nói; "Lẩu cay và bia trong giờ làm việc là không được."
"Một lon thôi."
"Không là không."
"Vậy cậu cứ tưởng tượng tôi đang hớp không khí trước mặt cậu đi. Con người không thể sống thiếu thứ đó." Khải Đông khoác tay lên vai cậu, ủy mình cao nên muốn hiếp đáp cậu một chút.
Cậu cầm cây bút bi trong ta, bấm ngòi tạch tạch, cười nguy hiểm nói; "Nếu cậu ăn được độ cay mà tôi yêu cầu, chúng ta nói chuyện tiếp. Còn không, tôi sẽ đá đít cậu ra khỏi đội."
Khải Đông; "Rồi, rồi, không ăn không uống gì hết. Nhịn chết cho xem."
Updated 52 Episodes
Comments