Những lời nó vừa nói như đang đánh úp vào trái tim kiêu hãnh của anh, đánh mà không gây đau đớn trên da thịt.
"Thằng chó này! Xuống ngay... Xuống ngay cho tao!"
Nó nhận thức được là tên của nó rất đẹp, nhưng suốt ngày nếu anh không gọi nó là thằng chó thì cũng là thằng điên. Nó không biết nên bắt đầu sửa lại cách gọi này của anh từ đâu. Nhưng bây giờ không phải lúc.
Nó thở dài một hơi, áp mặt đến gần anh, tay nó vân vê gò má, nó dùng đôi mắt ẩm nóng ép anh phải cảm nhận nhiệt độ trong cơ thể của nó đang không ngừng tăng lên.
"Mày, mày có xuống không hả?" Anh phát hoảng, sao anh có thể không nhận ra thứ đang cộm lên dưới hạ thân nó.
Bàn tay nó vẫn cứ di chuyển trên gương mặt anh. Vì đang bị khóa chặt trên ghế, nên giờ phút này nó đang làm chủ mọi thứ, kể cả cơ thể săn chắc đang căng cứng này của anh.
Giọng nó tà mị nói; "Trong cuốn sách mà anh xuất bản bốn năm trước, có một đoạn thoại mà em nhớ mãi không quên. Anh có muốn nghe lại không?"
Lỗ tai anh lùng bùng chẳng nghe được đách gì. Chỉ biết nó lại đang lảm nhảm những câu vô nghĩa. Anh nhăn mặt, men say làm anh thiếu kiên nhẫn, anh nói; "Để tao ngủ."
Nó cười, từ từ nới lỏng tay ra cho anh dễ chịu. Đừng nhăn nhó như vậy. Nó chậm rãi leo xuống người anh, rồi nghiêm cẩn đứng nhìn anh, nó nói; "Em không thích thế giới này, em chỉ thích anh thôi."
Đường Anh vì quá mệt mà đã đi vào giấc ngủ, không thể nghe được những lời mà nó nói, mà nó cũng không muốn anh nghe thấy, nếu không đã không nhỏ như lời thầm thì.
Nó đi vào nhà vệ sinh, ngay lập tức có tiếng nước chảy xối xả.
Sáng sớm hôm sau, Hoa Ngư vừa khép cửa đi học thì anh cũng thức dậy ngay sau đó. Nhưng là ở trên giường chứ không phải sô pha. Đầu của anh đau như búa bổ, chán ghét tấm thân trườn mình ngồi dậy.
Nó đi học rồi?
Anh xốc chăn đứng dậy, đi đến phòng bếp rót một cốc nước ấm. Trên bàn có một đĩa trứng, bánh mì, sa lát và một tờ giấy nhớ.
Anh đặt cốc nước đã cạn đáy lên bàn, cổ họng được gột rửa thoải mái hơn rất nhiều. Anh cầm tờ giấy lên đọc rồi vò nát nó ném vào sọt rác, không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, anh lẩm bẩm chửi thề.
Anh đến tòa soạn lúc tám giờ, như thường lệ ghé qua phòng tự phục vụ để pha cà phê, sau đó chào hỏi động nghiệp trên đường, rồi về phòng của mình bắt đầu công việc.
Anh làm trong bộ phận truyền tải thông tin giáo dục dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Mấy năm gần đây, việc bạo lực học đường là chủ đề phổ biến nhất ở Trường Thu, là một vấn nạn xuyên suốt cả lịch sử.
Trong phòng làm việc của anh rất tối giản, trên bàn chỉ có một bình hoa cúc trắng tô điểm. Một người đồng nghiệp đã nói với anh, hoa cúc trắng không may mắn, nhiều lần khuyên anh nên đổi một loài hoa khác. Nhưng anh cảm thấy rất thoải mái khi nhìn thấy nó.
Có lẽ anh yêu thích màu trắng thanh tao của nó, sự dịu dàng xoa dịu những nấm mồ phủ lên nguyện vọng của rất nhiều người đang nằm ngoài kia, trên trạng đất đắt giá nhất, và có thể còn có cả em trai anh.
Chiều hôm đó, Đường Sam gọi đến, anh đang đứng gần cửa sổ nhìn xuống đường, nơi xe cộ di chuyển ầm ầm. Khi nhìn thấy số điện thoại hiện lên anh không ngại ngần mà tiếp nhận, đầu dây bên kia; "Tao có chuyện cần nói với mày. Đừng… Đừng tắt máy."
Điếu thuốc trên tay đã cháy một nửa, anh lại đưa lên rít một hơi, phả ra, nhìn làn khói trắng vừa bay ra đã bị gió rỉa lấy. Anh lạnh nhạt đáp; "Tôi biết bà không giết người. Tôi tin bà."
"Tao không cần mày tin tao." Bà ta có vẻ rất gấp. "Tối ngày mai tao sẽ trốn ra nước ngoài, vì khu phố đèn đỏ sắp bị giải tán rồi. Mày yên tâm, lão già kia sẽ lo cho tao sống sung sướng bên đó. Nhưng trước khi đi, tao muốn giao Hoa Ngư lại cho mày. Mày đừng không hiểu chuyện, cũng đừng quên tao là mẹ mày. Cứ chăm sóc Hoa Ngư cho tốt, vài năm nữa tao sẽ về đón nó."
"Bà có thể dùng tiền để thoát tội, à không, bà không liên can. Vậy sao bà không có khả năng mang theo nó?" Anh nghiêng đầu, đôi mắt như phủ sương lạnh ngắt, giọng nói thiếu kiên nhẫn. "Bà có biết hiện tại tôi đang nghĩ gì không?"
Bà ta vừa nghe điện thoại vừa ném đồ vào va li trước vẻ mặt khó hiểu của Hoa Ngư, không rõ anh đang nghĩ gì, nhưng với linh cảm của một người mẹ, có vẻ anh đang tuyệt vọng lắm.
"Tao xin lỗi." Bà ta dừng lại động tác của mình, ôm điện thoại ngồi thụp xuống sàn nhà, mái tóc buộc lỏng lẻo rũ xuống lả lơi.
Anh thoáng sửng người, con ngươi mở to. Từ nhỏ đến lớn, bà ta chưa bao giờ nhận sai trước mặt ai, ngay cả bản thân mình, và cũng không có khoái niệm về hai từ xin lỗi.
Nhưng anh lại khó lòng cảm thấu, chỉ thấy thật lạ lùng.
Đôi khi một lời xin lỗi phải mất rất nhiều năm để nghe thấy, nhưng khi nghe được rồi lại giật mình nhận ra, ồ, hóa ra nó không nhẹ nhàng như tưởng tượng một chút nào.
Hoàng hôn đỏ ối phủ xuống thành phố, tô nhuộm cái màu sắc huy hoàng, nhưng len lỏi vào đó là sự héo úa, đầy luyến tiếc.
Anh nói; "Tôi sẽ nuôi dưỡng nó cho đến khi bà quay về. Đi đường bình an. Tôi còn phải nhận tiền phí nuôi dưỡng nó. Đừng có chết bờ chết bụi ở đâu đấy."
"Tao biết rồi. Mày cũng vậy. Dọn đồ về đây ở đi, tao không muốn người ta thuê nó."
"Ừ."
Sau đó là âm thanh tắt máy cụt lủn vang lên. Anh đem nửa điếu thuốc còn lại vò nát trong tay mình, rất nóng, thoáng cái đã rã rời, tay cũng bị bỏng.
Đường Sam ném điện thoại lên sô pha, ngẩng đầu nhìn Hoa Ngư. Bà ta nắm lấy tay nó, nâng niu gò má nó, im lặng không nói gì.
Nó đáp trả tình cảm suốt mười năm qua của bà ta dành cho mình bằng cách nắm tay, hôn lên trán, nhỏ giọng nói; "Con sẽ thay mẹ chăm sóc anh ấy. Mẹ yên tâm."
Bà ta cảm động, kéo nó ôm vào lòng cưng nựng.
Sắc đỏ bên ngoài hắt lên mái tóc màu vàng óng ánh của nó, rồi lại âm thầm lướt qua đôi mắt của đại dương sâu không lường được.
Nó sau lưng bà ta, nhẹ nhàng ôm lấy bà ta, thơ thẩn cười, "Mẹ nhất định phải quay về, con và anh sẽ luôn ở đây chờ mẹ. Nếu không có mẹ, anh ấy chỉ xem con là đồ bỏ đi mà thôi. Anh ấy... Anh ấy không thích con."
Con ghét phải sống dựa trên hình ảnh chắp vá của thằng nhóc đó.
Mẹ này, con rất sợ.
Mẹ đừng để con phải sống trong sợ hãi, vì mẹ đã hứa với mẹ của con rồi.
Mẹ không thể thất hứa được.
Mẹ và anh phải yêu thương con, che chở con, như cách hai người yêu thương thằng nhóc đó.
Updated 52 Episodes
Comments
•USoJU•
ủng hộ cậu 1 vote nhé
2024-04-23
0
•USoJU•
má...hay vãi ạ
2024-04-23
0