Chương 5: Đại dương

Viên Sơn ngồi xuống sô pha ở sát vách tường đầy tranh, khung cửa sổ đang mở to đón gió lạnh, tấm màn màu trắng phất phới không ngừng.

Hoa Ngư vào phòng bếp đối diện, rất nhanh đã quay trở lại với hai cốc trà trên tay. Nó đặt lên bàn kính, dưới kính cũng có tranh mà nó vẽ. 

Chú ấy nói cảm ơn rồi mời nó ngồi xuống nói chuyện. Trong lúc nó đi pha trà, chú ấy đã chú ý đến một đoạn thoại kỳ lạ trên khung truyện tranh dưới bàn kính.

Chú ấy lấy bút và sổ ra, theo thủ tục chuyện phiếm vài câu để không khí bớt căng thẳng, sau chú ấy mới vào chủ đề chính; "Khu phố đèn đỏ, nơi mẹ cháu đang làm việc. Hôm qua vừa xảy ra một vụ án. Chú muốn thông báo là sáng mai mẹ cháu sẽ không về, ít nhất là hai mươi bốn tiếng tiếp theo."

Nó nhìn bàn tay của mình, như có gì đó, nó gật đầu và lắng nghe tiếp. Bên ngoài đã có tiếng giày cao gót vang lên, như mọi ngày. 

Ở đây cách khu phố đèn đỏ mười phút đi bộ, và các cô gái đã điểm trang xong. 

Viên Sơn đặt vài câu hỏi về Đường Sam, và nó cũng thành thật khai báo, kể cả việc mẹ nuôi nó đang cặp với một ông trùm bất động sản nào đó đã có vợ con.

"Cháu đang học ở trường mỹ thuật gần đây đúng không?"

"Đã hai năm rồi ạ."

"Cô giáo chủ nhiệm của lớp cháu là bạn hồi trẻ của chú. Cô ấy tên là gì nhỉ? Lâu quá rồi."

Nó đang trả lời rất lưu loát thì đoạn này lại dừng lại. Nó không biết tên bà ta, à không, là nó không nhớ, nó ghét phải nhớ tên của người mà nó ghét. 

"Cháu không nhớ rõ. Cháu xin lỗi vì điều đó."

"À không sao. Cô ấy là bạn cùng lớp năm cấp hai của chú, tên là Tử Điền."

"Tử Điền ạ?"

"Ừ, tên thật."

"Cháu rất thích cách giảng dạy của cô ấy, có chút đặc biệt." Nó mỉm cười, đôi lông mi đen dài như mực rũ xuống.

Chú ấy không khỏi cảm thán khen nó vài câu, bởi vì mẹ của nó rất đẹp, và ba của nó, khó mà tưởng tượng ra được. 

"Ba cháu là người nước ngoài à?"

Nó gật đầu, thành thật mà nói, ba nó không đẹp như mọi người nghĩ... Trong mắt nó. 

Sau nửa tiếng chuyện trò, chú ấy ra về, không quên dặn nó nhớ khóa cửa cẩn thận vì nó chỉ ở nhà một mình, khu này khi đêm xuống là thành phận ô tạp rất nhiều.

Viên Sơn lững thững đi xuống cầu thang sắt được nửa thì dừng lại, đem sổ trong túi Áo ra đọc lại một lượt, rồi trầm mặc rời đi.

Đôi mắt màu xanh trong veo như đại dương của nó mỗi khi nhìn vào người khác, đều không cẩn thận mà tố giác chính mình, sâu đến mức ánh sáng chẳng thể chiếu xuống.

Buổi tối, Hoa Ngư ngồi nghiêm trang trước đồng hồ treo tường như một tín đồ, nhìn kim dài chỉ đến số mười, nó liền cầm điện thoại gửi đi đoạn tin nhắn đã soạn sẵn trước đó.

Bên ngoài trời se lạnh, giờ này Đường Anh đã tan làm, anh đang cùng một đồng nghiệp nữ xã giao trước tòa soạn thì điện thoại bất ngờ reo. Không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi. 

Anh đen mặt, tức giận, xém tí thì thất lễ tiếp nhận cuộc gọi trước mặt đồng nghiệp rồi gào lên chửi tục.

Cô nàng thấy anh do dự muốn nghe máy, liền hiểu chuyện cúi đầu chào anh một cái rồi rời đi, gò má cô vẫn còn ươm hồng. 

Anh thu lại nụ cười xã giao trên môi, cầm lấy điện thoại đến nơi vắng vẻ bấm nghe. 

Hoa Ngư đang nói gì đó, rất nhỏ, từ từ mới lớn dần; "Mẹ, mẹ xảy ra chuyện rồi."

"Bà ta lại bị đánh ghen?"

"Không có."

Anh giận vì hôm qua mình lại mở chặn số điện thoại của nó, anh nói; "Vậy thì bà ta chết rồi? Nếu bà ta chưa chết thì đừng gọi cho tao. Tao rảnh lắm hay sao mà phải giải quyết chuyện của gia đình mày?"

Nhưng nếu anh không có suy nghĩ về họ nữa thì anh đã không mở chặn điện thoại.

"Anh..." Giọng nó có chút run rẩy. "Mẹ dính vào một vụ án giết người ở phố đèn đỏ, đang bị cảnh sát tạm giữ để điều tra rồi, không biết đến bao giờ mới được thả ra. Em bây giờ không có ai bên cạnh. Em sợ. Anh có thể đón em đến ở cùng anh không?"

"Mày nói con mẹ gì thế, g.iết người?" Anh dựa lưng vào tường, tóc đen rũ xuống, anh mệt mỏi nói; "Không được. Tao đang ở cùng bạn. Tao đã bán căn nhà cũ rồi."

"Nam hay nữ?"

"Nam hay nữ liên quan gì ở đây? Cứ yên tâm ở đó đi. Bà ta có ở tù thì tao vẫn phải nuôi mày thôi. Không để mày chết đói đâu mà lo." Sau câu nói đó, anh lại tự trách. 

Là anh không từ bỏ được nó, hay không thể quên đi người em trai trong quá khứ?

Nếu em trai anh còn ở đây, nó đã không xuất hiện rồi chen chân vào gia đình anh, làm nó xấu xí như ngày hôm nay. Tất cả là tại nó.

Anh hận nó còn không hết, thương yêu nổi gì. Nhưng liệu tất cả có là ngụy biện khi mỗi lần nó gây họa ở bên ngoài, anh đều không thể làm ngơ mà dùng tiền để giải quyết?

Hoa Ngư đầu dây bên kia đang ngồi cắn móng tay, vầng trán nó tối sầm. Câu hỏi nam hay nữ vẫn đang lẩn quẩn trong đầu nó. Kỳ lạ thay, nam nữ, rõ ràng là nữ. 

Nó nhoẻn miệng cười ranh mãnh, trong căn phòng tối đen, nó thút thít khóc; "Em nhớ anh. Anh có thể về nhà với em đêm nay không? Em cứ có cảm giác, gia đình của người bị hại sẽ đến tìm em trả thù. Em sợ lắm, ngủ không được. Anh ơi... Hức..."

Nó, nó đang khóc sao? 

Chapter
1 Chương 1: Anh ấy muốn giết con
2 Chương 2: Đứa trẻ nguy hiểm
3 Chương 3: Con người đạo mạo
4 Chương 4: Đôi mắt của kẻ đi săn
5 Chương 5: Đại dương
6 Chương 6: Chạm vào anh
7 Chương 7: Người thay thế
8 Chương 8: Thập Thư
9 Chương 9: Tiên cá
10 Chương 10: Ảo giác
11 Chương 11: Lòng tin mỏng manh
12 Chương 12: Sụp đổ
13 Chương 13: Hải đăng trên biển
14 Chương 14: Tử thư Áo trắng
15 Chương 15: Bằng mọi giá
16 Chương 16: Sinh nhật
17 Chương 17: Chìa khóa
18 Chương 18: Không chỉ một người
19 Chương 19: Chúng ta làm hòa đi
20 Chương 20: Xinh đẹp nhưng không chân thực
21 Chương 21: Tương lai xán lạn
22 Chương 22: Con người giả tạo
23 Chương 23: Mắc kẹt trong bóng tối
24 Chương 24: Những lời cảnh cáo
25 Chương 25: Không làm gì cũng đã tỏa sáng
26 Chương 26: Hoa, thuyền trắng, và sự hy vọng
27 Chương 27: Bệnh hoạn và thành kiến
28 Chương 28: Những kẻ sẵn sàng chối bỏ tình thân
29 Chương 29: Hai chữ người nhà
30 Chương 30: Dẫm lên lòng tự trọng
31 Chương 31: Rỉ nát mọi thứ theo ý muốn
32 Chương 32: Hình ảnh chiếc ô bị rách
33 Chương 33: Món quà đắc giá nhất
34 Chương 34: Không ai có thể thay thế
35 Chương 35: Trưởng thành từ sự buông bỏ
36 Chương 36: Đâu là khởi đầu của bi kịch?
37 Chương 37: Sai lầm đến từ những mất mát
38 Chương 38: Bóng tối của chính mình
39 Chương 39: Niềm tin suy tàn
40 Chương 40: Công bằng là một điều xa xỉ
41 Chương 41: Kẻ sau cùng nhận đủ hậu quả
42 Chương 42: Sao còn có thể vị tha
43 Chương 43: Những vùng đầm lầy sâu nhất
44 Chương 44: Kim đồng hồ quay ngược
45 Chương 45: Ý nghĩa về sự tồn của anh trai
46 Chương 46: Tôi đã thích cậu từ ngày đó
47 Chương 47: Một mớ hỗn độn ngu ngốc
48 Chương 48: Hãy ở lại, và bảo vệ em đi
49 Chương 49: Mùa xuân trong sương mù
50 Chương 50: Nhà của anh, là Hoa Ngư
51 Chương 51: Những lời xin lỗi muộn màng
52 Chương 52: Hoa linh lan (Hoàn)
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Anh ấy muốn giết con
2
Chương 2: Đứa trẻ nguy hiểm
3
Chương 3: Con người đạo mạo
4
Chương 4: Đôi mắt của kẻ đi săn
5
Chương 5: Đại dương
6
Chương 6: Chạm vào anh
7
Chương 7: Người thay thế
8
Chương 8: Thập Thư
9
Chương 9: Tiên cá
10
Chương 10: Ảo giác
11
Chương 11: Lòng tin mỏng manh
12
Chương 12: Sụp đổ
13
Chương 13: Hải đăng trên biển
14
Chương 14: Tử thư Áo trắng
15
Chương 15: Bằng mọi giá
16
Chương 16: Sinh nhật
17
Chương 17: Chìa khóa
18
Chương 18: Không chỉ một người
19
Chương 19: Chúng ta làm hòa đi
20
Chương 20: Xinh đẹp nhưng không chân thực
21
Chương 21: Tương lai xán lạn
22
Chương 22: Con người giả tạo
23
Chương 23: Mắc kẹt trong bóng tối
24
Chương 24: Những lời cảnh cáo
25
Chương 25: Không làm gì cũng đã tỏa sáng
26
Chương 26: Hoa, thuyền trắng, và sự hy vọng
27
Chương 27: Bệnh hoạn và thành kiến
28
Chương 28: Những kẻ sẵn sàng chối bỏ tình thân
29
Chương 29: Hai chữ người nhà
30
Chương 30: Dẫm lên lòng tự trọng
31
Chương 31: Rỉ nát mọi thứ theo ý muốn
32
Chương 32: Hình ảnh chiếc ô bị rách
33
Chương 33: Món quà đắc giá nhất
34
Chương 34: Không ai có thể thay thế
35
Chương 35: Trưởng thành từ sự buông bỏ
36
Chương 36: Đâu là khởi đầu của bi kịch?
37
Chương 37: Sai lầm đến từ những mất mát
38
Chương 38: Bóng tối của chính mình
39
Chương 39: Niềm tin suy tàn
40
Chương 40: Công bằng là một điều xa xỉ
41
Chương 41: Kẻ sau cùng nhận đủ hậu quả
42
Chương 42: Sao còn có thể vị tha
43
Chương 43: Những vùng đầm lầy sâu nhất
44
Chương 44: Kim đồng hồ quay ngược
45
Chương 45: Ý nghĩa về sự tồn của anh trai
46
Chương 46: Tôi đã thích cậu từ ngày đó
47
Chương 47: Một mớ hỗn độn ngu ngốc
48
Chương 48: Hãy ở lại, và bảo vệ em đi
49
Chương 49: Mùa xuân trong sương mù
50
Chương 50: Nhà của anh, là Hoa Ngư
51
Chương 51: Những lời xin lỗi muộn màng
52
Chương 52: Hoa linh lan (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play