Trước mặt Đường Anh lúc bấy giờ là một căn phòng với gam màu trắng nhợt nhạt.
Hoa Ngư đang nằm trên giường bệnh, vì thường xuyên bị anh đánh nên nó đã quen với bầu không khí của bệnh viện, quen cho nên không lạ lẫm.
"Em muốn ăn cháo anh nấu. Đi nấu cháo cho em đi." Nó nhìn anh với gương mặt dán đầy băng gạc, cánh môi sưng đỏ.
Đường Anh lườm nó, tự nghĩ trong lòng nó so với hồi trước quả thực ngoan hơn rất nhiều.
Nếu là Hoa Ngư, nó sẽ đánh trả, hoặc là tìm cách làm anh khốn đốn mà không để anh chảy máu; nó nói, nó sợ máu của anh.
Lần đầu nghe người đó giới thiệu về trại giáo dưỡng tư nhân không thuộc chính phủ, anh đã nghi ngờ về tính hiệu quả của nó. Nhưng bây giờ thì anh phải suy nghĩ lại.
Chỉ có bốn mươi người quay về sau đợt huấn luyện này. Nó nói với anh như vậy.
Nhưng nó không nhắc đến số người còn lại đã đi đâu. Bao lâu thì được trở về. Lúc anh hỏi nó câu đó thì nó cứ né tránh, ánh mắt nó trở nên bối rối.
Nó không nói với anh bất cứ điều gì liên quan đến trải nghiệm của mình tại trại giáo dưỡng; nằm trên hòn đảo nào đó mà không thể truy ra được dấu tích trên bản đồ, như thể nó không hề tồn tại.
Những người mà nó gặp ở trên đảo, cùng họ trải qua những chuyện gì, nó đều giấu kín, nó nghĩ một mình nó biết là tốt nhất.
Nó chỉ kể lại với anh, lúc nó lên thuyền rời đảo, người ta bịt mắt nó lại bằng một miếng vải đen, sau đó nhét vào tay nó một bông hoa màu trắng, bảo nó đôi lúc hãy vẫy hoa lên trời. Nó không hiểu ý nghĩa của việc này là gì, chỉ biết mọi người đều làm như thế. Họ hiểu ngôn ngữ này, chỉ có nó là không.
Đường Anh nói sẽ về nhà nấu cháo, dặn nó đừng đi lung tung rồi mở cửa rời đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại nó. Nó nhìn theo bóng lưng của anh, vô thức nhíu mày.
Một tháng trước khi nó rời đảo, nó đã gặp được một vị giám mục trong trang phục màu đen duy nhất mà nó nhìn thấy, với mái tóc óng mượt dài xõa đến ngang vai, mọi thao tác cử của người đó đều vô cùng thanh lịch, tao nhã.
Người này rất giống Đường Anh năm mười tám tuổi, là độ tuổi mà anh rực rỡ, nổi loạn nhất, đã làm ra nhiều chuyện khiến Đường Sam bất lực không kham nổi.
Hoa Ngư hỏi vị giám mục này; "Tại sao chỉ có anh là được mặc đồ màu đen?"
Người đó khép lại cuốn sách trên tay, trang nhã ngồi trong nhà kính ngập tràn hoa tươi, dưới ánh chiều tà anh ta liếc nhìn nó đánh giá, đoạn ôn tồn hỏi; "Tôi có thể giúp gì cho em không?"
Giọng điệu nói chuyện của người này rất xa cách, nhưng lại làm cho nó xao xuyến, một chút cảm âm rung động nơi đáy lòng.
Đường Anh của nó đã xinh đẹp, người này còn xinh hơn, giọng nói cũng vậy, giống nhau đến đến mức khó tin.
Thứ khác biệt duy nhất ở đây có thể là thế giới đã nuôi dưỡng ra người đó, làm cho họ có cách vận dụng tâm trí khác nhau.
Người này hỏi tiếp; "Em đi lạc sao? Tôi đưa em về phòng nhé?"
"Tôi không đi lạc." Nói nói; "Tôi chỉ cảm thấy tò mò. Nếu anh không trả lời thì thôi."
Người này ôm cuốn sách vào lòng đứng dậy, tà Áo đen rũ xuống dài đến cổ chân. Có mùi hương gì đó tỏa ra từ trên người anh ta, như mùi của linh hồn trong sạch đọa mình xuống đáy đại dương, thanh tao, kiêu ngạo, tách biệt với thế nhân như một lời nguyền.
Anh ta hỏi; "Em ở phòng số mấy?"
Tòa tháp cao kia làm gì có số, con số đặt trên người của bọn họ.
Hoa Ngư cười nhạt nói; "Anh sẽ dẫn tôi về đến phòng thật sao? Anh nhiệt tình thật đó."
"Ý em là gì?"
"Tôi thích gương mặt này của anh." Nó thẳng thắn nói. "Nó sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Và anh làm tôi tin rằng nó sẽ không bao giờ tắt."
Anh ta thoáng kinh ngạc, sau đó nghiêm nghị đáp; "Tôi không phải là giám mục, nhưng tôi có thể phạt em vì tội vô lễ đấy."
"Vậy anh định dùng cách nào để phạt tôi đây?" Nó bứt một bông hoa hồng bên cạnh trong một khóm hoa rực sắc, đưa lên mũi hít sâu một hơi, bâng quơ nói; "Thích thật."
Anh ta nhìn thái độ cợt nhả của nó, vẫn bình tĩnh đáp lại, vì rằng ở đây thì thành phần bất hảo nào mà anh chưa tiếp xúc qua?
Anh chỉ tay ra phía cửa, lên giọng nói; "Đừng để tôi phải gọi giám mục đến."
Hoa Ngư liếc theo ngón tay thanh mảnh của anh ta, nó ngoan ngoãn bước ra, sau đó quay lại mỉm cười, nó nói trước khi giả vờ khuất phục; "Ngày mai tôi sẽ đến."
Anh ta nhìn theo bóng lưng của nó, trái tim mơ hồ vừa nhói lên, trên người nó mang theo mùi hương quen thuộc của ai đó.
Nó là đứa trẻ đầu tiên, mà sự xinh đẹp của nó trong tà Áo trắng khiến anh lúng túng.
Nó giống như đại dương, mênh mông, cuồng nhiệt, vô phép, và không chân thực.
Nó không nói đùa, ngày hôm sau, mới sáng sớm nó đã mò đến nhà kính tìm anh.
Nó kiên nhẫn ở đó chờ đến xế chiều, nhưng vẫn không gặp được người mình muốn gặp.
Khi nó đang buồn chán nghịch những cánh hoa sắp héo tàn, thì ai đó đã đứng hờ hững ở trên tòa nhà phía đối diện quan sát nó.
Ngày hôm sau, Hoa Ngư bị gọi đến nhà thờ chính. Nó bị giám mục quở trách vì đã có hành vi thất lễ với một người, ông ta không nói đích danh thì nó cũng biết là ai. Với giọng điệu cẩn trọng khi nhắc đến anh ta, nó biết, anh ta là người cai quản nơi này.
Nó trở ra với gương mặt lạnh tanh. Nó bắt đầu cắn móng tay, rơi vào dòng chảy miên man của tâm trí; nó muốn xác nhận, hoặc hơn thế là nó muốn biết mọi thứ về nơi này.
Và cả người đàn ông mặc đồ đen duy nhất trên hòn đảo này mà không ai dám ý kiến.
Nhiều ngày sau, Hoa Ngư trên giường, không ngừng đổ mồ hôi, bên ngoài gió biển càn quét qua tòa nhà, đập vào cửa kính. Nó kéo chăn lên chùm qua đầu, run rẩy.
Huyền Vũ mang cháo đến phòng cho nó, cũng vì phải chăm sóc nó mà hắn ta không đến lớp học môn học mình thích nhất.
Hắn ta đặt khay cháo lên bàn, vươn tay đóng cửa sổ lại. Sau đó quay lại giật chăn ra.
"Đừng có làm phiền tao." Nó cáu, giật lại. "Ra ngoài đi."
"Cái thằng mắt xanh này, mày là giống loài gì kỳ cục vậy?" Hắn ta cầm muỗng gỗ khoáy cháo cho bớt nóng. "Không bệnh cũng ngủ, mà bệnh cũng ngủ. Một ngày ít nhất mười bốn tiếng. Còn ngủ nhiều hơn anh ta."
"Anh ta?" Nó buông tay không giành chăn lại nữa, vẻ mặt trắng bệch, nó nghi ngờ nhíu mày. "Là cái người mặc đồ đen?"
"Nếu mày muốn biết về anh ta thì mày phải ăn hết bát cháo này." Hắn ta nâng bát cháo còn nóng đưa đến trước mặt nó, giục giọng; "Mau ăn đi."
Cánh môi mất nước khô khốc của Hoa Ngư mím lại, suy tư, sau đó nó thở dài liếc nhìn hắn ta. "Mày y như Thiếu Không. Toàn làm chuyện ngu ngốc." Nó dùng hai tay đỡ lấy bát cháo.
Updated 52 Episodes
Comments