Chương 9: Tiên cá

Hoa Ngư đi chơi trở về vào sáng thứ bảy, khi đó Đường Anh và Tạ Nhang đã đến thăm mộ phần của Đường Hạ.

Nó biết vào ngày này anh sẽ làm gì, ăn gì, đi đâu, và cùng ai. Cho nên nó vẫn sinh hoạt như bình thường, không quá bận tâm.

Lúc anh trở về, nhà cửa đã được nó dọn dẹp sạch sẽ, góc phòng làm việc gọn gàng, từ ngoài vào trong đều bóng nhẵn.

Anh nhìn nó đang ngồi dưới sàn nhà trước cái bàn gỗ nhỏ, lại vẽ vời gì đó. Bên ngoài hiu hắt gió, cũng gần tối rồi.

"Mày đã ăn gì chưa?" Anh cúi thấp người cởi giày, đoạn ngẩng đầu hỏi nó.

Hoa Ngư gật đầu, sau đó vui vẻ kể lại cho anh nghe chuyến đi vừa rồi của mình.

Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, anh cũng kể cho nó nghe về mộ phần của em trai mình đã được tu sửa lại như thế nào, xung quanh trồng hoa gì, trông ra làm sao.

Nói như vậy, anh đã chấp nhận rằng đứa em trai mà mình yêu thương nhất đã không còn trên đời này nữa?

Nó tự hỏi, hoặc là anh chỉ đang diễn kịch trước mặt nó mà thôi.

Bởi vì sau khi Đường Hạ mất tích, cảnh sát vẫn luôn theo dõi anh.

"Năm tới, mày cùng tao đi thăm em ấy đi."

Chợt đến đoạn này thì vẻ mặt của nó lại mâu thuẫn với trước đó, nó đáp lại không tự nhiên; "Em không thích những nơi như vậy."

Đường Anh chỉ ừ, không hỏi lí do. Sau đó anh rời bàn, lấy đồ đi tắm táp sau một ngày lăn tăn ngoài đường.

Nó ngồi yên, lắng tai nghe tiếng xả nước vọng ra từ trong phòng tắm.

Trên bàn có một cây bút chì màu đỏ sẫm nằm nghiêng ngả, nó nhìn chăm chú rồi cầm lấy, bẻ gãy, hậm hực ném qua một bên.

Hình ảnh gì đó lại hiện lên trong đầu nó, máu tươi chảy xuống, giọng nói yếu ớt của một cậu ta cứ vọng vào tai nó.

Như có côn trùng cứ vo ve trên đỉnh đầu, thế giới trước mắt nhoè nhoẹt đảo điên.

Nó bắt đầu khó thở, không kiểm soát được hô hấp.

Lại vậy.

Lại như vậy nữa rồi.

Nó tức mình đập tay lên bàn thật mạnh, lòng ngực phập phồng.

Tưởng như lần này không thể thoát được, nhưng chỉ vài giây sau, mọi thứ lại quay về im lìm như cũ.

Cùng lúc, điện thoại reo lên, là của Thiếu Không.

Nó cảnh giác nhìn vào phòng tắm trong bếp, an tâm khi vẫn nghe thấy tiếng nước chảy.

"Em ra ngoài mua giấy vẽ, sẵn tiện ghé qua nhà bạn làm bài tập. Anh cứ ngủ trước đi, đừng đợi em." Nó lớn giọng thông báo.

Đường Anh đang gội đầu, bọt trắng phủ đầy tóc anh nhè đến cả sống mũi cao đang nhô ra. Anh nhìn xuống bàn chân mình, trầm tư suy nghĩ gì đó rồi đáp; "Đi đi, nhớ về sớm."

Hoa Ngư đáp lại một tiếng, nhanh tay gom hết họa cụ trên bàn cho vào ba lô rồi cuộn theo điện thoại, xỏ giày bỏ ra bên ngoài, còn quên cả việc phải đóng cửa.

Đoạn ra đến đầu đường nó mới dám tiếp nhận cuộc gọi đã nhỡ ba bốn lần.

"Tao đã nói mày đừng gọi cho tao nữa rồi mà?" Nó tức giận nói.

Đầu giây bên kia nhỏ giọng, nghe như đang bị kẹp ở cái xó xỉnh nào đó, thở không nổi. "Tao sợ quá mày ơi, lỡ như có ai đó nhìn thấy thì sao. Tao... Tao phải làm gì bây giờ?"

Hoa Ngư vuốt tóc lên cao để gió lùa vào dập lửa. Nó đứng dựa tường ở một góc khuất, cắn móng tay, vẻ mặt trầm tư.

"Tạo ra một tình huống hợp lý để đưa số ảnh bà ta ngoại tình mà mày có được cho chồng bà ta xem đi."

"Tao định dùng nó để uy hiếp bà ta không truy tố nếu bại lộ, nếu giờ mà mang nó đến cho chồng bà ta xem thì tao sẽ bị nghi ngờ. Mày định hại tao hả?"

"Nghi ngờ gì chứ." Hoa Ngư đưa chân ra khều khều đất đá sột soạt bên dưới đám cỏ, nó tự tin nói; "Làm như vậy, gia đình bà ta xào xáo còn quan tâm đến chuyện gì."

"Ý mày là?"

"Lỡ thuyền thì phải bơi theo, không còn cách nào khác. Chồng bà ta là người rất gia trưởng, vũ phu, mày chỉ cần biết như vậy là được rồi." Nó nói; " Đằng sau một bức tranh thì luôn có một câu chuyện để bàn luận, mà họa sĩ đôi khi cũng không hiểu mình đang vẽ cái gì, hợp thời thì phải lí thôi."

Thiếu Không nằm trong chăn cuộn tròn như nhộng. Bên ngoài gió lay lắt lùa vào làm chân cậu thò ra lạnh ngắt.

"Ngày mai tao sẽ làm. Mà này, mày và tao là anh em, mày mà phản bội tao, tao có vào tù cũng đéo tha cho mày."

"Vậy trước khi điều đó xảy ra, tao tiễn mày vào đó trước nhé, với tội danh uy hiếp công dân lương thiện là tao đây."

Có tiếng phụt cười, không khí liền bớt căng thẳng. Nó nói; "Tao cúp máy đây, anh trai tao đang làm gì đó thì phải."

Từ vị trí này, nó có thể nhìn rõ căn phòng ở tầng hai. Đường Anh đang đi xuống cầu thang, trên người ăn mặc rất chỉnh chu.

Thiếu Không; "Mày bị cái gì vậy? Nói cúp thì cúp đi. Muốn nói gì nữa hả?"

Hoa Ngư không chỉ cúp mà còn tắt nguồn điện thoại, nhét vào túi quần.

Bây giờ cũng muộn rồi, anh định đi đâu khi biết nó đến khuya mới trở về? Nó mang theo sự hoài nghi trong lòng, nối gót đi theo sau anh đến nơi nào đó, rất quen thuộc.

Đường Anh bước vào khu phố đèn đỏ, ánh đèn neon sặc sỡ chớp nhoáng bên ngoài làm nó bị chói mắt. Anh đi vào một quán rượu giữa rất nhiều quán lân cận.

Lúc nhìn rõ bản hiệu, cũng như những người phụ nữ lẳng lơ bên trong đó, nó liền bất giác hiểu ra, lòng ngực như có lửa thiêu đốt.

Các cô gái chân dài thon thả, với cái dáng vấp kiêu kì ở trước các hàng quán, khi nhìn thấy nó hai mắt liền sáng lên như bắt thấy kim cương, bọn họ sỗ sàng nhào đến.

"Con nhà ai nuôi khoé thế này. Đẹp hết sức. Lại đây coi nè mấy đứa."

"Em đi đâu đây, đi lạc hả?"

"Đây, để tụi chị dẫn em ra ngoài nha."

Giọng của bọn họ nhốn nháo, cứ như nàng tiên cá trong truyện cổ tích lúc chưa mất giọng vậy.

Mà đây đâu phải điều nó quan tâm, người nó quan tâm ở đằng kia. Nó lạnh lùng lách qua bọn họ mà đi như tránh vong.

Các cô gái bĩu môi, xì mấy tiếng khinh khí.

Đẹp mà khó ở quá, thấy ghét.

Chapter
1 Chương 1: Anh ấy muốn giết con
2 Chương 2: Đứa trẻ nguy hiểm
3 Chương 3: Con người đạo mạo
4 Chương 4: Đôi mắt của kẻ đi săn
5 Chương 5: Đại dương
6 Chương 6: Chạm vào anh
7 Chương 7: Người thay thế
8 Chương 8: Thập Thư
9 Chương 9: Tiên cá
10 Chương 10: Ảo giác
11 Chương 11: Lòng tin mỏng manh
12 Chương 12: Sụp đổ
13 Chương 13: Hải đăng trên biển
14 Chương 14: Tử thư Áo trắng
15 Chương 15: Bằng mọi giá
16 Chương 16: Sinh nhật
17 Chương 17: Chìa khóa
18 Chương 18: Không chỉ một người
19 Chương 19: Chúng ta làm hòa đi
20 Chương 20: Xinh đẹp nhưng không chân thực
21 Chương 21: Tương lai xán lạn
22 Chương 22: Con người giả tạo
23 Chương 23: Mắc kẹt trong bóng tối
24 Chương 24: Những lời cảnh cáo
25 Chương 25: Không làm gì cũng đã tỏa sáng
26 Chương 26: Hoa, thuyền trắng, và sự hy vọng
27 Chương 27: Bệnh hoạn và thành kiến
28 Chương 28: Những kẻ sẵn sàng chối bỏ tình thân
29 Chương 29: Hai chữ người nhà
30 Chương 30: Dẫm lên lòng tự trọng
31 Chương 31: Rỉ nát mọi thứ theo ý muốn
32 Chương 32: Hình ảnh chiếc ô bị rách
33 Chương 33: Món quà đắc giá nhất
34 Chương 34: Không ai có thể thay thế
35 Chương 35: Trưởng thành từ sự buông bỏ
36 Chương 36: Đâu là khởi đầu của bi kịch?
37 Chương 37: Sai lầm đến từ những mất mát
38 Chương 38: Bóng tối của chính mình
39 Chương 39: Niềm tin suy tàn
40 Chương 40: Công bằng là một điều xa xỉ
41 Chương 41: Kẻ sau cùng nhận đủ hậu quả
42 Chương 42: Sao còn có thể vị tha
43 Chương 43: Những vùng đầm lầy sâu nhất
44 Chương 44: Kim đồng hồ quay ngược
45 Chương 45: Ý nghĩa về sự tồn của anh trai
46 Chương 46: Tôi đã thích cậu từ ngày đó
47 Chương 47: Một mớ hỗn độn ngu ngốc
48 Chương 48: Hãy ở lại, và bảo vệ em đi
49 Chương 49: Mùa xuân trong sương mù
50 Chương 50: Nhà của anh, là Hoa Ngư
51 Chương 51: Những lời xin lỗi muộn màng
52 Chương 52: Hoa linh lan (Hoàn)
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Anh ấy muốn giết con
2
Chương 2: Đứa trẻ nguy hiểm
3
Chương 3: Con người đạo mạo
4
Chương 4: Đôi mắt của kẻ đi săn
5
Chương 5: Đại dương
6
Chương 6: Chạm vào anh
7
Chương 7: Người thay thế
8
Chương 8: Thập Thư
9
Chương 9: Tiên cá
10
Chương 10: Ảo giác
11
Chương 11: Lòng tin mỏng manh
12
Chương 12: Sụp đổ
13
Chương 13: Hải đăng trên biển
14
Chương 14: Tử thư Áo trắng
15
Chương 15: Bằng mọi giá
16
Chương 16: Sinh nhật
17
Chương 17: Chìa khóa
18
Chương 18: Không chỉ một người
19
Chương 19: Chúng ta làm hòa đi
20
Chương 20: Xinh đẹp nhưng không chân thực
21
Chương 21: Tương lai xán lạn
22
Chương 22: Con người giả tạo
23
Chương 23: Mắc kẹt trong bóng tối
24
Chương 24: Những lời cảnh cáo
25
Chương 25: Không làm gì cũng đã tỏa sáng
26
Chương 26: Hoa, thuyền trắng, và sự hy vọng
27
Chương 27: Bệnh hoạn và thành kiến
28
Chương 28: Những kẻ sẵn sàng chối bỏ tình thân
29
Chương 29: Hai chữ người nhà
30
Chương 30: Dẫm lên lòng tự trọng
31
Chương 31: Rỉ nát mọi thứ theo ý muốn
32
Chương 32: Hình ảnh chiếc ô bị rách
33
Chương 33: Món quà đắc giá nhất
34
Chương 34: Không ai có thể thay thế
35
Chương 35: Trưởng thành từ sự buông bỏ
36
Chương 36: Đâu là khởi đầu của bi kịch?
37
Chương 37: Sai lầm đến từ những mất mát
38
Chương 38: Bóng tối của chính mình
39
Chương 39: Niềm tin suy tàn
40
Chương 40: Công bằng là một điều xa xỉ
41
Chương 41: Kẻ sau cùng nhận đủ hậu quả
42
Chương 42: Sao còn có thể vị tha
43
Chương 43: Những vùng đầm lầy sâu nhất
44
Chương 44: Kim đồng hồ quay ngược
45
Chương 45: Ý nghĩa về sự tồn của anh trai
46
Chương 46: Tôi đã thích cậu từ ngày đó
47
Chương 47: Một mớ hỗn độn ngu ngốc
48
Chương 48: Hãy ở lại, và bảo vệ em đi
49
Chương 49: Mùa xuân trong sương mù
50
Chương 50: Nhà của anh, là Hoa Ngư
51
Chương 51: Những lời xin lỗi muộn màng
52
Chương 52: Hoa linh lan (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play