Đường Anh trong mắt của mọi người được nhận xét là điềm đạm, đa tài, có trách nhiệm, dù anh đi đến đâu cũng dễ dàng chiếm được cảm tình của đối phương, cùng với vẻ ngoài an tĩnh như mặt trăng, cư xử tử tế, nó càng khiến anh trở nên thu hút.
Nhưng ít người biết rằng, trước khi chuyển đến tòa soạn, anh đã từng làm việc cho một đài truyền hình lớn, nhưng sau đó bị sa thải với lí do; có mối quan hệ xã hội không lành mạnh.
Chuyện cũng lâu rồi, Đường Anh cứ nghĩ đây là Trường Thu, cách xa nơi phồn hoa đó thì ai mà đào đến được? Nhưng anh đã lầm. Trong lúc ăn tối với Thập Thư tại nhà hàng, hắn ta cứ ẩn ý nhắc đến chuyện đó.
Vì cái cớ điện thoại nên có đà là tới tấp, nó giống như một loại nam châm vĩnh cửu.
Lúc đầu anh không nghĩ hắn ta lại quan tâm đến cuộc sống của anh sau khi tốt nghiệp đến thế. Nhưng sau đó, anh còn nhận ra hắn biết cả việc anh chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết trinh thám gây tiếng vang mấy năm trước.
Hắn ta biết nhiều hơn anh tưởng rất nhiều.
Thập Thư ở trước mặt anh cứ như cún con, bức anh không thể phản kháng lại.
Hắn ta vẫn như trước, trong sáng dưới ánh mặt trời, dễ cảm dễ thấu, chỉ là không dễ nuốt.
Một ngày thứ bảy, Đường Anh nhận được cuộc gọi từ Thập Thư.
Hắn ta nói; "Thứ bảy này là sinh nhật của tôi. Tôi muốn cùng cậu đến một nơi, không biết cậu khi đó có rảnh không?"
Chẳng lẽ anh lại thẳng thừng từ chối, dù rất muốn; đây là cơ hội quá tốt để anh trả thù. Anh đáp; "Được, cậu gửi địa chỉ qua đi."
Hắn ta mỉm cười hài lòng, ngắt máy rồi quay qua nhìn hai tên Áo đen bên cạnh, họ là người đã chăm sóc hắn từ nhỏ, với ánh mắt mãn nguyện, hắn ta nhún vai nói; "Biết làm sao đây. Cậu ta vẫn cứ ngốc nghếch như vậy. Yêu chết mất."
"Cậu chủ, làm thật hả?" Tên ốm nhách đeo kính râm e ngại nói. Tên mập lù bên cạnh bồi thêm; "Chỉ sợ tên đó so với hồi cậu chủ còn trẻ ác liệt hơn nhiều."
"Sợ gì." Thập Thư mỉm cười tinh quái. "Tôi muốn thuần hóa cậu ta, đã muốn thì phải làm thôi. Chó sủa là chó không cắn mà."
Hai tên đàn em à ờ rồi thôi, cũng không dám xen vào chuyện của cậu chủ, chỉ nói; "Đúng là chó sủa là chó không cắn, nhưng tên đó có phải chó quái đâu, mà là sói ấy."
"Vậy hả?" Thập Thư cười. "Đợi rồi xem."
Một ngày mưa rơi tầm tã.
Đường Anh trở về nhà của mình trong một tiểu khu rất an ninh, nơi tiếng ồn là thứ rất xa xỉ, lúc đó đã bảy giờ tối.
Anh sinh hoạt như thường lệ rồi tranh thủ leo lên giường nghỉ ngơi, vì hôm nay công việc ở công ty rất nhiều, anh mệt lã người.
Đường Sam có gọi điện đến nhưng đều bị anh từ chối. Sáng ra thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, anh chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi.
Chiều thứ bảy hôm đó, Thập Thư tự ý lái xe đến tòa soạn đón Đường Anh mà không báo trước, khiến anh bối rối với đồng nghiệp ra về cùng mình. Cả hai ngồi trên xe mất một lúc để ổn định, Thập Thư mới nói; "Xin lỗi, tôi không nghĩ cậu để ý đến ánh mắt của mọi người như vậy."
Không phải anh để ý đến ánh nhìn của họ đối với các mối quan hệ bên lề của anh, mà là anh không muốn người đang giám sát phía sau mình thấy được cảnh này.
Anh tựa cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hơi giận đáp; "Lần sau đến cậu chịu khó nhắn tin cho tôi trước, đừng đến bất ngờ."
Thập Thư gật đầu, trộm nhìn anh một cái rồi quay đi, xe vẫn đang lăn bánh trên đường.
Không khí trên xe trở nên ngột ngạt, Đường Anh chỉ muốn nhanh chóng đi đến nơi về đến chốn. Anh quay lại nói; "Cậu định đưa tôi đi đâu?"
Thập Thư chậm rãi đáp; "Hôm nay là sinh nhật của tôi, cậu chiều tôi một chút đi mà. Tôi nói trước thì còn gì là bất ngờ. Cậu cứ ngồi yên đó đi." Nói rồi liền đập ga, phóng nhanh như bay ra khỏi Trường Thu.
Lúc đến nơi thì mặt trời đã lặn xuống lưng chừng núi, có tiếng sóng biển vỗ bờ ran rát bên tai, mặt nước óng ánh sắc đỏ.
Thập Thư nhanh nhảu bước xuống mở cửa xe cho anh, căn biệt thự hai tầng màu trắng phía sau hắn ta sáng hực hiện lên.
"Cậu đưa tôi ra đến tận đây chỉ để nhận một lời chúc từ tôi?" Anh cảm giác mọi chuyện đã đi quá xa.
Thập Thư đột nhiên thở dài, gió biển phừng phực thổi đến. Hắn ta ủ rũ nhìn anh nói; "Bốn năm trước, mẹ tôi phát hiện mình bị ung thư hạch bạch huyết nên phải ra nước ngoài điều trị, cũng định cư ở bên đó luôn. Sáng nay tôi vừa nhận được tin nhắn từ chị gái, sức khỏe của bà ấy không còn khả quan để chữa trị theo phác đồ của bác sĩ. Bà ấy muốn lúc cuối đời, tôi có thể thay bà ấy xin lỗi cậu một cách đàng hoàng."
"Nên cậu đưa tôi đến nơi đây?" Anh có vẻ khó tin trước lời bộc bạch này.
Thập Thư hốt hoảng nắm lấy anh, khi thấy anh có ý định bỏ về. "Đường Anh, tôi thành thật xin lỗi cậu. Đó chỉ là hiểu lầm. Tôi không bao biện cho tuổi trẻ của mình đã vui đùa quá chớn, vô tư không hiểu chuyện với cậu, còn khiến bà ấy nghĩ chúng ta có quan hệ mờ ám. Tôi thật lòng xin lỗi cậu."
"Đủ rồi." Anh tức giận gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, bả vai run rẩy, tưởng như cả thế giới trước mặt mình lại bắt đầu sụp đổ.
Năm đó, mẹ của hắn ta đột nhiên xông vào trường rồi lao vào đánh mắng anh thậm tệ trước ánh mắt kỳ thị không khoan dung của mọi người, trong khi đó ai kia lại chỉ biết đứng yên một chỗ, không làm gì cả.
Hắn ta không biết lúc anh bị đánh đến máu miệng trào ra, dạ dày cồn cào, anh đã nghĩ hắn ta sẽ lao ra từ đám đông, vươn tay cứu lấy anh. Nhưng không. Tất cả đều là giả dối.
Sau đó, anh bị ảnh hưởng tâm lý vô cùng nghiêm trọng, buộc phải dừng việc học ở trường lại để điều trị tại nhà.
Thời gian đó anh không ngừng tự giam mình với bốn bức tường, cô lập xã hội, không chịu giao tiếp với người thân.
Anh bây giờ chỉ hận không thể một dao tiễn Thập Thư xuống địa ngục, nhưng làm sao hắn ta có thể chết dễ dàng như vậy. Anh tham lam và muốn nhiều hơn như thế.
Nỗi ấm ức và căm phẫn trong lòng anh chưa từng vơi bớt theo thời gian, khi những cơn ác mộng dày đặc hàng đêm bủa vây, anh phải nhìn bản thân mình thảm thương đến cùng cực hết ngày này qua tháng nọ, như chẳng hề có lối thoát nào, sau ngần ấy năm, vết thương cứ ở đó và bắt đầu hoại tử.
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có bao nhiêu đó. Hắn đã làm nhiều chuyện mà năm nhất trung học đối với anh chính là địa ngục.
Vì sự ban phát cảm xúc giả tạo của hắn đối với anh, đã khiến Hoa Ngư phải gánh chịu tất cả bi thương và phẫn nộ của anh cũng sau ngần ấy năm trời.
Mày giãn ra, yết hầu lên xuống, anh bình tĩnh lại nói; "Được rồi, hôm nay là sinh nhật của cậu, đừng nhắc lại chuyện không vui."
Thập Thư nhìn anh tỏ ra nghi ngại. Anh đang cố gắng kìm chế bản thân, khiến chính mình giống như người ốm đang gồng sức hít thở không khí hoặc cố ngoi lên khỏi biển.
"Đường Anh, cậu ở lại với tôi đêm nay đi, từ đây về Trường Thu mất nửa tiếng đồng hồ. Ngày mai là chủ nhật, cậu không làm việc mà đúng không?"
"Tôi còn cách nào khác sao?"
Thập Thư cười, xém nhịn không được mà dụi đầu vào vai anh. Nhưng có gì đó đã kéo cảm xúc xuống và lí trí xuất hiện. Hắn ta nhìn Đường Anh, cảm giác hoàn toàn xa lạ.
Updated 52 Episodes
Comments