Chương 15: Bằng mọi giá

Ở đây không hẳn là trại giáo dưỡng, mà là sự ngụy trang khôn khéo để tẩy não những thế hệ tiếp theo của giới tài phiệt.

Và một nhóm đối tượng là trẻ em bị chính phủ nhắm đến rồi bắt cóc, nuôi lớn để phục vụ cho nhu cầu thanh trừng ngoại đảng.

Chúng đều là những đứa trẻ không có người thân và phải sống lang bạt đầu đường xó chợ, sự mất tích của chúng sẽ không gây hưởng đến một xã hội có danh tính.

Nhiều năm trước, mẹ của Hoa Ngư bị bắt vì tội tham ô, ba nó cầm chừng công ty không được bao lâu thì cũng tuyên bố phá sản. Sau đó ông ta đem hết tiền bạc trong nhà trốn ra nước ngoài sống cùng tiếng nhân.

Nó bị ném từ Đông sang Tây cuối cùng lại trở về ngôi nhà cũ tồi tàn trước kia của bà ngoại từng sống, rồi mượn danh nghĩa bạn bè của Đường Hạ, từng bước từng bước len lỏi vào gia đình của cậu bé, để rồi quên mất chính mình, ngoan ngoãn trở thành một kẻ thay thế đúng nghĩa.

Hôm nay là thứ bảy, nó không phải lên lớp, cũng không có ai đi theo giám sát.

Nó muốn được đi loanh quanh đây đó, ở một mình mà không bị ai làm phiền.

Bây giờ trước mặt giám mục nó giống như một cục than có thể bén lửa bất cứ lúc nào, nhưng vẫn kiểm soát được; người bị nhốt lâu thì sẽ hóa thú, đã là thú thì sẽ rất bản năng.

Có một đứa nhóc bị câm đang ngồi trên xích đu vòng hoa hồng ở trước mặt, nó vừa làm ra hành động gì đó.

Hoa Ngư bước đến trước mặt cô nhóc có đôi má phúng phính đáng yêu.

Nó không hiểu.

Con nhỏ này vào đây để làm gì khi nó quá đỗi bình thường? Còn có chút khờ khạo.

"Mày muốn nói gì?"

Cô nhóc nhìn đôi mắt nhàn nhạt màu xanh của nó dưới ánh nắng ban mai, thầm cảm thán một câu thật xinh đẹp.

Sau đó cô nhóc ngại ngùng móc ra một tờ giấy dúi vào tay nó, gật đầu thúc nó đọc.

Nó nhìn tờ giấy, chần chừ một lúc mới mở ra. Nó nhíu mày đọc thành tiếng; "Anh ơi, giúp em với. Em biết một con đường bí mật, nó có thể dẫn chúng ta rời khỏi đây."

Nó thô lỗ ném trả lại, nó nói; "Tao làm sao có thể tin một con câm như mày."

Cô nhóc đượm buồn gục đầu xuống, như thể cô bé đã đoán trước được điều này mà vẫn không tránh khỏi thất vọng.

Nó nói; "Tao nghe bọn kia nói, mày xô ngã em gái mới ba tuổi xuống lầu đúng không?"

Cô nhóc theo phản xạ lắc đầu chối bỏ, trong ánh mắt trong veo ngập ngụa thứ nước mặn chát, rất nhanh cô nhóc đã thỏa hiệp, ngừng lắc đầu, không biện minh.

Vì sự bất lực sâu bên trong cô nhóc giống như một cái đồng hồ, không thể thoát khỏi mười hai con số, một ngày hai mươi bốn tiếng, và lỗi sai ở quá khứ luôn bị hiện tại đánh thức, dằn vặt không ai tin.

Cô nhóc cảm thấy đầu mình rất đau, còn mơ mơ màng màng thấy lại viễn cảnh mình ấn vào lưng em gái, đẩy mạnh xuống.

Có tiếng thét gào, máu chạy rất nhiều, nhuộm đỏ sàn nhà... Mẹ cô nhóc đi chợ về, mở cửa bước vào, nhìn thấy.... Tất cả.

Cô nhóc luôn tự hỏi, tại sao mẹ lại yêu thương em gái nhỏ hơn mình được, mình còn bị khiếm khuyết kia mà?

Em ấy đã không sao, nhưng mình thì bị bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Có người mẹ nào trên thế giới này không yêu thương con cái của họ được chứ, vì thế mình luôn cảm thấy buồn cười, vì mình là một trong rất nhiều những đứa trẻ khiếm khuyết ngoài kia bị ba mẹ ghét bỏ.

Có khá hơn không khi mình bị vứt lại ở trên hòn đảo này mà không phải ở một bệnh viện tâm thần nào đó?

"Vậy tại sao mày lại ở đây?" Hoa Ngư đột nhiên hỏi.

Cô nhóc giật mình lại xé giấy tập, cầm bút lên viết nghệch ngoạc gì đó, rồi đưa cho nó.

Nó nhận lấy đọc tiếp; "Em muốn gặp lại ba mẹ. Em muốn giải thích."

"Bọn họ đã vứt bỏ mày rồi." Nó tàn nhẫn nói, nhưng sau đó nó bỗng quay mặt đi.

Đường Anh sẽ sớm đến đón nó thôi, nó không phải là một đứa trẻ bị vứt bỏ.

Lúc này một tên thiếu gia da trắng xuất hiện sau đám cỏ dại, là người luôn kiếm chuyện với Hoa Ngư mỗi khi có cơ hội, nhiều lần khiến cả hai rơi vào tình cảnh một sống một còn. Nhưng hôm nay nó không có tâm trạng đánh đấm. Tất cả là tại con nhóc câm này.

Ở nơi kêu không ai cứu, khóc không ai dỗ thì việc sống chết đơn giản hơn rất nhiều. Mặc dù hắn được nuôi dưỡng như một nhà quý tộc, từ cách đi đứng đến ăn nói, chuyển động cơ mặt hay ánh nhìn không được chứa chấp quá nhiều người, thì cái cốt bạo lực đó đã ngấm sâu vào xương tủy rồi.

"Mày đang nói chuyện với một con câm đấy à?" Hắn nhíu mày nói, cái đầu bạch kim của hắn đã bị nhuộm thành cái màu đen xì, vậy mà vẫn không làm nó trông 'hiền' hơn.

Hoa Ngư đứng ra chắn cho cô nhóc ở phía sau. Nó nghiêm mặt nói; "Hôm nay tao có bài kiểm tra, không thể đánh nhau."

"Nghĩ nhiều rồi. Tao đến tìm con nhỏ phía sau mày thôi. Tránh ra đi."

"Tránh con mẹ mày. Mày định ức hiếp một con câm thật đấy à?" Nó đột nhiên nổi giận.

Cô nhóc sau lưng run rẩy. Lại đánh nhau nữa à? Cô nhóc nhắm tịt hai mắt, sợ hãi.

Hắn nhướn mày cười, cảm thấy vui khi tìm thấy điểm yếu của nó.

Hắn xua tay xoay người lại, đoạn bâng quơ nói; "Muốn rời khỏi đây chỉ có hai cách. Một là anh ta đến đón mày, hai là mày tự phá hủy nơi này. Con câm kia đang lừa mày đó. Mày tin vào một đứa luôn mong muốn em gái của mình biến mất khỏi thế giới này à?"

Nét mặt của Hoa Ngư trở nên khó coi, nó quay lại nhìn cô nhóc.

Rõ ràng cô nhóc đang rất sợ hãi, cả người run lên cầm cập, còn không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Tại sao cô nhóc phải lừa nó? Nếu cả hai bị bắt lại thì cùng lắm chỉ bị đánh rồi thôi, không chết được.

Nhưng có ai ở trên hòn đảo này không có khao khát vượt ràng chắn phía trước, băng qua đại dương, giành lấy sự tự do.

Hoa Ngư xoay người muốn về phòng, chợt nó nghĩ ra gì đó, bất ngờ nó quay lại nhìn cô nhóc đang nhìn mình với ánh mắt hi vọng.

"Tao giúp mày, và chúng ta sẽ rời khỏi đây." Nó nhớ đến lời của Đường Anh, mày nhíu lại trong vô thức. Nó nói; "Bằng mọi giá."

Chapter
1 Chương 1: Anh ấy muốn giết con
2 Chương 2: Đứa trẻ nguy hiểm
3 Chương 3: Con người đạo mạo
4 Chương 4: Đôi mắt của kẻ đi săn
5 Chương 5: Đại dương
6 Chương 6: Chạm vào anh
7 Chương 7: Người thay thế
8 Chương 8: Thập Thư
9 Chương 9: Tiên cá
10 Chương 10: Ảo giác
11 Chương 11: Lòng tin mỏng manh
12 Chương 12: Sụp đổ
13 Chương 13: Hải đăng trên biển
14 Chương 14: Tử thư Áo trắng
15 Chương 15: Bằng mọi giá
16 Chương 16: Sinh nhật
17 Chương 17: Chìa khóa
18 Chương 18: Không chỉ một người
19 Chương 19: Chúng ta làm hòa đi
20 Chương 20: Xinh đẹp nhưng không chân thực
21 Chương 21: Tương lai xán lạn
22 Chương 22: Con người giả tạo
23 Chương 23: Mắc kẹt trong bóng tối
24 Chương 24: Những lời cảnh cáo
25 Chương 25: Không làm gì cũng đã tỏa sáng
26 Chương 26: Hoa, thuyền trắng, và sự hy vọng
27 Chương 27: Bệnh hoạn và thành kiến
28 Chương 28: Những kẻ sẵn sàng chối bỏ tình thân
29 Chương 29: Hai chữ người nhà
30 Chương 30: Dẫm lên lòng tự trọng
31 Chương 31: Rỉ nát mọi thứ theo ý muốn
32 Chương 32: Hình ảnh chiếc ô bị rách
33 Chương 33: Món quà đắc giá nhất
34 Chương 34: Không ai có thể thay thế
35 Chương 35: Trưởng thành từ sự buông bỏ
36 Chương 36: Đâu là khởi đầu của bi kịch?
37 Chương 37: Sai lầm đến từ những mất mát
38 Chương 38: Bóng tối của chính mình
39 Chương 39: Niềm tin suy tàn
40 Chương 40: Công bằng là một điều xa xỉ
41 Chương 41: Kẻ sau cùng nhận đủ hậu quả
42 Chương 42: Sao còn có thể vị tha
43 Chương 43: Những vùng đầm lầy sâu nhất
44 Chương 44: Kim đồng hồ quay ngược
45 Chương 45: Ý nghĩa về sự tồn của anh trai
46 Chương 46: Tôi đã thích cậu từ ngày đó
47 Chương 47: Một mớ hỗn độn ngu ngốc
48 Chương 48: Hãy ở lại, và bảo vệ em đi
49 Chương 49: Mùa xuân trong sương mù
50 Chương 50: Nhà của anh, là Hoa Ngư
51 Chương 51: Những lời xin lỗi muộn màng
52 Chương 52: Hoa linh lan (Hoàn)
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Anh ấy muốn giết con
2
Chương 2: Đứa trẻ nguy hiểm
3
Chương 3: Con người đạo mạo
4
Chương 4: Đôi mắt của kẻ đi săn
5
Chương 5: Đại dương
6
Chương 6: Chạm vào anh
7
Chương 7: Người thay thế
8
Chương 8: Thập Thư
9
Chương 9: Tiên cá
10
Chương 10: Ảo giác
11
Chương 11: Lòng tin mỏng manh
12
Chương 12: Sụp đổ
13
Chương 13: Hải đăng trên biển
14
Chương 14: Tử thư Áo trắng
15
Chương 15: Bằng mọi giá
16
Chương 16: Sinh nhật
17
Chương 17: Chìa khóa
18
Chương 18: Không chỉ một người
19
Chương 19: Chúng ta làm hòa đi
20
Chương 20: Xinh đẹp nhưng không chân thực
21
Chương 21: Tương lai xán lạn
22
Chương 22: Con người giả tạo
23
Chương 23: Mắc kẹt trong bóng tối
24
Chương 24: Những lời cảnh cáo
25
Chương 25: Không làm gì cũng đã tỏa sáng
26
Chương 26: Hoa, thuyền trắng, và sự hy vọng
27
Chương 27: Bệnh hoạn và thành kiến
28
Chương 28: Những kẻ sẵn sàng chối bỏ tình thân
29
Chương 29: Hai chữ người nhà
30
Chương 30: Dẫm lên lòng tự trọng
31
Chương 31: Rỉ nát mọi thứ theo ý muốn
32
Chương 32: Hình ảnh chiếc ô bị rách
33
Chương 33: Món quà đắc giá nhất
34
Chương 34: Không ai có thể thay thế
35
Chương 35: Trưởng thành từ sự buông bỏ
36
Chương 36: Đâu là khởi đầu của bi kịch?
37
Chương 37: Sai lầm đến từ những mất mát
38
Chương 38: Bóng tối của chính mình
39
Chương 39: Niềm tin suy tàn
40
Chương 40: Công bằng là một điều xa xỉ
41
Chương 41: Kẻ sau cùng nhận đủ hậu quả
42
Chương 42: Sao còn có thể vị tha
43
Chương 43: Những vùng đầm lầy sâu nhất
44
Chương 44: Kim đồng hồ quay ngược
45
Chương 45: Ý nghĩa về sự tồn của anh trai
46
Chương 46: Tôi đã thích cậu từ ngày đó
47
Chương 47: Một mớ hỗn độn ngu ngốc
48
Chương 48: Hãy ở lại, và bảo vệ em đi
49
Chương 49: Mùa xuân trong sương mù
50
Chương 50: Nhà của anh, là Hoa Ngư
51
Chương 51: Những lời xin lỗi muộn màng
52
Chương 52: Hoa linh lan (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play