Từ trường về đến nhà, rồi từ phòng bếp ra đến phòng khách, ở đâu cũng có tranh của Hoa Ngư. Sống chung với nhau đã gần một tháng, nó cứ dán tranh của mình đầy tường, đi đâu cũng gặp làm anh ám ảnh chết đi được, toàn là truyện tranh kinh dị.
Đường Anh không nhớ lần đầu mình nhìn thấy nó cầm bút vẽ là khi nào, chỉ nhớ, chân dung mà nó vẽ luôn là anh, mặc dù anh không tự hào gì về chuyện đó cho lắm.
Dạo gần đây nó ngoan ngoãn hẳn, không còn xấc láo với anh như trước, dù sao cũng đang ở nhà anh, ăn cơm của anh, xài tiền của anh, nó hiểu chuyện thì sẽ biết cư xử.
Ở trường, nó cũng không bày trò chọc phá bạn bè, cứ tan học là xách cặp về nhà nấu cơm đợi anh. Nó không còn đi lêu lổng như hồi trước, cứ về nhà là trên mặt lại có vết thương, ít nhiều đều có máu.
Đám bạn lưu manh của nó cũng bất ngờ trước sự thay đổi này. Nghĩ nó lại đang diễn trò làm người tử tế để theo đuổi con nhỏ nào đó. Hoa khôi chẳng hạn?
Nhưng bọn nó không biết rằng, việc làm người tử tế đối với Hoa Ngư chưa bao giờ dễ dàng.
Vào hè, Hoa Ngư cùng bạn bè của mình trong câu lạc bộ bóng rổ lập kế hoạch đến đảo Đồ Ly chơi, có rủ Đường Anh đi cùng nhưng anh lại tìm lí do không tham gia.
Trước một ngày đến đảo, đêm đó, Hoa Ngư đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng của anh, nó nhìn anh đang ngồi trước màn hình máy tính đánh chữ, có chút không vui nói; "Anh không định đi cùng em thật à?"
Anh ngả đầu ra sau nhìn nó, gọng kính anh ánh sắc vàng, anh mệt mỏi nói với cặp mắt gấu trúc, "Mày nghĩ anh mày rảnh lắm hả? Cứ đi đi, tiền phí của chúng mày tao lo."
Nó đi đến, nhìn anh từ trên cao. Anh không biết nó đang nghĩ gì, chỉ thấy phiền. Nó đặt hai tay lần mò đến cần cổ anh, ngón tay vân vê yết hầu, nó nói; "Anh ở nhà sẽ không làm chuyện gì sau lưng em đâu đúng không?"
"Tao có thể làm chuyện gì sau lưng mày hả? Cút đi cho tao làm việc."
"Anh và Thập Thư đã chấp dứt rồi mà." Nó hơi nheo mắt lại, nghi ngờ.
Anh bực bội muốn ngồi dậy, nhưng nó phản xạ quá nhanh, hai tay thủ ở cổ cứ thế ấn chặt anh xuống. Anh tức giận nói; "Quậy đủ chưa thằng này? Ra ngoài."
"Em đang hỏi anh đó." Nó kề sát mặt mình vào mặt anh, nhìn anh với vẻ mặt vô tội. "Anh biết là em không thích đặt ra câu hỏi mà không có câu trả lời mà. Anh này, anh và Thập Thư đã chấm dứt hoàn toàn rồi phải không? Anh chỉ cần gật đầu thôi, không cần nói gì cả. Em đang lo cho anh đấy. Anh à."
Vì công việc còn đang dang dở, anh đành miễn cưỡng gật đầu, nó liền buông tay, vui vẻ tha cho anh.
Nó đi ra cửa, ngoái đầu nhìn khối ánh sáng màu vàng tụ lại một điểm đang ôm lấy anh trong căn phòng ảm đạm. Nó tự nhiên mỉm cười khó hiểu. Anh cũng chả quan tâm, xì một tiếng giục nó đi nhanh lên.
Tiếng bước chân xa dần bên tai, anh mới nhìn lại màn hình máy vi tính, ngón trỏ nhấp chuột, trên màn hình liền hiện lên vô số bức ảnh của Thập Thư; một người con trai trẻ trung, năng động, với mái tóc đen tuyền và đôi mắt như chứa đựng cả dãy thiên hà.
Một sáng chủ nhật, Đường Anh nhận được thư mời tham dự triển lãm tranh nghệ thuật của một họa sĩ nổi tiếng. Anh xem qua lịch trình làm việc rồi mới nghĩ có nên đi hay không, vì anh không muốn chạm mặt với Thập Thư.
"Hai người họ có quen biết, hắn sẽ tới." Đường Anh đang ngồi nói chuyện với một người bạn, rất thân, tại nhà mình.
Người nọ cầm lon bia đã rỗng bóp nát rồi ném lên bàn, cho nó lăn vài vòng. "Thằng em mày đi chơi mấy ngày mới về?"
"Một tuần gì đó. Nó nói thế, chứ tao không tin nó. Có khi cả tháng."
"Tao định ý kiến cho nó đi thay mày, nếu không đến cũng kỳ. Chắc nó thích những nơi này lắm."
"Tao biết." Anh dời ánh mắt ra cửa sổ. "Nhưng tao không muốn nó tiếp xúc với những mối quan hệ xung quanh tao."
"Ừ."
"Thằng em mày có vẻ thích truyện tranh kinh dị, bị cuồng luôn thì phải."
"Không hẳn."
"Nhưng tao thấy phòng mày sắp biến thành nhà ma rồi."
Anh im lặng không đáp, đầu ngả ra sau mắt dán lên trần nhà, như thế ở đó một cái lổ sâu sự thật nào đấy.
Tạ Nhang ngồi dậy, đem đống tài liệu xếp trên bàn chất gọn lại rồi gom hết lon bia rỗng bên cạnh cho vào túi bóng, cậu ta nói; "Mày nghỉ ngơi đi, công việc còn lại cứ để tao."
"Cảm ơn mày. Mà này, cuối tuần mày có thể cùng tao đến thăm em trai được không? "
"Ừ, năm nào tao với mày chả đi cùng nhau. Mà mày không nhắc tao cũng nhớ. Phải đến thăm em nó thường xuyên hơn mới được." Tạ Nhang đượm buồn nói; "Có thể em ấy vẫn còn sống, nhưng mày biết đó, đừng nên hi vọng thì hơn."
Không có tiếng đáp lại, lắng đọng nghe rõ có thể truy ra tiếng thở dài nặng nề.
Tạ Nhang quay đầu lại nhìn, Đường Anh đã nhắm nghiền mắt muốn đi vào giấc ngủ.
Cậu ta đứng dậy, đem túi rác đi bỏ rồi quay lại phòng dọn dẹp một lần nữa, lúc ôm tài liệu ra đến ngõ cũng đã bảy giờ tối.
Bên ngoài đèn đường sáng rực, chó thì thả long nhong, gái điếm khoác tay nhau lượn lờ trước mặt. Tạ Nhang có chút khinh thường.
Có một thanh niên đội mũ lưỡi chai cứ thập thò dưới sân, sau khi thấy Tạ Nhang đi khỏi hắn mới dám tiến lên cầu thang, đến gần nhà Đường Anh nhìn vào mắt mèo trên cánh cửa.
Trên bàn sạch sẽ lán bóng, cửa sổ mở to cho gió hắt vào, nhìn qua bên cạnh, có tiếng động, tên này giật bắn mình ngã nhào ra phía sau, may mắn víu vào được hành lang không thì toi mạng.
Phòng kế bên đột nhiên mở cửa, một dãy nhà như thế có ba phòng, phòng ở giữa là của Đường Anh đang thuê.
Một bà lão bước ra định đi đổ rác, bất chợt trông thấy tên này đang đứng ở hành lang, bà nghi ngờ hỏi; "Cậu tìm ai?"
Tên này không đáp, đem theo mồ hôi nhễ nhại trên trán giấu thật kỹ, rồi quay người bước vội xuống cầu thang, mất dạng.
Bà lão chửi thầm một câu rồi đem bị rác đi qua nhà Đường Anh, thùng rác ở ngay dưới lầu. Bà nghĩ thầm ăn trộm dạo gần đây lộng hành quá rồi, có dịp phải nhắc nhà hàng xóm thay cái ổ khóa gỉ sét đi, sợ mất của giùm.
Updated 52 Episodes
Comments