Mười giờ tối, Hoa Ngư kéo va li bước lên một chiếc xe hơi màu đen có lão tài xế đang ngồi hút thuốc lá, là người mà Đường Anh tin tưởng gọi đến, lão ta canh lúc vắng người mới dám đưa nó rời khỏi tiểu khu.
Trước khi nó đi, Đường Anh đã tặng cho nó một chiếc nhẫn bạc tinh xảo đắt tiền, vì hôm nay vừa khéo là sinh nhật của nó.
Anh còn dặn nó sang đấy thì đừng giữ liên lạc làm gì, mắc công, thấy phiền.
Hoa Ngư ngồi ở băng ghế sau, tay vân vê chiếc nhẫn trong tay mình, nhíu mày không ngoái lại nhìn anh dù chỉ một lần; đây là quà sinh nhật cũng là quà tiễn biệt.
Bên ngoài trời lạnh, sương xuống là không trụ vững được bao lâu, vậy mà anh cứ đứng ở dưới chân cầu thang rất lâu.
Bây giờ không còn ai bên cạnh nữa.
Mới sáng sớm, anh đã tranh thủ dọn đồ về nhà riêng, trước khi đi anh có đến tìm chủ nhà để gia hạn hợp đồng.
Đường Sam muốn giữ nó, anh càng muốn hơn, vì đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm về em trai anh.
Những ngày tiếp theo của anh cũng bình thường, không có gì khác. Cứ sáng mở mắt ra thì đi tìm chút gì đó lót dạ, cà phê là chủ yếu, rồi đến tòa soạn làm việc, chiều lại tan tầm đi la cà khắp nơi, tối mới về nhà.
Hoa Ngư nghe lời nên không liên lạc gì với anh, thời gian đẩy đưa cũng được một tháng. Cuộc sống cứ bình bình trôi đi.
Hôm đó ở tòa soạn có mở một buổi tiệc nhỏ, anh uống đến say quắc cần câu rồi được đồng nghiệp nam đưa về. Chuyện gì đến cũng đến, anh bị người ta lột trần, ăn sạch.
Nhưng sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy thì đồng nghiệp nam đó đã bỏ về từ lúc nào, chỉ để lại trên người anh vài ba dấu hôn, như nhắc nhở anh về cuộc vui tối qua.
Có điều, anh không có cảm giác gì như lần đầu bị người ta chiếm cứ địa phương. Từ sau trung học, anh đã không quan hệ với người cùng giới.
Anh biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, kịch liệt như thế nào, nhưng ký ức này mờ nhạt đến mức chẳng đọng lại được gì.
Anh đi tắm rửa, đến quán quen ăn sáng rồi lao đầu vào công việc, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ gì khi chạm mặt đồng nghiệp nam kia ở tòa soạn.
Kỳ lạ thay, cậu ta còn thoải mái hơn anh, như thể đêm qua chẳng có chuyện gì.
Giới tính chỉ là sự phân định trên mặt sinh học. Chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của bản thân thì nam nữ anh đều không bận tâm.
Đồng nghiệp nam kia đã làm việc với anh được vài tháng, phần nhiều cũng biết anh đang quen một cô gái.
Nhưng đêm qua, cậu ta vô tình nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của anh, và biết được mối quan hệ ngoài luồng của anh với một người có máu mặt trên thương trường.
Sau ngày hôm đó, cậu ta đã không dám vượt qua ranh giới đồng nghiệp với anh thêm một lần nào nữa.
Trước khi Hoa Ngư rời khỏi Trường Thu an toàn, anh đã tranh thủ đến thăm Tử Điền. Vì đã xác nhận trước đó với Thiếu Không là bà ta không nhìn thấy người đã đẩy mình, cho nên anh không ngại gì, mặt dày tìm đến.
Bà ta bị gãy xương đùi, tay trái mất hai ngón, sưng vù mắt phải, trật khớp cổ, dập phổi. Nói chuyện cứ ú ớ làm anh rất khó chịu. Nếu không thăm hỏi thì chó săn sẽ có cơ hội mà mò đến. Anh dại gì.
Sau khi thăm hỏi đàng hoàng, cung phép đủ ý, anh mới an tâm sống tiếp.
Bên phía cảnh sát có cử người đi điều tra, nhưng chẳng thu được gì, tựu chung bà cô giáo dạy mĩ thuật này từ hồi còn non tơ kết quá nhiều thù đi, cứ hễ đến nhà ai ho he vài tiếng là bị táp liền, riết sợ quá luận bừa rồi kết án thôi; tai nạn ngoài ý muốn.
Ba tháng sau, mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống.
Tử Điền đã đi dạy trở lại, và nghe đâu bà ta với chồng vừa li hôn, lí do cho sự đổ vỡ này được giấu kín.
Từ ngày hôm đó, Hoa Ngư cũng bốc hơi khỏi thế giới này, không liên lạc với anh, thư từ càng không.
Với tính cách bám người của nó, sao dễ dàng vậy được?
Hôm đó là chủ nhật, anh có đến thư viện tìm vài quyển sách mang về nhà giải trí, thì vô tình chạm mặt với Thập Thư, khi đó đang bước ra với một mớ sách trên tay.
Hai người nhìn nhau, phát sinh ngượng ngùng, mất vài giây, đối phương chủ động nói; "Lâu rồi không gặp cậu."
Đường Anh đệt mẹ trong lòng song ngoài mặt lại miễn cưỡng đáp; "Đúng là lâu rồi không gặp. Chúc mừng cậu, vì sách bán chạy."
"À, cảm ơn..."
Thập Thư cùng anh bước vào quán cà phê đối diện, có vẻ vắng người, dù sao cũng từng là bạn thân lại cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nếu quay gót vội quá thì kỳ.
Nhưng anh thì không, lý do cho việc anh vay mượn lại bộ mặt ngây thơ của những năm cấp ba đó để cư xử như một người trưởng thành với Thập Thư, là vì mục đích không sạch sẽ của mình.
Anh nhếch cười nghĩ, ông trời cuối cùng cũng nghe thấu lòng người, sắp xếp cuộc gặp ngỡ như tình cờ này.
Thập Thư bây giờ là người nổi tiếng rồi, muốn gặp hắn khó như hái sao trên trời.
Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại chạm mặt ở đây.
Là ai đã khiến cho tuổi trẻ của anh nhuốm mùi máu tanh không thể gột rửa?
Hàng đêm anh đều nằm mơ thấy ác mộng, ảo giác thì bủa vây.
Tất cả là tại người đang ngồi trước mặt anh lúc này, Thập Thư.
Ở đâu đó.
Giữa nơi hoang sơ sinh khí tràn trề.
Sáu giờ sáng.
Hoa Ngư nặng nề mở mắt ra, trần nhà trắng toát xuất hiện.
Nó đã bị lão tài xế của Đường Anh đánh thuốc mê trên xe rồi bất tỉnh.
Hiện tại, nó không biết gì cả.
Lúc này, xung quanh nó có tiếng văng tục.
Nhức mỏi cả người, nó khiêm cưỡng ngồi dậy trên tấm nệm mỏng tanh.
Nó tự hỏi mình đã ngủ bao lâu rồi?
Có một thiếu niên tóc đen, dáng người cao ráo bước đến gần khi phát hiện nó đã tỉnh.
Bên cạnh hắn ta còn có rất nhiều người, bằng tuổi nó, xấp xỉ về mọi yếu tố.
Với vẻ ngoài hoang đàng khó trị, nó sững người nhìn tên cầm đầu ở trước mặt.
Hắn ta rất đẹp trai, sáng sủa, có một hình xăm hoa hồng quấn lấy độc xà ở cổ, chỉ là... Trong tay hắn có dao.
Hoa Ngư cảnh giác lùi về phía sau.
Hắn ta xoay xoay con dao găm trong tay, nghe cái bọn phía sau mình xầm xì gì đó, còn cười ngặt nghẽo. Hắn vừa dơ tay lên là chúng im thin thít, chẳng dám thở mạnh.
Đây rõ ràng là một nhà tập thể, rộng đến mức âm thanh phát ra cứ vang vọng mãi.
Hắn ta nhìn thằng nhóc với mái tóc màu vàng óng ánh, đôi mắt xanh trong vắt, thân thể cao lớn mảnh khảnh, thật là xinh đẹp.
Hắn nói với vẻ từ ái; "Tội nghiệp mày chưa, mày đúng là có một thằng anh trai tốt thật đấy. Làm tụi này ngưỡng mộ quá đi."
"Mày nói cái đéo gì vậy hả?"
"Đây là trại giáo dưỡng." Hắn ta cười khẩy nói; "Mày biết nó dùng để làm gì không? Là giáo dục lại cái nhân cách mục nát của những thằng bố láo ngoài xã hội như mày đấy."
Tất cả mọi người cười ầm lên vì sự ngây thơ của nó, tưởng thế nào.
Hoa Ngư chết lặng, con ngươi mở to đến cực đại, nó nghe trái tim mình vỡ ra tan nát.
Mọi thứ trước mặt nó đang dần tối đi, và rồi chúng sụp đổ.
Bên tai nó có tiếng sóng vỗ vào bờ.
Nó đang ở trên đảo!
Updated 52 Episodes
Comments