Chương 19: Chúng ta làm hòa đi

Với thái độ và biểu hiện tích cực của mình, sau nhiều tháng, Hoa Ngư đã được các giám mục đồng ý rằng có thể trở về nhà, thông qua một bài trắc nghiệm tâm lý.

Nhưng thực chất chỉ để làm màu cho phụ huynh nhìn thấy kết quả mà họ mong muốn.

Một buổi sáng, Đường Anh nhận được bản đánh giá của Hoa Ngư, nó giống như một tờ giấy chứng nhận thứ gì đó đã đủ sạch sẽ, đủ an toàn để phóng thích ra ngoài xã hội.

Thật khó tin khi phải nhìn vào bản đánh giá tích cực này, vì Hoa Ngư mà anh biết không phải như vậy, chẳng khác nào một trò đùa.

Hoa Ngư ở trên đảo bốn tháng, đến một con thuyền ló cánh buồm ra thôi nó cũng không thấy, thì nó vững tin vào điều gì được chứ.

Kỳ tích à? Dẹp đi. Nó chỉ có thể trở về nhà dưới diện mạo mà anh trai nó muốn thôi.

Trước khi quay về đất liền, nó đã trải qua một số chuyện, mà nó nghĩ rằng cả đời này của nó sẽ không bao giờ quên được.

Ngày hôm đó, Đường Anh từ công ty trở về nhà, liền nhận được tin nhắn báo rằng họ đã đưa Hoa Ngư an toàn về đến Trường Thu.

Anh lập tức lái xe đến căn nhà cũ ở Tô Mộc, bước xuống xe, đi lên lầu, không suy nghĩ gì liền mở cạch cửa phòng ra.

Trước mắt anh, mọi thứ bên trong bây giờ đều đã ám bụi bẩn, âm u, đầy ngột ngạt.

Hoa Ngư đang ngồi trên thành cửa sổ, bàn tay thon dài xòe ra ngoài hứng gió.

Tranh trên tường vẫn còn yên vị, chỉ là đồ đạc không còn, mọi thứ trống không.

Anh nghĩ nếu nó có thể sống soát quay về, thì anh sẽ đưa nó đến ở cùng mình.

Nó đột nhiên quay lại nhìn anh, mới bốn tháng mà diện mạo của nó đã khác đi rất nhiều, chỉ có đôi mắt khi nhìn anh là vẫn như vậy; ngoài anh ra thế giới này đều như không tồn tại.

Thời gian vừa qua đối với anh dài tựa như bốn năm, nên khi nhìn thấy nó anh cảm thấy không còn chân thực, giống như một khối bụi đang sẵn sàng tan vào hư không.

"Em đã tin anh. Em thật sự tin vào tất cả những gì anh nói."

Cơ thể của nó chìm nghỉm vào cái Áo phông màu trắng, nó ốm đi nhiều quá.

Bàn tay cuộn lại, nuốt bọt dính nháp nơi cổ họng, anh muốn nói gì đó với nó nhưng con chữ cứ nghèn nghẹn lại nơi yết hầu.

Ngày hôm đó, anh đã đứng dưới cầu thang sắt rất lâu sau khi nó rời đi, cũng đã vô thức tự trách; nếu mình đã có cơ hội giáo huấn nó, có ý định cùng sống với nó, vậy sao không làm nó một cách khéo léo hơn?

Nó tổn thương đến mức nào, anh còn không hiểu được sao. Đau, đau đến chết. Cảm giác bị người mình trân trọng nhất phản bội lại niềm tin, nó đau đớn khủng khiếp.

"Em biết anh muốn tốt cho em." Nó nhẹ tênh rời khỏi thành cửa sổ, một tay của nó vì lực ấn xuống quá mạnh mà khi nhấc lên, có một đường lằn đỏ rướm máu.

Nó tiến đến gần anh.

Anh cảnh giác lùi ra phía sau.

"Mày biết tao muốn tốt cho mày là được rồi." Anh nhìn đôi mắt sóng xanh anh ánh nước của nó, mang mác chút gì đó lạ lắm, như thể nó muốn anh phải quỳ rạp xuống nhận lỗi, và sau đó để nó nhai nuốt, cắn xé.

Anh nghiêm mặt nói; "Tất cả những gì tao làm cho mày, đều là vì tương lai của mày mà thôi. Mày nghĩ một người có tiền án tiền sự thì sẽ làm được cái gì trong cái xã hội thối nát này? Tao đã từng và giờ đây tao rất hối hận. Vì vậy mày phải biết ơn vì tao đã cố gắng bảo vệ tương lai của mày, thay vì nhìn tao với ánh mắt hờn trách như vậy. Nó không giúp mày trở nên đáng thương trong mắt tao, hoặc làm tao cảm thấy có tội với mày đâu."

Bây giờ anh còn muốn em phải biết ơn anh?

"Anh à, anh vẫn luôn cao thượng như vậy sao?" Nó giấu đi ý mỉa mai của mình, giả vờ ngạc nhiên, nó nói; "Em thật sự không biết là em đang mang ơn của anh đó."

"Nếu mày đã đủ lông đủ cánh rồi thì phải bay đi chứ. Mày không nhận thức được là mày chỉ toàn đem đến rắc rối cho tao thôi à? Lần này còn không biết hối cải, tao sẽ cho mày nếm thử mùi thức ăn trong tù là như thế nào. Mày nghĩ tao là trẻ con thích chơi trò gia đình, tình thương mến thương với mày lắm à? Đệt mẹ." Anh túm lấy cổ Áo nó, gằn giọng nói; "Không phải vì bà ta thì mày trong mắt tao không đáng một xu!"

Nó phì cười, từ trên cao liếc mắt xuống nhìn anh. Nó chế ngự hai cổ tay anh, ép anh phải đặt tay lên cổ nó.

Anh trừng mắt nhìn nó khó hiểu.

Nó nhếch môi cười ngây dại nói; "Anh à, hay là anh cứ bóp chết em đi. Em biết ơn vì được chết trong vòng tay của anh đó. Làm đi. Chỉ có cách này mới khiến em biến mất khỏi cuộc đời của anh được thôi. Em có mọc cánh thì cũng sẽ không bay đi, vĩnh viễn không bay đi khỏi mái nhà này!"

Đường Anh chết lặng, nó đang thách thức anh bằng tất cả niềm tin cuối cùng trong nó.

Quái lạ thật, sao nó lại không hận anh được nhỉ? Anh rất muốn phá lên cười ngặt ngẽo.

Mẹ nó. Điên hết rồi. Anh vùng vẫy muốn thoát ra, miệng không ngừng văng tục.

Hoa Ngư nhìn anh giãy giụa trong tay mình, ngay cả biểu cảm sợ hãi của anh cũng thật xinh đẹp khiến nó vô cùng hưng phấn.

Tất cả mọi thứ nó biết về anh chính là một tên khốn nạn như thế này, chứ không phải con người trong sạch kia... Trên môi nó tràn ngập ý cười, nó buông tay anh ra.

"Chúng ta làm hòa đi." Nó chớp mắt ngây ngô nói, như thể hành động khẳng định điều gì đó vừa rồi của nó chưa từng diễn ra. "Anh hãy làm gì đó với em đi, để anh thấy em đã thay đổi rồi, như anh mong muốn."

Có tiếng cười khẽ vang lên đầy thách thức, sau đó chỉ thấy Đường Anh lao vào, đẩy ngã nó xuống sàn nhà kêu lên một cái rầm.

Nó cũng mặc kệ, không thèm phản kháng, để anh nện từng cú đấm vào má mình đến hộc máu mồm, đầu óc choáng váng.

Bên cạnh nhà hàng xóm lại có tiếng động, mà chẳng nghe ai la ó gì. Một bà già mở cửa bước ra, tò mò nhìn qua phòng bên cạnh.

Thằng nhóc thấp trũng hồi nào nghe thấy tiếng động phòng bên còn lạ lẫm, thì nay đã cao đến vai bà, cũng bớt ngây thơ hơn.

Thằng nhỏ ló đầu ra dưới nách ngoại, thắc mắc nói; "Anh ta lại bị đánh mà lì ghê ngoại nhỉ. Đánh mà không khóc không kêu gào gì. Hay chết rồi? Vậy thì phải gọi cấp cứu."

"Bị đánh từ nhỏ, nên quen." Bà lão nói, đoạn bồi thêm; "Mấy đứa nhỏ chưa từng bị ăn roi thì sao hiểu được. Đánh không chỉ ngoài da mà đi vào tim, rỉ máu trong đó bác sĩ cũng bó tay. Đưa đến bệnh viện làm gì nữa."

Thằng nhóc gật gù. "Ừ nhỉ, bên đó ầm đùng hoài mà có thấy ai chết đâu. Bốn tháng rồi mới nghe lại ngoại nhỉ?"

Chapter
1 Chương 1: Anh ấy muốn giết con
2 Chương 2: Đứa trẻ nguy hiểm
3 Chương 3: Con người đạo mạo
4 Chương 4: Đôi mắt của kẻ đi săn
5 Chương 5: Đại dương
6 Chương 6: Chạm vào anh
7 Chương 7: Người thay thế
8 Chương 8: Thập Thư
9 Chương 9: Tiên cá
10 Chương 10: Ảo giác
11 Chương 11: Lòng tin mỏng manh
12 Chương 12: Sụp đổ
13 Chương 13: Hải đăng trên biển
14 Chương 14: Tử thư Áo trắng
15 Chương 15: Bằng mọi giá
16 Chương 16: Sinh nhật
17 Chương 17: Chìa khóa
18 Chương 18: Không chỉ một người
19 Chương 19: Chúng ta làm hòa đi
20 Chương 20: Xinh đẹp nhưng không chân thực
21 Chương 21: Tương lai xán lạn
22 Chương 22: Con người giả tạo
23 Chương 23: Mắc kẹt trong bóng tối
24 Chương 24: Những lời cảnh cáo
25 Chương 25: Không làm gì cũng đã tỏa sáng
26 Chương 26: Hoa, thuyền trắng, và sự hy vọng
27 Chương 27: Bệnh hoạn và thành kiến
28 Chương 28: Những kẻ sẵn sàng chối bỏ tình thân
29 Chương 29: Hai chữ người nhà
30 Chương 30: Dẫm lên lòng tự trọng
31 Chương 31: Rỉ nát mọi thứ theo ý muốn
32 Chương 32: Hình ảnh chiếc ô bị rách
33 Chương 33: Món quà đắc giá nhất
34 Chương 34: Không ai có thể thay thế
35 Chương 35: Trưởng thành từ sự buông bỏ
36 Chương 36: Đâu là khởi đầu của bi kịch?
37 Chương 37: Sai lầm đến từ những mất mát
38 Chương 38: Bóng tối của chính mình
39 Chương 39: Niềm tin suy tàn
40 Chương 40: Công bằng là một điều xa xỉ
41 Chương 41: Kẻ sau cùng nhận đủ hậu quả
42 Chương 42: Sao còn có thể vị tha
43 Chương 43: Những vùng đầm lầy sâu nhất
44 Chương 44: Kim đồng hồ quay ngược
45 Chương 45: Ý nghĩa về sự tồn của anh trai
46 Chương 46: Tôi đã thích cậu từ ngày đó
47 Chương 47: Một mớ hỗn độn ngu ngốc
48 Chương 48: Hãy ở lại, và bảo vệ em đi
49 Chương 49: Mùa xuân trong sương mù
50 Chương 50: Nhà của anh, là Hoa Ngư
51 Chương 51: Những lời xin lỗi muộn màng
52 Chương 52: Hoa linh lan (Hoàn)
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Anh ấy muốn giết con
2
Chương 2: Đứa trẻ nguy hiểm
3
Chương 3: Con người đạo mạo
4
Chương 4: Đôi mắt của kẻ đi săn
5
Chương 5: Đại dương
6
Chương 6: Chạm vào anh
7
Chương 7: Người thay thế
8
Chương 8: Thập Thư
9
Chương 9: Tiên cá
10
Chương 10: Ảo giác
11
Chương 11: Lòng tin mỏng manh
12
Chương 12: Sụp đổ
13
Chương 13: Hải đăng trên biển
14
Chương 14: Tử thư Áo trắng
15
Chương 15: Bằng mọi giá
16
Chương 16: Sinh nhật
17
Chương 17: Chìa khóa
18
Chương 18: Không chỉ một người
19
Chương 19: Chúng ta làm hòa đi
20
Chương 20: Xinh đẹp nhưng không chân thực
21
Chương 21: Tương lai xán lạn
22
Chương 22: Con người giả tạo
23
Chương 23: Mắc kẹt trong bóng tối
24
Chương 24: Những lời cảnh cáo
25
Chương 25: Không làm gì cũng đã tỏa sáng
26
Chương 26: Hoa, thuyền trắng, và sự hy vọng
27
Chương 27: Bệnh hoạn và thành kiến
28
Chương 28: Những kẻ sẵn sàng chối bỏ tình thân
29
Chương 29: Hai chữ người nhà
30
Chương 30: Dẫm lên lòng tự trọng
31
Chương 31: Rỉ nát mọi thứ theo ý muốn
32
Chương 32: Hình ảnh chiếc ô bị rách
33
Chương 33: Món quà đắc giá nhất
34
Chương 34: Không ai có thể thay thế
35
Chương 35: Trưởng thành từ sự buông bỏ
36
Chương 36: Đâu là khởi đầu của bi kịch?
37
Chương 37: Sai lầm đến từ những mất mát
38
Chương 38: Bóng tối của chính mình
39
Chương 39: Niềm tin suy tàn
40
Chương 40: Công bằng là một điều xa xỉ
41
Chương 41: Kẻ sau cùng nhận đủ hậu quả
42
Chương 42: Sao còn có thể vị tha
43
Chương 43: Những vùng đầm lầy sâu nhất
44
Chương 44: Kim đồng hồ quay ngược
45
Chương 45: Ý nghĩa về sự tồn của anh trai
46
Chương 46: Tôi đã thích cậu từ ngày đó
47
Chương 47: Một mớ hỗn độn ngu ngốc
48
Chương 48: Hãy ở lại, và bảo vệ em đi
49
Chương 49: Mùa xuân trong sương mù
50
Chương 50: Nhà của anh, là Hoa Ngư
51
Chương 51: Những lời xin lỗi muộn màng
52
Chương 52: Hoa linh lan (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play