Bên ngoài đường phố vắng tanh, tối đen, có tiếng mèo kêu trên mái nhà the thét, lâu lâu lại cộc cộc như ai đó đang gõ tường.
Từ sau cuộc gọi của Hoa Ngư, mãi đến mười hai giờ đêm anh mới chịu xuất hiện. Lúc này đã đứng ở trước cửa.
Anh không vội vào trong vì chuyện ngày hôm đó anh vẫn chưa quên, e ngại hơn, chính là những bức tranh trên tường.
Cạch một tiếng, cửa mở, ánh sáng màu vàng từ trong phòng hắt xuống chân anh.
Như mọi lần, Hoa Ngư luôn biết là anh đến chỉ với việc nghe tiếng bước chân.
Nó nhào vào lòng ôm lấy anh, chỉ thoáng cho anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nó.
Anh lạnh lùng đẩy nó ra, tay linh hoạt tháo kính xuống cất đi.
Mái tóc vàng của nó ánh lên vài sợi, con ngươi màu xanh của đại dương ngập ngụa nước, phần cổ Áo cũng bị thấm đẫm.
Nó đã giả vờ khóc đến sưng mắt, chỉ để trông đáng thương trước khi anh tới.
Nó chủ động lau đi nước mắt, ngoan ngoãn như cún con khi nhìn thấy chủ nhân của mình trở về sau một ngày làm việc vất vả.
Anh không nói gì mà bước vào trong nhà, thả mình trên sô pha. Trên tường đã không còn những bức tranh mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy lại, thay vào đó, những bức tranh mới đã được treo lên, rất màu mè.
Cửa sổ vẫn đang mở, có thể nhìn thấy cả khu phố nhấp nhô bên ngoài như một mớ hỗn tạp, không có trật tự.
Anh mệt mỏi ngã cổ ra sau, nâng tay lên xoa xoa vầng trán, giống như vừa trải qua một cuộc tranh luận tốn nước bọt.
Nó cũng ngồi xuống, năm nay mới mười sáu tuổi mà nó đã cao gần một mét tám, lúc này ngồi gần anh chẳng khác nào là đồng niên.
Cũng phải, ba của nó là người nước ngoài, ông ta cao lắm. Trong trí nhớ của anh, ông ta rất đẹp, rất cao, còn rất tốt bụng. Nhưng ông ta mất tích rồi, rất lâu về trước.
Mẹ ruột nó là ai nhỉ? Anh cũng không nhớ, vì bà ta rất ít khi đến thăm con trai của mình. À không. Bà ta đã vứt bỏ nó rồi. Chẳng đến lần nào nữa sau ngày hôm đó.
Anh liếc nhìn qua nó với ánh sáng lửng lờ nhàn nhạt trên đỉnh đầu.
Anh say rồi, vừa nốc một đống rượu trước khi đến đây. Anh sợ, anh sẽ đánh chết nó trong lúc tỉnh táo. Khi say, anh sẽ rất yếu mềm như cọng bún vậy.
Nhìn anh chăm chú, nó kính cẩn như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, nhưng nó không dám chạm vào, sẽ hỏng mất.
"Tao đã đến đồn cảnh sát. Bà ta không giết người. Nhưng con ả đó chết là đáng." Anh nói, mắt lảng vảng ánh nhìn say sưa của nó.
Khóc đến mức mà bọng mắt đều sưng húp như thế, ít nhất cũng hai tiếng.
Nó tò mò hỏi; "Người chết là ai?"
"Một người phụ nữ mà bà ta ghét cay ghét đắng, vì con ả giành đàn ông với con khác, nên bị ghim, nó bị trả đũa thôi."
"Cảnh sát đã nói gì?"
"Không nói gì hết, ngoài việc phải giam giữ bà ta thêm vài ngày."
Nó từ bao giờ đã nhích đến gần anh, có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Nó thì thầm bên tai, trái tim lại bắt đầu đập loạn, nó nói; "Anh sẽ ngủ lại với em đêm nay đúng không?"
"Đành vậy thôi." Anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lim dim mơ màng, "Mày ngủ trong phòng đi, tao ngủ ngoài này."
"Em muốn ôm anh ngủ."
"Lớn già đầu rồi, dẹp đi. Tao muốn ngủ ngoài này, có gió mát."
"Anh à." Nó bắt đầu dở chứng, tay túm lấy bả vai anh lắc lắc nói; "Em sợ ma lắm. Anh không nhớ sao? Hồi nhỏ mẹ thường đi vắng nên em phải chạy sang nhà anh, ôm anh em mới dám ngủ."
"Vậy mấy năm nay không có tao mày thức trắng cả đêm chắc? Bớt diễn trò trước mặt tao đi." Anh cáu lên, gạt tay nó ra.
Nó nhìn bàn tay bị anh xua đuổi rồi ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt hoạt náo của nó liền tiêu tán, còn bất cẩn để bóng đêm sau lưng mình tham lam nuốt lấy, quyến rũ nó làm chuyện đồi bại.
Nếu nó nói, từ lúc anh bỏ đi thì đêm nào nó cũng thức đến ba bốn giờ sáng mới ngủ được, anh sẽ tin nó không? Anh sẽ không tin đâu, anh chưa bao giờ tin nó; tin mà không hoài nghi dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua.
Nó đột nhiên đẩy ngã anh xuống ghế, không cho anh kịp phản ứng thì đã leo lên người anh, đụng vào phần thân nhạy cảm của anh.
"Đệt mẹ! Mày làm cái gì thế?" Anh hoảng hốt gầm lên, sức nặng đang kìm chặt anh trên ghế. "Xuống ngay!"
Mái tóc nó lất phất trước mặt, chỉ đỏ xâu lấy con ngươi trong đáng sợ vô cùng, ẩn hiện sau làn tóc khiến anh rùng mình.
Thấy thái độ kinh hãi của anh, nó càng thấy hưng phấn, bàn tay nó khát khao chạm vào từng tất thịt trên cơ thể anh, sờ soạng nó, cắt mút nó, độc chiếm nó làm của riêng.
Nhưng anh cứ như những lớp sơn, chồng chéo mãi lên nhau quằn quại vô cùng, nó chưa bao giờ khống chế được điều đó. Cho nên nó rất sợ, mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của nó, chỉ có anh là không.
Anh cố gắng đẩy nó ra, cáu bẳn nói; "Hôm nay tao không rảnh để chơi với mày, cút xuống ngay lập tức cho tao!"
Không biết nó lấy sức mạnh ở đâu ra để ngồi trên người anh, ngạo nghễ nhìn xuống, đối diện với anh, ấn hai tay anh ở trên đỉnh đầu, khiến anh bất đắc dĩ xuôi theo.
Hai mắt nó như đang phát ra thứ ánh sáng quỷ dị, trong căn phòng mà chỉ có thể nhờ ánh trăng le lói bên ngoài hắt vào. Anh rất khó để đánh giá biểu tình của nó lúc này.
"Anh nghĩ mỗi lần em chạm vào người anh đều là giỡn hết sao? Anh à, anh đừng cố gắng diễn vai người anh trai cao thượng nữa. Trước mặt em? Chán ngấy thật."
Updated 52 Episodes
Comments