Sáu giờ sáng, trên các trang thông tin đại chúng lần lượt đưa tin, nhà văn nổi tiếng X gặp tai nạn dẫn đến mù tạm thời, hung thủ đã bị bắt ngay sau đó, là một người hâm mộ điên cuồng, có ý định chôn sống luôn thần tượng của mình, từng có tiền sử bệnh tâm thần, khiến nhiều độc giả vô cùng phẫn nộ.
Đường Anh vừa ngồi nhâm nhi cà phê vừa đọc báo, cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn.
Lúc này Đường Sam lại gọi đến. Anh tiếp nhận cuộc gọi, bà ta liền gào ầm lên; "Tại sao tao điện thoại cho mày mà mày không bắt máy? Hoa Ngư đâu, Hoa Ngư đâu rồi hả? Sao tao không liên lạc được với nó."
Anh ngồi bắt chéo chân, mơ màng nhìn ra sân vườn nhỏ của mình, dưới ánh nắng ban mai dịu dàng, anh liếc nhìn chăm chú những bức ảnh của một cậu nhóc mười tuổi không rõ mặt đang đặt trên kệ, nụ cười của cậu bé đó tựa như một viên kim cương, vô cùng lấp lánh tinh khôi. Nhưng đó lại không phải Hoa Ngư cũng không phải Đường Hạ.
Đoạn anh thờ ơ đáp; "Bà đã gửi nó cho tôi nuôi dưỡng, thì tôi nhất định sẽ không làm bà thất vọng. Tôi chỉ muốn dạy dỗ lại nó một chút thôi. Khi nào bà nhìn thấy xác của nó rồi hãy điện cho tôi." Sau đó là tiếng bíp dài.
Bên này, Đường Sam vô cùng tức giận, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh thằng bé bị dạy dỗ bằng bạo lực là bà ta như muốn phát điên, luôn miệng mắng anh; "Khốn nạn."
Sau đó, bà ta gọi điện đến cầu xin lão già đang bao dưỡng mình, nói muốn quay về Trường Thu thăm con trai nhưng liền bị lão ta khước từ vì lí do công việc, đành lòng, bà ta phải nghĩ đến cách khác.
Tại bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt.
Thập Thư khoác Áo bệnh nhân màu xanh đang nằm trên giường, đôi mắt xinh đẹp đã bị băng gạc phủ lên, cánh môi tái nhợt.
Bên ngoài khung cửa sổ nắng nhẹ hạt chiếu xuống sàn nhà ửng vàng, gió lùa vào tấm màn trắng phiếu bay tứ tung.
Đường Anh đang đứng sau cửa kính, nhìn Thập Thư ở bên trong này.
Dáng vẻ mà anh muốn nhìn thấy nhất, đã thấy, nhưng lại chẳng cười nổi.
Khung cảnh trông như có vẻ chan hòa trước mặt này lại âm ỉ thứ cảm giác khiến lòng bàn chân người ta lạnh toát.
Nó ép anh phải nhớ về kí ức lúc nhỏ của mình, khi anh nằm trên chiếc giường màu trắng mà thân lại nhuốm đỏ màu máu.
Người mẹ thân yêu của anh không đến, người ba nghiện rượu càng không.
Đối với một đứa trẻ mới chập chững có nhận thức về thế giới quan xung quanh mình, nó là một sự đả kích tinh thần rất lớn.
Duy chỉ có một đứa nhóc mười tuổi cứ lăng xăng bên cạnh chăm sóc anh, là anh trai của anh, là người mà sau này anh không bao giờ nhắc đến trước mặt người ngoài và em trai.
Anh xoay người rời đi, vì không thể nhìn tiếp được nữa. Anh không cẩn thận mà vô ý đụng trúng một nữ ý tá đang đi tới. Anh nói xin lỗi rồi chỉnh lại khẩu trang bỏ đi.
Những ngày sau đó, phía cảnh sát cứ liên tục làm phiền anh.
Anh đã nói bản thân không hay biết có kẻ đột nhập vào nhà mình, với ý định làm hại ai đó. Nhưng phía cảnh sát luôn cố gắng bác bỏ những chứng cứ ngoại phạm mà anh cung cấp.
Tại sao hắn ta lại trốn trong nhà của anh mà không phải là ai khác? Tại sao hắn biết Thập Thư sẽ đến đó vào ngày sinh nhật mà ra tay được? Nếu anh không móc nối cho hắn ta?
Đường Anh nói; "Đó chỉ là tình cờ, hoặc là hắn ta đã theo dõi tôi từ lâu. Vì dạo gần đây tôi và Thập Thư qua lại rất thường xuyên."
Anh không thể che giấu quan hệ của hai người, vì anh biết rằng càng đậy thì càng hở, càng xâu thì càng nát.
Người phụ trách vụ án của Thập Thư tên là Khải Đông, cậu ta không tin vào lời khai của anh, chung quy bởi vì trước đây anh từng dính líu đến vụ nữ sinh trung học bị lưu manh cưỡng hiếp đến chết trong hẻm, theo máy quay an ninh ghi nhận được, thái độ của anh đối với sự việc khi đó rất vô tình.
Sinh mạng ở trước mắt lại giống như nấm cỏ trồi lên từ bùn đất, rồi lại trở về với bùn đất, vì quá tôn sùng tự nhiên nên anh dường như chẳng bận tâm đến sự méo mó của nó.
Như thể thế giới này có tàn sát lẫn nhau, hay địa cầu mất một nửa thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.
Khải Đông vì không có đủ bằng chứng để thuyết phục người nghe nên đành phải chuyển hướng điều tra, nhưng lưu tâm ở anh thì không vơi đi một chút nào.
Văn phòng điều tra hình sự số một Trường Thu có ba tổ điều tra đang hoạt động song song, trong đó chỉ có vụ án của Tiêu Thu là đã gia hạn quá ba lần, nếu còn không truy bắt được hung thủ thì buộc phải giải tán.
Tiêu Thu đã tìm đến người phụ nữ từng làm má mì ở khu phố đèn đỏ trước kia, nhưng thông tin bà ta cung cấp về Đường Sam hoàn toàn khớp với những điều tra trước đó, đây không phải một bước tiến.
Đường Sam không bạo hành con cái, nhưng vì tính tình dễ nổi nóng lại phải lo toan kinh tế cho cả nhà nên đôi lúc không kìm chế được mà la mắng hai anh em Đường Anh.
Và bà ấy cũng nhiệt tình nói thêm, Đường Sam còn một người con trai cả nữa. Nhưng sau khi người chồng đầu tiên gặp tai nạn qua đời, thì cậu bé đó lại đột ngột biến mất.
Sự việc này sau đó đã lắng xuống rất nhanh, vì bà ta đã quyết định không làm ầm ĩ nó lên. Nghe nói, thái độ vô tình khi đó của bà ta trước sự biến mất kỳ lạ của con trai không khỏi khiến nhiều người phẫn nộ.
Nói như vậy, Đường Sam không chỉ mất một đứa con trai, mà là tận hai đứa!
Updated 52 Episodes
Comments