Tiếng ném mạnh vang lên, cả người cậu đổ nhào lên giường, đầu óc trống rỗng, đơ cứng nhìn bộ dạng của Trung. Lớp da non chưa kịp liền nơi gót chân đã bị rách, tấm ga màu xanh biển dần hiện lên sắc đỏ hôi tanh khiến cậu hoảng sợ mà lùi lại mấy bước.
“ Tránh ra!”- Tâm với tay lấy chiếc gối phía sau đưa về phía trước ngực, hai chân không ngừng đạp mạnh, cố gắng khiến người kia không thể lại gần mình nhưng vô ích.
Chiếc áo trên người Trung phút chốc được cởi bỏ, anh ta một tay kéo chân cậu, một tay giật mạnh khuy quần mình, lao đến đè lên thân đối phương rồi ném phắt chiếc gối đi. Hai tay Tâm giờ đang bị anh giữ chặt, đôi chân cũng đã hết sức, không thể nhấc lên để phản kháng được nữa. Dưới sức nặng của người to lớn trước mặt, cậu chỉ có thể nằm im bất động, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trần nhà, để mặc cho nước mắt cứ rơi.
Đôi môi ấm nóng đã chạm đến vầng trán ướt đẫm của Tâm, lướt nhẹ xuống đầu mũi rồi đến hai vành tai, cuối cùng dừng lại trước khoé miệng cứng đờ của cậu. Tâm để mặc cho nụ hôn ấy cứ ngày một sâu hơn, khoang miệng nóng ran không một chút đáp lại khiến người kia càng mạnh bạo, chiếc áo phong phanh cũng đã bị xé toạt, lộ ra khuôn ngực trắng nhưng đầy vết bầm tím.
Chút lí trí sót lại chợt trỗi dậy, cậu nhắm nghiền mắt, cắn chặt hai hàm răng vào đầu lưỡi đối phương, nhưng Trung vẫn không hề rụt lại, tiếp tục đắm chìm trong vị ngọt anh hằng mong ước.
“ Nhấc chân lên.”- Thanh âm lạnh lùng cắt ngang màn đêm tĩnh mịch. Tâm nghiêng đầu sang một bên, cố không để đối phương thấy được gương mặt đang tái nhợt đi của mình lúc này.
“ Làm những gì anh muốn đi.”
“ Quay mặt lại nhìn anh.”
“ Tôi ghê tởm anh.”
Mấy lời khiêu khích ấy càng khiến cho Trung mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Anh kéo sạch toàn bộ những thứ che chắn trên người cậu, điên cuồng hôn lên khắp cơ thể đối phương. Từng dấu đỏ hiện hữu trên cơ thể là một lần Tâm rơi nước mắt. Chàng trai không thể tin người trước mặt là bạn của mình nữa…
Giờ đây chỉ còn là nỗi nhơ nhớp đến tận xương tuỷ. Giây phút sự thuần khiết của cậu bị hắn nuốt trọn lấy, cậu đã thực sự chết đi rồi.
Chết cùng với người cậu yêu.
Tiếng động đầy xấu hổ ấy cứ vang vọng mãi trong màn đêm u tối, từng cú thúc mạnh cùng những lần rên rỉ ngày một lớn hơn. Tâm dùng chút sức lực bấu víu vào hai đầu giường, trong lòng không ngừng gọi tên người mình yêu, cố nuốt đi những tiếng ú ớ rẻ mạt, bất lực nhìn thân thể bị đẩy đưa hết lần này đến lần khác. Không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi, thứ ấy vẫn thô bạo cọ xát bên trong cậu, không để cậu có cơ hội dừng chống chọi với nó. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, hai chân mỏi nhừ, hai tay tê dại đến đau nhứt, Tâm mới chịu buông bỏ, ngất đi giữa giọng nói mơ hồ cùng những động tác cứ lặp đi lặp lại nơi thân dưới.
“ Em giờ đã là của anh rồi.”
“ Tôi…không là…của ai cả…”- Tiếng thở yếu ớt cùng những lời nói chưa kịp đáp lại đã bị vùi trong cơn mê man.
Trái tim chàng trai đã thôi không chống chọi với cuộc đời nữa.
_____
Cảm giác nặng trĩu lan dần khắp cơ thể, Tâm dần tỉnh giấc khi tia nắng ấm áp khẽ chạm lên mí mắt cậu. Hình ảnh dơ bẩn ngày hôm qua như sống dậy trong cậu, khi vừa nhìn thấy khuôn ngực của người đang nằm kế cạnh mình, cậu như càng đau đớn hơn cả. Tâm muốn ngồi dậy nhưng không thể được, vì cả người cậu đã bị khoá chặt trong vòng tay anh.
“ Anh buông em ra, em không muốn nhìn thấy anh.”
Không có tiếng trả lời.
“ Em biết anh tỉnh dậy rồi, đừng lừa dối em nữa được không?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
“ Tại sao vậy chứ…?” – Ý định bỏ trốn bất thành, cậu càng giãy đạp Trung càng siết chặt hơn. Cậu chỉ có thể nằm im ở đó, hệt như một cái xác không hồn, nghiêng đầu về nhìn đối phương, rồi lại nhìn cơ thể của mình. Từng dấu hôn, từng vệt trắng vẫn còn ẩm ướt, hai chân đau như sắp rụng rời, mọi thứ đều là sự thật.
“ Hức…” – Tâm lại khóc, vừa khóc vừa dụi đầu vào lòng Trung, nấc lên từng tiếng khiến ai nghe thấy cũng phải đau lòng, “… sao anh lại làm như vậy với em?”
“ Anh…” – Trung muốn nói gì đó, nhưng có lẽ giờ đã quá muộn. Anh đã làm chết đi mầm xanh cuối cùng trong lòng chàng trai này, vĩnh viễn không thể cứu vãn được nữa.”
“ Anh biết em đau nhưng anh vẫn tiếp tục. Anh biến em thành một đứa tồi tệ, bẩn thỉu đến nhường nào…”
“ Anh xin lỗi. Ngoan, đừng khóc, anh sẽ…”
“ Thay vì khiến em thành ra thế này, sao anh không giết chết em đi…”- Mặc cho lời trách móc cứ thốt ra không ngừng, căm giận đến sắp phát điên, cậu vẫn ôm ghì lấy anh, vẫn yếu đuối trong lòng anh như cái cách mà cậu vẫn thường làm.
Bởi Trung là chỗ dựa cuối cùng của cậu.
Tiếng chuông gió đong đưa giữa bầu trời mùa hạ dịu mát, vào độ này của hai năm trước, cậu đang nở nụ cười đẹp nhất chào đón tuổi mười tám đầy ước vọng. Năm tháng ấy dần đưa cậu trở về với mối tình ấy, với người mà cậu không thể nào quên được…
Không thể nào ngừng yêu được…
Updated 70 Episodes
Comments
Phạm Nhung
mà đọc hơi buồn
2023-06-22
16
Phạm Nhung
hay nè tg
2023-06-22
4