Chương 19:

" Đây, trả điện thoại cho bồ này. Mình đã sạc đầy pin rồi, cũng vừa lau chùi cẩn thận mới nãy luôn."

Cô bạn dễ thương đặt chiếc điện thoại vào tay Hoàng Tâm. Cậu tròn xoe mắt nhìn mặt kính láng bóng, hết ngạc nhiên rồi lại cảm thán.

" Oaaaa, sáng như mới luôn. Mà mình nhớ điện thoại của mình có vài vết trầy, sao giờ lại không thấy nữa nhỉ?" - Cậu thắc mắc, không lẽ nước mưa đã trôi mấy dấu ấy đi mất chỉ trong một đêm hay sao?

" Tất nhiên là phải mới rồi. Nhà mình có nhiều loại keo tẩy xước mà, làm mới kiểu này dễ như trở bàn tay ấy, hehe." - Ngân khẳng định chắc nịt.

" Tin nó đi, mình là nhân chứng sống nè." - Toàn chỉ vào mặt mình, xem chừng có vẻ tự hào lắm.

" Riêng mày thì thôi, một lọ có phải rẻ đâu mà miễn phí hoài cho mày?" - Ngân khoanh tay lại rồi bĩu môi nhìn đối phương.

" Ơ, nó mắc lắm sao bồ, vậy thì mình phải trả tiền thôi, nhận không như vậy kì lắm. " - Hoàng Tâm toang lấy ví ra trả thì Ngân đã ngăn cậu lại rồi vội giải thích.

" Mình xin lỗi, mình không có ý đòi tiền từ bồ hay gì cả. Còn mày, tại mày mà tao lỡ lời rồi đó, đúng là vô tích sự mà."

Cô bạn ái ngại nhìn cậu rồi lại dùng chính ánh mắt đó để phóng lửa giận vào người thằng bạn thân.

" Mình có nghĩ vậy đâu chứ, hehe. Chỉ là hơi tiếc vì không biết làm sao để đền đáp bồ nữa." - Cậu thở dài.

" Ê mà khoan, muốn 'đền đáp' mình hả? Hừm... Hay là vầy đi, bồ chụp với mình một tấm ảnh và đến chơi cùng mình vào mỗi chủ nhật ,có được không?" - Ngân lắc mạnh tay khiến chàng trai chẳng còn cách nào để từ chối cả.

Một tấm hình thôi chắc sẽ không sao đâu nhỉ, yêu cầu thứ hai kể cũng không ngoa chút nào. Dù gì thì cậu và cô bạn này nói chuyện cũng khá là hợp nhau, đắn đo một lúc thì cuối cùng cậu cũng mỉm cười đồng ý khiến cô bạn dễ thương nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Ngân cầm điện thoại của mình rồi đưa cho Toàn nhờ chụp giúp, trong khi bản thân kéo cậu sang một góc nhà, nơi được trang trí bởi rất nhiều chậu hoa sặc sỡ, chủ yếu là lan ý và thanh tú.

“ Tạo kiểu đi~”- Ngân đưa tay kéo hai má của Hoàng Tâm khiến chàng trai có chút xấu hổ.

“ Tạo như thế nào?”- Câu hỏi ngớ ngẩn ấy khiến cả ba người trước mặt ngây ngốc.

“ Tâm chưa từng chụp hình trước đây hả?”

Với khuôn mặt như thế này mà lại cảm thấy lạ lẫm khi đứng trước khung hình, thật chẳng giống với những người của thế hệ trẻ chút nào cả. Dám cá là ai nghe thấy cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc cho mà xem.

“ Ừm, ba của mình không cho phép, mà mình cũng không thích nên cũng không thử bao giờ.”- Gương mặt đỏ ửng như vừa mới thú tội chuyện gì đó càng khiến cho Ngân cảm thấy người bạn mới có vẻ gì đó thần bí mà cô vẫn chưa giải đáp hết được.

“ Ể, vậy là lần đầu hả? Nếu thế thì cho mình chụp cùng với, được không?”

“ Mày cũng muốn thì ai sẽ chụp ảnh đây?”- Ngân nhướng mày ra hiệu, ý bảo người kia đừng làm mấy chuyện dở hơi nữa.

“ Thì để thằng Nhật chụp.”- Toàn thản nhiên đáp.

Nghe gọi đến tên mình, hắn liền đi thẳng một mạch ra ngoài trước ánh mắt mong ngóng của hai đứa bạn, tiện tay đóng sầm cửa lại sau khi đã ‘dặn dò’ với thanh âm không thể nào khó chịu hơn.

“ Tao không liên can, đừng lôi tao vào. Tụi mày thích thì đưa cậu ta về đi, tao phải đến chỗ làm rồi.”

“ Ơ, cái thằng…”

“ Chẳng hiểu sao từ hôm qua đến giờ nó cứ bực dọc như thể ai kích nổ qua bom trong người nó ấy.”

Cả hai người bất lực nhìn nhau, duy chỉ có Hoàng Tâm là hiểu rõ mọi thứ. Còn ‘ai trồng khoai đất này’ chứ, nhìn biểu cảm của hắn thôi cũng biết con người khó ở đấy còn chẳng thèm bỏ cậu vào nửa con mắt của mình nữa, đúng là dở chứng thật mà.

Tôi chẳng cần cậu đi tìm, thà cứ bỏ mặc tôi chết bờ chết bụi còn hơn, xấu tính!

_____

Hoàng Tâm được ‘tháp tùng’ đến tận trường, mặc dù đã nói với hai người bạn mới rằng mình đã khoẻ hẳn, vậy mà họ lại nằng nặc đòi đi cùng khiến chàng trai không có cách nào để từ chối.

“ Mình về một mình được mà, nhà cũng không xa lắm đâu. Cảm ơn hai cậu nhiều.”

“ Mà nhà Tâm ở chỗ nào đấy, có thể ‘tiết lộ’ chút cho mình không?”- Toàn đưa sát mặt vào hóng hớt.

“ Khu 8 quận X, hehe.”

“ Uầy, xa như thế mà bảo là gần, từ chỗ này về đó cũng gần một tiếng chạy xe đó. Không được, không được, mình phải đi theo.”- Nói là làm, Ngân trèo lên sau xe, ý định muốn đi cùng ấy một lần nữa bị kẻ ‘quấy nhiễu’ trước mặt dập tắt.

“ Cái ‘thây’ của cô nương đây có khi còn khiến người ta mệt hơn đó.”- Câu nói gây sát thương cực mạnh, không những thế còn kèm theo những tiếng khúc khích đầy thoả mãn.

Mọi người cứ thế cười rộ lên, trong khi Ngân đã tức đến nỗi xì khói, toang giơ chân tính đạp vào người đối phương nhưng lại hụt mất.

“ Thôi, đi về! Níu tay níu chân đủ rồi.”- Toàn khoác cổ cô bạn thân kéo đi trên đường, không quên với gọi lại chàng trai đang nở nụ cười rất tươi trên môi.

“ Về tới thì nhớ gọi mình đấy nhé!”

“ Nhất trí!”

Hoàng Tâm vặn chìa khoá xe, tiếng nổ pô xe khiến cậu phấn chấn hơn một chút. Phải nhanh chóng đi về thôi, chiều lại tiếp tục thi rồi. Dù môn này dễ nhưng cũng không thể lơ là được, nhỡ đâu lại rớt môn nữa thì đến khổ.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play