Hai cậu thanh niên loay hoay trên cái bàn ăn chật chội, người xếp chén, người xới cơm. Trông có vẻ yên bình hòa thuận, nhưng nào ai đâu biết nội tâm chàng trai nhỏ con đang hoảng loạn đến chừng sắp nổ tung.
Hoàng Tâm luôn trong thế thủ sẵn, mọi hành động của Bảo Nhật đều được cậu chú ý đến, sợ rằng chỉ một chút lơ là, hắn ta sẽ vồ tới rồi tẩn cậu một trận thừa sống thiếu chết mà không vì một lí do gì cả.
" Sao không ăn đi, nhìn cái gì mà nhìn mãi thế?" - Hắn nhăn mặt,vừa ngậm cơm vừa khó chịu với tay lấy hộp giấy ăn bên cạnh.
Hoàng Tâm không đáp lại, mặt vẫn nguyên một nét e dè, sợ sệt đến nỗi cầm đũa cũng khó. Chàng trai ngồi yên bất động trên ghế, cúi gằm mặt rồi vân vê đầu ngón tay cái của mình, hoàn toàn muốn lảng tránh người ngồi kế bên.
“ Này!” – Nhật đưa tay phất phất trước mặt cậu, cố gắng nói lớn nhưng cơn mưa mỗi lúc một to hơn, át đi tiếng gọi đầy vẻ khó chịu của hắn.
“ Hoàng Tâm!”
“ Ối, làm gì mà la lớn thế?” – Lúc này chàng trai mới hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn về phía của người vừa gọi mình giờ đang cắm đầu vào bát cơm ăn ngon lành.
“ Ờ, ‘rã đông’ rồi đấy hả? Tưởng cậu hoá đá đến nỗi máu không chảy được lên não ấy chứ.”- Hắn buộc miệng nói, hoàn toàn không có ý xấu gì nhưng vội vàng bào chữa ngay vì sợ đối phương hiểu lầm mình.
“ Tôi đùa th…”
Chưa kịp dứt câu, Hoàng Tâm đã kéo mặt hắn sát mặt cậu, đến nỗi chỉ cần rướn người thêm một chút nữa, cả mũi và môi đều sẽ hoà làm một.
“ Ê, ê, cậu làm cái gì vậy…hả?” – Bảo Nhật lắp bắp, vội gạt tay Hoàng Tâm ra, phủi nhẹ quần áo rồi chỉnh tư thế ngồi lại.
“ Trán cậu chảy máu rồi kìa.”- Tiếng đáp lí nhí khiến cậu phải lặp lại mấy lần thì hắn mới có thể nghe rõ.
“ Cái này ấy hả?...”- Bảo Nhật đưa tay lên chạm vào vết thương, vết cắt không sâu nhưng chỗ máu đông vẫn đang rỉ ra chất lỏng đỏ ngầu, được đà tác động của hắn liền bắt đầu chảy nhiều hơn.
“ Để tôi giúp cậu cầm máu…”- Hoàng Tâm đứng bật dậy, loạng choạng đi về phía tủ đồ. Vừa đi được mấy bước, cậu đã ngã quỵ xuống, đầu óc xoay mòng mòng như vừa ngồi mấy vòng đu quay.
“ Không cần đâu…”, Bảo Nhật bỏ chén cơm trong tay xuống rồi vội đi đến dìu cậu dậy.
" Tôi làm cậu bị thương mà, để tôi làm giúp cho." - Mặc cho người kia đang giữ hai tay mình lại, Hoàng Tâm vẫn gắng gượng lấy bông băng bằng mọi cách, trông vô cùng tội nghiệp.
" Dừng lại đi, tôi lấy hộ cậu là được chứ gì?”
Bảo Nhật thở dài, không nói không rằng nhấc bổng người kia lên một lần nữa rồi để cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, bản thân cũng ‘nghe lời’ mà lấy hộp y tế trong tủ theo chỉ dẫn của Hoàng Tâm.
Một lúc lâu sau, vì nhà vệ sinh không có gương nên việc băng bó lại càng khó khăn hơn, hắn cũng dần mất kiên nhẫn. Trước giờ hắn chưa từng làm mấy việc tỉ mỉ thế này, thôi thì ẩu thả một chút cho có lệ.
“ Xong rồi đấy, được ch…”
Bảo Nhật tay vịn miếng gạc trắng trên đầy, vừa quay trở ra đã thấy cậu nằm gục xuống bàn, hai mắt lim dim khép hờ, đành phải nuốt mấy chữ sau lại. Hắn để Hoàng Tâm nằm đó, rón rén đi về phía phòng mình, lôi chiếc điện thoại ra rồi nhấn vào số máy quen thuộc.
“ Mày hả Nhật? Sao lại gọi cho anh giờ này thế?” – Rõ ràng là tiếng ngái ngủ, cũng đúng vì giờ đã gần một rưỡi sáng.
“ Anh, giải thích cho em với, chuyện này là sao vậy?”- Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, cố gắng không để người bên ngoài nghe thấy.
“ Chuyện này là chuyện nào? Hai đứa cãi nhau hay đánh nhau gì á?”- Giọng nói dần trở nên nghiêm trọng hơn, có vẻ như Thành Trung đã tỉnh hẳn.
“ Không có ạ, chỉ là em thắc mắc tại sao lại phải ở cùng với cậu ta thôi.”- Hắn khó chịu tiếp lời.
“ Chẳng chuyện gì to tác đâu, anh chỉ cho thằng bé ‘mượn’ mày vài hôm thôi. Nhóc con ấy làm dữ quá, anh cũng không còn cách nào khác.”
“ Ơ, anh dễ dàng trao em cho cậu ta như thế á? Anh biết là chỉ trong một buổi tối, cậu ta gây cho em bao nhiêu rắc rối không?”- Hắn oan ức gằng giọng, vừa nói vừa xoa xoa lên vết thương trên đầu.
“ Mày to xác thế mà để bị nó ‘quật’ ư?”- Tiếng cười đầy hả hê truyền thẳng qua khiến Bảo Nhật lắc đầu chán nản.
“ Nói thế thôi, anh để mày lại ý muốn mày giúp Tâm mấy việc, tuần này anh không sang nhà được, nhớ cửa nẻo cẩn thận, nhắc nhở bé nó ăn đủ bữa. Vậy nhé, anh cúp máy đây, mai lại lên máy bay sớm rồi.”
“ Ấy, này, em chưa nói xong…”
Tút!
Ngắt kết nối rồi…
“ Ahhh, rốt cuộc tôi phải chịu đựng chuyện quái gỡ này đến chừng nào đây chứ?”- Bảo Nhật ném điện thoại sang một bên, tiện tay với lấy cái gối bên cạnh rồi đấm thật mạnh vào để trút giận.
Bảo hắn ở với tên đụng tí là khóc, chân yếu tay mềm như cậu, thà để cho diêm vương đày hắn xuống mấy tầng địa ngục còn hơn! Đúng là quỷ tha ma bắt mà.
Updated 70 Episodes
Comments