Chương 14:

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả người Hoàng Tâm dường như bất động, đáy mắt ánh lên những gợn nước long lanh. Vành tai cậu dần đỏ ửng lên, thứ mà từ trước đến giờ chỉ khi nào tức giận tột độ mới xuất hiện.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc vào phòng thi…

Hoàng Tâm vừa đến được một lúc, bên ngoài hiện giờ đang đông nghẹt do phải gộp nhiều khoá với nhau, khó khăn lắm cậu mới chen vào được phòng thi để ngồi. Bàn cuối cùng ở góc vẫn còn một chỗ, chàng trai ngó nghiêng một lúc rồi cũng ngồi xuống, không lề mề mà lấy tài liệu ra tiếp tục ôn.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả người Hoàng Tâm dường như bất động, đáy mắt ánh lên những gợn nước long lanh. Vành tai cậu dần đỏ ửng lên, thứ mà từ trước đến giờ chỉ khi nào tức giận tột độ mới xuất hiện.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc vào phòng thi…

Hoàng Tâm vừa đến được một lúc, bên ngoài hiện giờ đang đông nghẹt do phải gộp nhiều khoá với nhau, khó khăn lắm cậu mới chen vào được phòng thi để ngồi. Bàn cuối cùng ở góc vẫn còn một chỗ, chàng trai ngó nghiêng một lúc rồi cũng ngồi xuống, không lề mề mà lấy tài liệu ra tiếp tục ôn.

“ Em có bút rồi ạ, cảm ơn anh.”- Chàng trai nở nụ cười ngọt ngào, bàn tay thon thả lướt nhẹ trên tờ giấy, ấn định một chữ kí với nét mềm mại hệt như chủ nhân của nó.

“ Qua bên kia gặp thầy đó nhé, thi thực hành trước.”

“ Cảm ơn ạ.”- Cậu nhìn theo hướng chỉ của đối phương, nhìn thái độ cáu gắt đến nỗi quát um lên vào mặt sinh viên của thầy, trong lòng cũng có chút bất an.

“ Còn đây, cầm lấy...”- Tình nguyện viên đưa cho cậu một tờ giấy, “… mang theo nháp đi, có nhớ số liệu hay gì đó thì ghi vào.”

Mặc dù hơi khó hiểu vì hành động của anh tình nguyện viên kia, Hoàng Tâm vẫn ậm ừ cầm lấy rồi nhanh chóng đi về phía chỗ thực hành.

_____

“ Canh góc máy đi.”- Giọng nói đầy bực dọc khiến Hoàng Tâm có chút sợ, hai tay luống cuống đến nỗi quên sạch toàn bộ những gì vừa học hôm qua.

“ Out nét mất rồi, nhoè rồi, đánh flash sai rồi, làm lại đi! Có chịu xem lấy giáo trình không vậy?”- Thầy gõ xấp giấy bôm bốp lên bàn, mặt đỏ gay đến mức sắp xì khói.

Lần này chắc là không qua nổi rồi, cậu thầm nghĩ.

“ Bây giờ có bấy nhiêu đó tấm hình, cái nào cũng tệ hết. Cậu tự chọn một tấm an toàn cho mình đi, biết bao nhiêu người xếp hàng mà cứ đứng mãi như thế.”- Tên giảng viên khó ưa bắt đầu mất hết kiên nhẫn với cậu, trực tiếp đẩy cậu sang một bên, mặc cho cậu có năn nỉ đến đâu cũng không thể làm ông ta xiêu lòng.

“ Tụi em nhường mà thầy, cho cậu ấy làm lại đi.”- Vài ba người xung quanh thấy mắt cậu đỏ hoe cũng vào nói đỡ.

“ Cô cậu nào không thích thì về, tôi cho F thì đừng trách!”

Không một ai dám lên tiếng sau câu nói ấy nữa.

Bất chợt từ trong đám đông, một cậu sinh viên nhân cơ hội máy ảnh còn trống, trực tiếp đi thẳng lên bục, ra hiệu cho thầy đưa đề bài cho mình trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Hoàng Tâm xem hết đống ảnh nhưng không có cái nào vừa ý, vừa định quay đầu lại tiếp tục xin thi thì đã quá muộn màng. Người kế tiếp đã bắt đầu thi, cũng tức là cậu đã hết cơ hội.

Nhưng điều khiến cậu sốc hơn cả, người đó không ai khác mà chính là Bảo Nhật.

“ Nhanh gọn thế này có phải tốt hơn không.”- Giảng viên nói với vẻ hài lòng.

“ Lượt trước vẫn còn chưa xong mà ạ?”- Bạn nam nào đó lên tiếng.

“ Phiền phức quá, tiếp theo đi, sắp mười hai giờ trưa rồi đấy.”

“ Tôi không dư thời gian để chờ, cậu muốn làm người tốt thì cứ việc. Đây không có nhu cầu.”- Thanh âm lạnh lùng khiến cậu bạn kia cùng những người đứng xung quanh im bặt.

Bảo Nhật sau khi lưu bài vào USB cũng một đường đi thẳng, hoàn toàn không hề quan tâm đến vẻ mặt suy sụp của cậu phía sau. Hoàng Tâm vẫn dõi mắt theo bóng lưng của người kia, trong lòng chỉ đau đáu một câu hỏi duy nhất…

“ Tại sao cậu lại làm như vậy?”

Trả đũa cũng có nhiều cách, căm ghét cũng phải ra dáng quân tử một chút, vậy mà tên này lại có thể làm ra mấy trò như vậy, đúng thật là hết nói nổi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Hoàng Tâm còn chưa kịp phản ứng lại thì đối phương đã đi mất, hai tay cầm phiếu dự thi cũng run lên, cậu vội xoay lưng lại, cố nén tiếng khóc đang hư hư trong cổ họng. Còn một phần lí thuyết nữa nhưng cậu chẳng còn chút tâm trạng gì, liền chọn đại một tấm rồi rời khỏi điểm thi trong sự uất ức khôn nguôi.

Có nhất thiết phải thù hằn cậu đến vậy không?

_____

Tưởng chừng lí thuyết sẽ ổn hơn nhưng cậu đã nhầm. Các thuật ngữ đều được liệt kê dưới dạng định nghĩa, trắc nghiệm chiếm đa số, cộng thêm việc cảm xúc không ổn định, Hoàng Tâm đã lụi hơn hai phần ba bài thi. Mọi thứ xem như đã sụp đổ.

“ Hức… Mình biết phải ăn nói thế nào với ba mẹ đây?”

Chắc là họ thất vọng lắm…

“ Mình tệ hại thật.”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play