"Ngonnnn~" - Mùi thơm từ món sườn heo nướng bơ tan chảy khắp khoang miệng Hoàng Tâm, khiến cho chàng trai không ngừng cảm thán, vừa tấm tắc khen, vừa cho thêm mấy miếng nữa vào miệng nhai ngấu nghiếng.
" Từ từ thôi, nghẹn bây giờ. " - Thành Trung gắp bỏ vào chén của cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng tuyệt nhiên anh lại không ăn chút gì cả, vẫn cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại, khiến cậu thấy lạ rồi cũng buông đũa theo.
" Anh, có chuyện gì ạ? Từ này đến giờ em chẳng thấy anh tập trung vào bàn ăn chút nào hết."
" Ah, không có gì, chuyện nhà thôi mà."
" Chuyện nhà thôi mà..." - Đôi đũa lại được cầm trên tay nhưng lần này cậu không ăn mà chỉ chọt ngoáy vào bát của mình, vẻ mặt khó chịu khiến đối phương phải cười trừ nói đỡ.
" Thì anh không muốn em mất vui nên mới không kể thôi. Tươi lên nào, ỉu xìu nhìn xấu lắm."
" Không có, em chỉ thấy em không đáng tin thôi..." - Hoàng Tâm bắt đầu giở giọng giận lẫy, kéo ghế ngồi sang phía đối diện của anh, cố tình để anh thấy được bộ dạng của cậu lúc này.
" Rồi, ăn đi, trời ạ, tôi kể." - Anh xoa đầu cậu nhóc trước mặt, đẩy đĩa sủi cảo chiên trước mặt cậu, tay cũng gắp một miếng cho vào miệng mình mở đường trước.
" Nói nhanh đi, em muốn giúp anh màaaa ~" - Quả nhiên là hành động của anh đã có tác dụng. Chưa đầy hai phút mà hai đĩa sủi cảo đã sạch trơn, đối phương chực chờ nhìn anh vẻ trông đợi.
Hóa ra là ở quê, anh có một đứa em họ năm nay bằng tuổi cậu, vừa mới nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Một tuần nữa là đến kì nhập học nhưng tên đó vẫn chưa tìm được phòng trọ ở đây, xui một cái là trường hắn theo học không có kí túc xá. Anh được dì nhờ tìm giúp phòng trọ, nhưng vì cấp bách quá nên vẫn chưa tìm ra.
" Nhà họ ngoại anh hầu như ai cũng khó khăn, nên là cho thằng bé học tới chừng này cũng đã kì tích lắm rồi."
" Vậy là nếu không có trọ thì cậu ấy sẽ không được lên đây ạ?" - Hoàng Tâm tập trung cao độ hỏi cặn kẽ từng thứ một.
" Anh cũng định sẽ cho nó ở chỗ anh, nhưng mà chủ trọ lại không cho phép. Nó ở chung lại phải thêm tiền, cực cho nó lắm."
Nghe xong, Hoàng Tâm cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi tươi cười xoay sang phía Trung, lay lay cánh tay anh rồi nói.
“ Hay anh kêu cậu ấy đến sống cùng em đi!~”
“ Thôi, thôi, ăn đi cho anh nhờ. Không cần em giải quyết đâu, lo tập trung học đi.”- Thành Trung xua xua tay đẩy Tâm, tỏ ý không hài lòng với yêu cầu oái ăm này của cậu.
“ Sao lại không? Nhà cũng chỉ có mỗi em, cho thêm một người nữa ở cùng không được sao?”- Hoàng Tâm hậm hực xoay lưng lại, nhăn mặt rồi lôi điện thoại ra nghịch.
“ Ừ, để anh gọi bố em hỏi xem sao ha.”- Trung cũng rút điện thoại ra, toang quay số danh bạ thì bị cậu chộp lại ngay lập tức rồi giấu ra sau lưng. Cả hai cứ đuổi vờn nhau một lúc, cho đến khi anh vờ chạy ra bãi đỗ lấy xe, cậu mới vụt chạy theo, tay chìa điện thoại ra trước mặt trả lại cho anh.
“ Anh xấu tính…”- Hoàng Tâm đánh vào vai đối phương một cái rõ đau, đây là lần thứ mười lăm kể từ lúc lên xe trở về nhà đến giờ cậu lải nhải.
“ Sao lại xấu tính?”- Anh nghiêng đầu hỏi khẽ, tỏ ý không hiểu.
“ Anh biết là ba em sẽ không cho mà.”
“ Biết vậy mà vẫn còn đòi cho bằng được.”- Anh bật cười thành tiếng, thầm nghĩ cậu nhóc phía sau quả thực vẫn còn trẻ con quá.
“ Hay là…”
“ Hửm?” – Anh không nghe rõ bèn hỏi lại, thuận tay xoay kính chiếu hậu để nhìn người ngồi sau.
“ Em muốn gặp mặt cậu ấy thôi được không?” – Hoàng Tâm nài nỉ, đến nỗi anh cảm thấy da ga rợn lên từng đợt, không làm sao mà tập trung lái xe. Nhưng trước yêu cầu này, anh chỉ có thể ngao ngán gật đầu cho yên chuyện. Chàng trai reo lên vui sướng như vừa nhận được thứ gì đó quý giá, choàng cả hai tay qua cổ anh rồi bắt đầu giở giọng nhỏ nhẹ.
“ ‘Yêu’ anh chết đi được.”
“ Tránh cho anh lái xe.”- Đáp lại là một tiếng gằng khiến cậu giật thót.
Người gì đâu mà hung dữ quá trời…
_____
“ Hôm nay có đem người đến cho em không vậy ạ?”- Hoàng Tâm giật chốt cửa, đẩy mạnh rồi giúp anh mang trái cây vào trong nhà cùng mấy món vật dụng khác.
“ Làm cái gì mà trông chờ quá vậy nhỉ? Em có âm mưu gì hả?”- Như bị nói trúng tim đen, cậu giật thót người nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, lắc đầu nguầy nguậy rồi cười tươi nhìn anh.
“ Đâu có đâu, tại em muốn xem cậu ấy có đẹp trai như anh không thôi đấy mà, hehe.”
“ Dẻo miệng!”- Lần này không phải là một cái búng trán như mọi hôm nữa mà là hai cái vào hai bên má, khiến cậu chỉ biết kêu lên rồi xoa xoa má đang dần đỏ lên của mình.
Nhưng đó không phải là điều cậu đang bận tâm. Chiếc va li màu đỏ đang nằm trên yên xe mới là thứ cậu để ý đến. Hoàng Tâm chưa từng nhìn thấy nó trước đây, cũng chưa từng biết anh có một cái như thế này. Chắc chắc là nó của một người khác…
“ Anh ơi…”
Một giọng nói trầm ấm xa lạ vang lên sau lưng Thành Trung, khiến chàng trai đang mông lung suy nghĩ phải quay đầu lại nhìn.
“ Mấy thứ này để ở đâu ạ?”
Updated 70 Episodes
Comments