Chương 16:

Đang xoay xoay điện thoại trong tay thì cả người hắn chợt run nhẹ, hoá ra là có tin nhắn đến. Hắn mò tìm trong túi quần, nhìn vào dãy số trên màn hình một lúc lâu mới bắt máy.

“ Sao ạ?”

“ Mày về nhà chưa Nhật? Anh không liên lạc được với Tâm.”- Giọng nói truyền qua loa có phần mất kiểm soát, chứng tỏ đối phương đang có chút lo sợ.

“ Hôm nay em ở trường cả ngày.”- Hắn thờ ơ đáp.

“ Nghe này, anh nghĩ là có chuyện xảy ra với thằng bé rồi. Mày giúp anh đi tìm nó, có thông tin gì thì báo lại ngay với anh.”- Thành Trung yêu cầu.

“ Em đang bận lắm, vả lại cậu ta cũng mười tám rồi, bé nhỏ gì nữa mà phải chờ người khác đi tìm?”

Miệng thì nói vậy thôi nhưng hiện giờ trong lòng hắn đã dậy sóng đôi phần. Hắn quên mất là sau lưng chàng trai rắc rối kia vẫn còn một người đủ khả năng ‘vặt cổ’ hắn, quyền lực chỉ sau ba mẹ của mình.

“ Mày không nhớ những gì anh dặn sao? Không nói nhiều, nhanh tay lẹ chân lên.”

“ Nhưng em…”

Đầu dây bên kia chưa nghe hết câu đã cúp máy, Bảo Nhật cũng vì thế mà hoá giận, chẳng hiểu vì lí do gì mà ai cũng muốn che chở người kia hệt như một đứa con nít.

“ Mẹ nó!”- Bảo Nhật quét hết đống đồ trên ghế rồi đeo túi lên một bên vai, lần mò theo con đường ẩm ướt tối đen mà Hoàng Tâm và bạn của mình vừa đi qua, miệng không ngừng chửi rủa.

Không biết cậu đã chạy đến chỗ nào nữa. Mưa thì không hề có dấu hiệu tạnh, giờ lại còn thêm gió to khiến hắn cứ chật vật mãi ở bãi đỗ xe, cả người ướt sũng là điều không tránh khỏi. Gần một ngày chưa ăn uống gì, vừa thi xong đã chạy ngay đến chỗ làm thêm, đôi mắt đờ đễnh ấy vì thế mà cũng dần dịu lại bởi kiệt sức.

“ Xuất hiện đi, cậu đang ở đâu vậy?”- Bảo Nhật đưa tay ra hứng lấy mấy giọt nước mưa rồi hất thẳng lên mặt cho tỉnh táo, không chút chậm trễ mà đi thẳng đến bãi đỗ xe cuối cùng nằm ở sau trường, cũng là chỗ duy nhất mà từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa lui tới.

Làm ơn, hãy ở chỗ đó đi, tôi xin cậu đấy…

Cuối cùng hắn cũng đã đến nơi, cả người mỏi nhừ vịnh vào cột mái vòm bên cạnh thở hổn hển. Tưởng chừng như nhà xe sẽ trống vắng nhưng tệ thay, số xe để ở đây còn đông hơn ngày bình thường. Không thể trách mọi người được, mưa to đến nỗi ngập quá đầu gối, sợ rằng chỉ cần dắt xe ra thôi cũng đủ khiến cho nó ‘chết máy’ rồi.

“ Aizhh, tôi ghét cậu quá đi!!!”- Bảo Nhật vò đầu gào thét, biết tìm cậu ta thế nào khi chẳng có nổi một cái bóng đèn ở đây chứ?

Hắn cũng toang bật đèn flash điện thoại lên nhưng lại không được, pin điện thoại cũng đã báo đỏ, hi vọng cuối cùng cũng phải dẹp sang một bên. Hết cách, Bảo Nhật đành phải cố gắng xem xét từng chiếc một, vậy mà gần hơn nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.

“ Cậu đang ở chỗ quái nào thế?!”- Bảo Nhật mất hết kiên nhẫn, tìm kiếm đến thế mà chỉ mới được chưa đến nửa khu. Hắn ngồi bệt xuống đất với vẻ bất mãn, đầu dựa vào chiếc xe đằng sau, thầm nghĩ lúc đó hắn chịu ‘bắt’ cậu lại thì đã không phải khổ sở đi tìm thế này.

Khục...khục…

Tiếng ho của ai đó vang vọng xung quanh cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Bảo Nhật liền ngồi thẳng dậy, cố gắng nghe xem nó phát ra từ đâu, cả người mỏi nhừ đến độ không đứng vững nhưng vẫn đi chầm chậm đến gần, cuối cùng cũng tìm thấy cậu đang nằm co ro ở giữa hai chiếc xe, đôi mắt sưng vù hiện rõ, hai bên má dính vệt đen của nhớt xe, miệng run run không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.

Rõ ràng là Hoàng Tâm đang gặp nạn, ấy vậy mà đứng trước bộ dạng này của cậu, hắn lại thấy có chút buồn cười khó tả. Quả đúng là một tên ‘máu lạnh’ mà.

“ Hoàng Tâm, ngồi dậy đi, tôi, hự… đưa cậu về.”- Hắn đưa tay kéo người đang nằm kia ngồi dậy, dù đã thử năm lần bảy lượt vẫn không có cách nào lôi cậu đi được.

Không biết là do hắn yếu sức hay là do cậu quá nặng nữa, vật lộn cả một lúc lâu cũng chẳng đâu ra đâu, thôi thì hắn đành chọn vế sau để bản thân đỡ mất mặt vậy.

“ Ưm… ngủ thêm một chút nữa thôi mà~”- Giọng nói nũng nịu cất lên khiến Bảo Nhật bất giác nổi hết da gà.

“ Theo tôi về nhà rồi cậu muốn ngủ bao nhiêu cũng được.”- Hắn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, sợ chỉ cần to tiếng một chút thôi lại khiến cho đối phương vùng dậy bỏ chạy đi mất.

“ Không chịu, muốn nằm thôi.”- Hoàng Tâm hất mạnh cánh tay đang đặt trên người mình không hề kiêng nể.

“ Nếu có chút tình người thì giúp tôi đi, xin cậu đấy.”- Hắn nhìn đồng hồ, giờ đã quá mười một giờ đêm, xem chừng không thể về nhà ngay lúc này được nữa.

Bảo Nhật nhắm nghiền hai mắt lại để trấn tĩnh mình, vừa định quay sang tiếp tục lay đối phương thì Hoàng Tâm đã ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm về phía mình. Hắn chưa kịp định thần thì cậu đã gục thẳng vào lòng hắn, cánh tay yếu ớt choàng lấy eo siết chặt rồi lắp bắp đầy khổ sở.

“ Anh ơi, hức…”

“…”

“ Đưa em đi công viên nước đi.”

“…”

Kết thúc bằng tiếng thở đều đặn phả vào lồng ngực hắn, người giờ đây chỉ biết cạn lời ngồi nhìn kẻ đang say giấc trên thân.

Điên thật mà!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play