Chương 15:

" Ơ, làm gì mà hai người nhìn nhau chằm chằm vậy?" - Cô bạn dễ thương kia lên tiếng phá vỡ sự im lặng từ nãy đến giờ.

" Ừ, tao cũng thấy thế. Có chuyện gì xảy ra mà tao bỏ lỡ á? Đắm đuối ngây ngất, ám mụi kiểu gì ấy." - Bạn nam còn lại cũng xoa xoa cằm thắc mắc.

Cả hai bất giác hoàn hồn lại, Bảo Nhật hắng giọng mấy cái, trong khi đó, Hoàng Tâm cũng vỗ nhẹ vào đầu mình để trấn tĩnh, hai chân tê cứng lúc nào không hay.

" Sao mặt bồ đỏ vậy? Ui, nóng quá này!" - Ngân đưa tay lên trán của cậu rồi thốt lên đầy hốt hoảng.

" Đâu, đưa tao xem. Ể, thật này, cậu ta sốt rồi, sốt cao là đằng khác. Chỗ khô ráo không chịu ngồi sao lại ngồi đây thế?" - Cậu bạn lắc đầu khó hiểu.

" Nè, giờ không phải thời gian để mày trách móc đâu, người ta đang bệnh đó. Nói cái gì cho tình cảm một xíu đi." - Ngân khó chịu đánh vào tay bạn mình một cái rõ đau.

" Tao nói có gì sai đâu chứ?" - Đối phương vừa xoa tay vừa 'bào chữa' cho mình.

" Không sai, nhưng không đúng lúc. Qua bên kia ngồi đi Toàn, mày ở đây chỉ thêm chuyện thôi." - Ngân xua xua tay, thẳng thừng đuổi người bạn của mình đi chỗ khác.

Giờ chỉ còn lại ba người ở cạnh chiếc ghế đá lạnh lẽo. Ngân rút ra từ trong túi xách một cái khăn nhung lớn, cẩn thận lau từng chút trên người cậu vì sợ cậu đau.

" Kiểu này không được rồi, hay là qua trọ mình đi, dùng máy sấy có khi sẽ ổn hơn đấy." - Ngân đề xuất.

" Không cần đâu, mình ổn. Mọi người...", đoạn, cậu ngước lên phía người đang khoanh tay lại nhìn mình, ái ngại rồi ngập ngừng nói tiếp, "... về được rồi, mình ngồi chút nữa sẽ, khục... đỡ hơn thôi."

" Sao mà được, bồ chuyển sang ho rồi kìa, vậy là nặng lắm luôn. Không ổn một chút nào cả." - Ngân nắm lấy tay Hoàng Tâm, cố gắng nài nỉ cậu hết sức có thể nhưng vẫn không được, đành phải bất lực nhờ người kế bên.

" Nhật, mày làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Tao không muốn lại phải mắng thêm một đứa vô dụng nữa đâu."

" Thì làm sao? Cậu ta bảo ổn thì về thôi, mày ở đây kì kèo mãi làm gì?"

Hoàng Tâm nhẹ nhàng đẩy tay cô bạn kế bên ra, gắng gượng nở một nụ cười nhẹ rồi kéo chiếc áo khoác trên người xuống, xếp lại ngay ngắn trước sự chứng kiến của cả hai. Sau khi làm xong, cậu đặt nó vào tay Ngân rồi thì thầm đáp.

" Mình không sao thật đấy, bồ cứ về đi, à mà còn nữa, cho mình số liên lạc với, mình sẽ khao bồ một chầu xem như cảm ơn, nhé?"

" Mày thấy chưa, mày làm người ta tổn thương rồi kìa. Cái thằng chết dở này!"

Hở?

Hoàng Tâm thật sự không hiểu, cô bạn này nghe thế nào mà lại ra là cậu đang tổn thương thế nhỉ?

" Tao chả làm gì sai cả." - Bảo Nhật thẳng thừng đáp.

" Nói đi, mày biết cậu này phải không? Thái độ mày từ đầu nói lên hết rồi."

Cậu bắt đầu thấy sợ người bên cạnh rồi đấy. Sao lại có thể nhận ra được hay vậy chứ?

" Không."

Thịch!

" Tao chẳng quen biết gì cậu ta cả."

Phập!

Vốn dĩ đã có thể ngừng khóc được rồi, vậy mà người trước mặt lại không cho cậu cơ hội, hệt như chuyện của nửa ngày trước.

Hình ảnh lúc sáng cứ mồn một hiện lên trong đầu khiến cậu choáng váng, tầm nhìn cũng dần mờ đi bởi những giọt nước mắt chảy dài.

Hắn nói đúng, chẳng thà đừng ai bước vào cuộc sống của cậu nữa thì hơn...

Hoàng Tâm đứng phắt dậy, đưa tay đẩy Bảo Nhật đang đứng ngây ngốc trước mặt rồi chạy thẳng vào làn mưa, mặc cho cả Ngân và Toàn đều hớt hải gọi lớn, cậu vẫn không hề dừng lại, cuối cùng là khuất dạng trong bóng tối bao trùm lấy khoảng sân rộng lớn.

" Tại mày đó, sao mày lại làm như vậy hả?" - Ngân bất lực nhìn những đợt sấm chớp sáng cả bầu trời, từng tiếng 'đoàng' lớn khiến ai gần đó cũng phải sợ hãi.

" Tao làm cái gì mà mày cứ luôn miệng trách cứ thế?" - Bảo Nhật điên tiết hét lên.

" Cậu ấy bỏ đi rồi kia kìa, còn đang trong tình trạng sốt cao nữa. Đồ đạc cũng để lại hết, điện thoại cũng không mang theo, mày còn tính người không vậy?”

“ Cái gì? Chỉ vì tao không giúp cậu ta mà tao thành kẻ xấu ư?”

Ngân lắc đầu khó chịu, bản thân không muốn ở lại để đôi co với thằng bạn thân, liền vội khoác áo lên người toang chạy theo thì bị Toàn ngăn lại.

“ Tính liều mạng hả mày?”- Toàn chắn tay trước mặt bạn mình cười khổ.

“ Tao muốn cho hai đứa mày thấy là chúng mày vô dụng đến chừng nào.”- Ngân gạt phắt tay của đôi phương ra, ngoài lo sốt vó với người bạn lạ mặt mới gặp, cô chẳng nghĩ ngợi thêm được gì.

“ Này, này, khoan đi đã, đợi tao với.”- Thấy bạn mình đã chạy vụt về phía trước, Toàn cũng chạy với theo sau, bỏ mặc Bảo Nhật đứng đó bất động với vẻ mặt vô cảm.

Lúc bóng dáng của hai đứa bạn thân đã mất hút, Bảo Nhật mới ngồi xuống ghế đá, tay với lấy chiếc điện thoại đã tắt ngúm từ lâu của cậu. Hắn thử nhấn nút mở nguồn nhiều lần nhưng không được, vậy mà chính con người này của hai phút trước đã nghĩ xấu về cậu, tưởng là cậu cố tình khoá máy để không một ai có thể liên lạc với mình.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play