Chương 11:

Hoàng Tâm lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay lên dụi mắt. Người cậu ‘mong ngóng’ đang một tay cho vào túi quần, tay còn lại cầm hộp cháo nóng hổi, mới ngửi thôi đã khiến kẻ đói lả phải bật dậy ngay lập tức, không nói không rằng mà nhào thẳng về phía đối phương, cơ miệng bắt đầu hoạt động không ngừng như chẳng hề có chút gì mệt mỏi.

“ Quả nhiên là cậu không bỏ mặt tôi mà. Ahhh, tôi có đui mù cũng không thể không nhận ra cậu được, người toả ra mùi cứu tinh mà, hư~”

Lần đầu tiên hắn thấy người trở mặt nhanh như vậy, khoé miệng hơi giật nhẹ nhưng không muốn tỏ thái độ vui vẻ với tên rắc rồi trước mặt. Hắn đang ngồi ngủ ngon lành trong thư viện của khoa thì bị Thành Trung gọi điện réo về, khiến hắn phải tức tốc chạy như điên đến nỗi suýt nữa thì nằm thẳng trên mấy bậc thang dẫn vào khu trọ đối diện. Cộng thêm việc phải đứng xếp hàng trước cửa tiệm cháo tận nửa tiếng, cả người nhễ nhại mồ hôi đến sắp không chịu nổi, chỉ hận không thể đấm vào thứ gì đó cho hả giận.

“ Rồi đang làm cái gì nữa đây? Sao cậu lắm chuyện đủ trò thế?”

“ Thì tôi đang hạnh phúc đó, tưởng đâu là chết luôn ở đây rồi chứ, hehe.”- Hoàng Tâm nhoẻn miệng cười, hoàn toàn không hề quan tâm khuôn mặt của tên cao lớn kia đang tối sầm lại.

“ Nặng.”

“…?”- Chàng trai có chút khó hiểu, ‘nặng’ là ý gì chứ nhỉ?

“ Tôi bảo nặng, cậu không có tai à? Thả tôi ra ngay, siết tôi ở nhà cậu chưa đủ, giờ phải siết cổ tôi luôn thì cậu mới vừa lòng hả?”- Bảo Nhật gằng giọng khó chịu, cánh tay khoẻ khoắn đưa lên cổ mình rồi kéo phắt tay của đối phương xuống một cách đầy thô lỗ.

Hoàng Tâm đứng ngây ngốc một lúc mới định thần lại được. Rõ ràng là chỉ hơi quá khích một chút mới không kiềm chế được mà lỡ ôm hắn thôi, làm quái gì mà lại gắt gỏng lên như thế chứ? Đúng là con người khó ưa mà!

“ Đồ thô lỗ!”- Cậu bĩu môi.

“ Đồ phiền phức!”- Bảo Nhật cũng không chịu thua, chẳng chút kiêng nể mà đáp trả Hoàng Tâm ngay tức khắc.

“ Đồ xấu tính!”

“ Đồ dở hơi!”

“ Cậu?!”

“ Sao? Tôi thế nào?”- Hắn mất kiên nhẫn, trực tiếp đẩy hộp cháo vẫn còn nóng về phía cậu, bản thân cũng tiến thẳng đến phòng mình để thay một bộ đồ mới, bỏ mặc người kia đứng đó trong cơn hậm hực.

“ Không thích thì có thể đuổi tôi…”

“ Nằm mơ đi!”- Hoàng Tâm kiên quyết đáp lại.

Bảo Nhật xoay đầu đi tiếp, hoàn toàn chẳng muốn để tâm đến con người khó chiều ngoài kia. Nếu hôm nay không vì Thành Trung, hắn tự nhủ sẽ ở lại chỗ làm thêm rồi qua đêm ở đó luôn, đỡ phải gặp mặt cậu cho bõ ghét.

Chạy trời không khỏi nắng quả chẳng sai chút nào!

_____

Bảo Nhật bước ra khỏi phòng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, bộ đồ trên người là đồng phục của một quán ăn mới mở, chỗ này cũng chính là nơi hắn vừa mới xin vào làm từ hai hôm trước. Đập vào mắt hắn là cảnh tưởng chàng trai nhỏ con đang chật vật với hộp cháo, vừa thổi vừa nhíu mày lại, chắc phải gần một phút mới ăn xong một muỗng.

Cảm thấy tội nghiệp nhưng cũng vừa muốn trêu chọc, hắn giả vờ hắng giọng mấy tiếng. Chỉ chờ người kia quay lại nhìn, Bảo Nhật liền trưng ra vẻ mặt đắc ý đầy gợi đòn khiến ai nhìn vào cũng muốn tặng ngay một cái cốc đầu thật mạnh.

Trái với suy nghĩ của hắn, người kia hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là tức giận cả. Hoàng Tâm chỉ xoay đầu sang, dường như không biết chuyện gì vừa xảy ra liền nhún vai rồi quay trở lại với hộp ‘lương thực cứu đói’ của mình.

“ Chẳng thấy gì hết, khéo lại ăn cháo bằng mũi mất thôi, ahhhh…”- Tiếng rên rỉ vang vọng khắp ngôi nhà, chàng trai chẳng hề để tâm đến người đang đứng ở ngay bên cạnh mình giờ đang cười không thành tiếng vì mấy trò ngốc nghếch đến đáng thương của cậu.

Bảo Nhật nhìn lên đồng hồ trên tường, cũng sắp đến giờ hắn phải đến chỗ làm thêm. Ca này sẽ bắt đầu lúc sáu giờ rưỡi chiều nên cần phải đi sớm hơn mười lăm phút để chuẩn bị. Hắn đi qua chỗ tủ kính, soi một lượt rồi chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, cuối cùng là lôi đôi giày nằm lăn lóc dưới sàn rồi xỏ vội vào chân.

Cộp!

“ Hửm?”- Thấy tiếng động lạ phát ra ,Bảo Nhật liền cúi xuống xem xét. Một cái kính to dày lồ lộ nằm trên hai quyển sách thuật ngữ, một bên càng kính đã bị gãy mất, còn lại mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nhìn thôi cũng đoán ra được chủ nhân của nó.

Hắn cầm lên rồi xoay người ra sau, Hoàng Tâm vẫn giữ nguyên vẻ ngờ nghệch trên gương mặt, bất lực buông thỏng hai tay lên sàn, xem chừng nếu không có cặp ‘đít chai’ thì phải còn rất lâu nữa mới xong bữa.

Bảo Nhật chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, từ từ tiến lại gần cậu, không nói không rằng đặt kính lên bàn nơi người kia đang ngồi rồi đi thẳng về phía cửa.

Hoàng Tâm đang gục mặt xuống, hoàn toàn không để tâm đến xung quanh, mãi cho đến một lúc lâu sau, tiếng nổ máy xe tay ga làm cậu bừng tỉnh.

“ Uiii!!”- Một vật sắc nhọn xoẹt qua cánh tay khiến chàng trai giật mình, vội xoa xoa hai cánh tay. Đang định mở miệng than thở thì mắt cậu vô tình đập vào chiếc kính, mặt không giấu nổi sự vui sướng, suýt nữa là nhảy cẫng lên vỗ tay bôm bốp.

“ Ơn trời, mày đây rồi. Mày làm tao kiếm mày muốn chết đi sống lại luôn đó, biết chưa hả?”

Hoàng Tâm lấy tay búng vào gọng kính mấy cái, trên môi không giấu được nụ cười hạnh phúc. Cậu vội vàng đeo nó lên mắt, dù có hơi khó khăn một chút vì càng kính đã gãy nhưng có còn hơn không, cậu chẳng thể đòi hỏi gì thêm vào lúc này cả.

Chàng trai rảo bước đi về phía công tắc rồi bật mở toàn bộ đèn trong nhà. Căn phòng u ám tối mịt của năm phút trước đã trở về với dáng vẻ ấm cúng mọi khi, chỉ thế thôi cũng xoa dịu cậu được mấy phần. Ngày mai phải đến bệnh viện lấy kính khác mới được, cậu thầm nghĩ.

Sàn lót gạch hoa luôn khiến Hoàng Tâm phải đau đầu. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng lót mấy miếng gạch trắng dễ bẩn, mới một ngày chưa lau mà đã đầy bụi bặm như vừa trải qua mấy tuần liền không hơn không kém. Chàng trai chỉ có thể rướng mình uể oải, mặc dù không phải là người quá sạch sẽ hay kĩ lưỡng nhưng để như thế này quả thực chẳng thẩm mĩ chút nào cả.

Đang hì hục lau dọn, vừa quét đến chỗ mấy quyển sách, tiếng ‘cốp’ vang lên đều đặn khiến cậu phải cúi người xuống đề kiểm tra. Mảnh càng kính bị vỡ giờ lại mắc trong chiếc chổi, không nhầm lẫn đi đâu được, chắc chắn là nó đã rớt ở đây.

“ Vậy mà quần quật cả sáng đến tối, ai mà biết được rớt gần vậy đâu chứ, aizhh!”- Cậu cảm thán.

Hoàng Tâm cầm mảnh kim loại đó lên, cho hẳn vào túi rác rồi để sang một bên, không quên dọn dẹp luôn mấy chai nước hoa xếp thành một hàng dài trên kệ.

“ Loại này lạ quá, hình như không phải của mình.”- Cậu xoay xoay chai nước hoa trong tay, hình như cũng sắp hết, chỉ còn khoảng chưa đến một phần tư. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt lại chai nước hoa ở chỗ cũ, tay với lấy điện thoại trên bàn, tìm kiếm thứ gì đó một lúc lâu. Sau khi đã nhấn chán chê, Hoàng Tâm nở một nụ cười tươi rói rồi xoay một vòng, miệng lẩm bẩm đầy ý cười.

“ Coi như là tôi cảm ơn cậu vậy.”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play