Tiếng lộp bộp cùng những luồng gió lạnh thoảng qua lỗ thông gió, ùa thẳng vào phòng khiến người đang nằm gối tay trên sàn run nhẹ. Hoàng Tâm cố gắng mở mắt, cổ nóng ran, hai môi dính lại vào nhau đến nỗi không thể tách ra được. Cậu gượng dậy, chật vật vịn vào chiếc ghế bên cạnh nhưng hai chân đã tê cóng, căn bản là chẳng cách nào đứng dậy nổi. Tâm chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh, hít thở một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh, dùng đôi tay yếu ớt xoa nhẹ hai bên thái dương trong sự mệt mỏi rã rời.
Cậu lảo đảo đi về phía cửa sổ sau khi đã ổn được một chút, kéo rèm sang một bên rồi phóng tầm nhìn ra ngoài. Đập vào mắt cậu không gì khác ngoài một bầu trời xám xịt, mưa trút to đến nỗi con mèo núp dưới hiên nhà kế bên phải co ro trong một hốc nhỏ, xem ra có vẻ lạnh lẽo vô cùng. Dưới sân nước đã ngập quá một nửa, mấy miếng bìa carton chưa kịp vứt giờ đang trôi lềnh bềnh giữa những chậu hoa thược dược nhỏ vừa mua chiều hôm qua.
Cảm giác ớn lạnh truyền đến khiến cậu nổi hết cả da gà, vội giật mạnh rèm rồi rón rén đi về phía cửa phòng. Hoàng Tâm do dự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định mở cửa, trong lòng thầm mong ‘người kia’ đừng chặn đầu mình. Khe hở cửa từ từ bật ra, chàng trai thở phào nhẹ nhõm, xoay đầu nhìn xung quanh trước khi bước xuống nhà.
Mọi thứ vẫn giống hệt như lúc chiều, đèn vẫn sáng, mâm cơm vẫn còn ở đó nhưng đã nguội lạnh đến mức ván dầu đóng thành từng mảng lớn trong bát canh. Căn nhà chìm trong im lặng, cậu đảo mắt để tìm kiếm bóng dáng của đối phương, và rồi suýt nữa thì giật thót khi thấy hắn đang ngủ rất ngon trên ghế, nhịp thở đều đều hoà vào không gian tĩnh lặng.
Nét đáng sợ lúc chiều của Bảo Nhật giờ đây không còn nữa, thay vào đó là một chút hiền hoà, dễ thương, ngô nghê như một đứa trẻ. Hoàng Tâm không thể tin kẻ đang nằm ở trước mặt và kẻ ‘điên loạn’ của ba tiếng trước là cùng một người, hoài nghi liệu hắn có mắc bệnh đa nhân cách hay không nữa.
“ Như thế này không phải là tốt hơn hay sao chứ?...”- Cậu cảm thán,cầm chiếc chăn nhỏ lấy từ tủ giày bên cạnh rồi chậm rãi tiến đến chỗ hắn.
Hoàng Tâm đắp kín từ đầu đến cổ hắn, một tay đẩy mép chăn cho thẳng thớm, tay còn lại vuốt nhẹ nếp gấp trên cổ, sợ vướn víu che mũi đối phương. Xong xuôi, cậu nhìn lên khuôn mặt ấy một lần nữa, xác nhận người kia vẫn chưa tỉnh, chàng trai nhanh chân đứng dậy, chưa kịp bước đi thì đã bị kéo lại.
“ Cậu mới làm gì tôi đấy?”- Khuôn mặt nghiêm nghị với đôi mắt dữ tợn một lần nữa hướng về phía chàng trai, nhưng lần này đã bớt đáng sợ đi mấy phần vì vẻ ngái ngủ vẫn còn hiện trên ngũ quan góc cạnh ấy.
Cậu hoảng đến mức hai tai ù đi, cố giật mạnh tay khỏi người kia nhưng không thể, đành phải bất lực để cho cơ thể ngã ngửa về phía sau, đầu đập mạnh vào khuôn ngực của đối phương.
“ Không trả lời?”
“ T…tôi nghĩ cậu lạnh, nên…nên mới…”
“ Nói lớn lên xem nào, tôi không nghe rõ.”- Bảo Nhật ghé sát tai cậu, cố gắng quát lên khiến chàng trai tay chân mềm nhũn, mặt méo xệch như sắp khóc nấc.
“ Xin cậu mà, làm ơn thả tôi ra đi…” – Hoàng Tâm mếu máo không dám nhìn hắn, điều duy nhất cậu làm được lúc này chỉ là rụt đầu lại trong sợ hãi.
Bảo Nhật toang bật cười nhưng lại sợ mất đi vẻ dữ tợn từ nãy đến giờ nên đành thôi. Hắn vẫn còn muốn xem biểu cảm của chàng trai ‘lắm chuyện nhiều điều’ nay thêm một chút nữa, liền trực tiếp ngồi bật dậy, kéo tay cậu đứng lên rồi áp sát thân thể vào nhau, tiếp tục dùng ánh mắt uy hiếp để hù doạ cậu.
“ Tôi…tôi thật sự không làm gì hại cậu mà?”- Hoàng Tâm đưa tay đẩy đối phương ra xa, cố gắng giữ khoảng cách với hắn nhiều nhất có thể.
“ Sao, đáng sợ không? Đáng sợ rồi thì đuổi tôi đi đi, hoặc nhân từ hơn là gọi anh Trung đến đón tôi cũng được.”- Một ngày như thế này đã quá đủ với hắn. Bảo Nhật hoàn toàn không muốn bị bất cứ ai kiểm soát, và hơn hết nữa, hắn cũng không muốn ở cùng với chàng trai mít ướt như thế này.
Hắn chúa ghét những kẻ mau nước mắt giống Hoàng Tâm…
“ Không!”- Tâm trả lời ngay mà không cần suy nghĩ ,mặc dù vẫn đang sợ phát khiếp tên to hơn cậu tận một size trước mặt.
“ Tôi không thích ở cùng với người lạ, cũng không muốn bị ép buộc, nên hãy làm theo lời tôi nói trước khi tôi điên lên.” – Bảo Nhật nghiến răng, siết mạnh tay khiến tay của chàng trai in hằn lên dấu đỏ.
“ Tôi bảo không!”- Hoàng Tâm dùng hết sức lực còn lại để đẩy mạnh Bảo Nhật, hai chân cũng đang đạp liên tục vào chân đối phương. Chàng trai càng cố thì người kia càng siết chặt, nhưng căn bản là cậu vẫn không chịu thua, rốt cuộc biến thành một cuộc hỗn chiến.
Cả hai cứ mải miết vật lộn một hồi, cho đến khi cậu giẫm hụt xuống tờ báo dưới sàn, một cú ngã trời giáng khiến cậu và hắn bổ nhào sang bên phải, cuối cùng là đáp đất bằng một tiếng ‘bốp’ rõ lớn vang vọng khắp cả phòng khách, chiếc mắt kính dày cộp cũng vì thế mà văng ra xa, nối theo sau là bình nước thuỷ tinh rơi ‘xoảng’ đến chói tai.
Căn nhà giờ đã trở thành một bãi chiến trường đúng nghĩa.
Updated 70 Episodes
Comments