Chương 12:

Tên to xác kia cũng cứng đầu phết, nói lời giữ lời, tuyệt nhiên ba hôm liền không về nhà lấy một lần khiến Hoàng Tâm có chút lo lắng.

Chàng trai vừa xin được số điện thoại của hắn từ chỗ Thành Trung, không thể nào tránh khỏi sự tra hỏi. Cậu đành bấm bụng nói dối là cần để liên lạc nhờ vả Bảo Nhật rồi trực tiếp cúp máy điện thoại khiến anh chỉ biết tặc lưỡi khó hiểu.

“ Có nên gọi không đây trời.”- Hoàng Tâm nhìn dãy số trên màn hình, trong lòng có chút rối bời. Cậu đang không được lòng hắn mấy, giờ gọi lúc hắn đang bận nhỡ đâu lại bị lên lớp một trận nữa thì khổ.

Hay là chuyển qua nhắn tin nhỉ? Cậu bật dậy, đánh vào đầu mình một cái vì không nghĩ ra chuyện này sớm hơn. Tưởng là đơn giản nhưng lại phát sinh thêm vấn đề mới. Chàng trai còn chẳng biết phải mở lời thế nào, đành giả vờ thăm dò trước rồi mới dám gửi đi tin đầu tiên.

‘ Bảo Nhật ơi?’

Chờ Bảo Nhật trả lời lại dài như một thập kỉ trôi qua. Không biết cái tên chết bầm ấy đang làm trò quỷ gì nữa, gần cả nửa tiếng đồng hồ ngồi đợi khiến cậu dần mất kiên nhẫn.

‘ Ai đấy?’- Cuối cùng thì hộp chat cũng ‘ting’ một cái, cậu không chần chừ mà trả lời lại ngay, sợ người kia bỏ đi mất.

‘ Tôi, Hoàng Tâm đây. Cậu gặp rắc rối gì sao? Ba ngày nay chẳng thấy cậu về nhà lúc nào cả.’

‘ Cậu lấy đâu ra số điện thoại của tôi thế?’ – Hoàng Tâm cảm thấy bất an trong lòng. Sao đọc dòng này lại hơi lạnh sống lưng thế nhỉ?

‘ Không quan trọng. Cậu gặp rắc rối gì cứ bảo, tôi sẽ giúp cậu vô điều kiện luôn, hehe. (Kèm sticker mặt cười).’

‘ Thứ rắc rối duy nhất ở đây chính là cậu đấy! Giờ thì để tôi yên!’

Hộp chat hiện lên dấu chấm than đỏ ngầu, cũng đồng nghĩa với việc Hoàng Tâm vừa bị hắn chặn số, không biết còn chuyện gì mà hắn không làm được không nữa.

“ Ơ, mình đã động chạm gì đến cậu ta đâu chứ?”- Chàng trai cố gắng gửi đi thêm vài tin nhắn nữa nhưng vô ích, từng dòng ‘hoàn tác’ chất đống hiện lên khiến cậu phải bất lực bỏ cuộc.

Sao trên đời lại có thể loại khó chịu khó gần đến thế cơ chứ?

“ Kệ cậu ta, mình chẳng thèm quan tâm nữa.”- Hoàng Tâm vỗ nhẹ vào má mình, tiếp tục cầm quyển sách dày cộp tựa ‘ Kĩ thuật căn bản trong nhiếp ảnh’, nghiền ngẫm đến mức hai mắt sắp nổ tung mà chẳng đọng lại nổi dù chỉ một chữ trong đầu.

Thẳng thắn mà nói, thường ngày cậu chẳng siêng được như vậy đâu, nhờ bị doạ giảng viên này quá khó mới chịu lấy sách vở ra học. Hôm sau là buổi kiểm tra đầu tiên để lấy điểm tín chỉ đầu tiên, điều mà bất cứ đứa sinh viên nào cũng phải sợ.

“ Hôm mất kính mình bỏ mất một tiết lí thuyết, vậy là phải được B mới qua lận. Chết tiệt!”

Hoàng Tâm đau đớn vì mấy cái tín chỉ một nhưng trách mình đến tận mười. Khi không lại đi đăng kí hai tín chỉ cho môn khó nhất, chả biết là hôm đó có bị ai nhập không nữa, giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cậu chắp tay để trước mặt, thầm mong cho GPA\* đừng vì môn này mà dưới 2.0, không là cậu sẽ phải đóng tiền rồi học lại để cải thiện môn nữa, nghĩ đến thôi đã muốn khóc đến nơi rồi.

Hôm nay phải ngồi ‘chiến’ với đống cực hình này, xem chừng Hoàng Tâm ít lắm thì cũng đổ vào bụng mấy thùng cà phê nữa mới đủ.

_____

Cố gắng lắm cậu mới có thể gượng mở mắt ra lúc năm giờ rưỡi sáng, khi chỉ mới gục được chưa đầy ba mươi phút. Cậu không dám nằm lại vì sợ bản thân sẽ trễ giờ, liền mang đồ xuống tầng dưới chuẩn bị đến trường luôn.

“ Sách, kem chống nắng, điện thoại, ví, còn gì nữa không nhỉ?”- Hoàng Tâm kiểm tra lại đồ đạc một lượt, không quên dọn dẹp mấy tuýp gel cùng vài thứ linh tinh vừa bày bừa lên kệ, ngó nghiêng xung quanh ngôi nhà một lần nữa rồi mới khoá cổng lại cẩn thận.

“ Đi thôi!”

Chàng trai hớn hở ngồi lên xe, tra chìa khoá rồi vặn ga phong ra đường lớn. Thời tiết buổi sáng hôm nay quả nhiên là dễ chịu hơn hôm qua, không khí trong lành làm lồng ngực cậu căng đầy, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu thấy phấn chân lên rất nhiều.

Chỉ mong sao cho buổi thi hôm nay thật suôn sẻ.

_____

Ông trời thật kì lạ, mới sáng sớm nắng ấm biết bao nhiêu, vậy mà đến giữa trưa đã đổ mưa tầm tã.

Các sinh viên của khoa đều đã thi xong môn đầu tiên, hầu hết mọi người đều mắc kẹt ở hành lang, số khác thì cố chạy băng qua làn mưa để đến thư viện. Gần hơn một tiếng trôi qua nhưng vẫn chẳng thấy tạnh chút nào, mọi người cũng dần mất kiên nhẫn, hết gọi ‘viện trợ’ đến đón rồi lại mặc kệ cơn mưa càng lúc càng lớn dần mà dắt xe ra về. Chẳng mấy chốc, xung quanh chỉ còn thưa thớt vài ba nhóm đang kháu nhau đủ thứ chuyện lạ lẫm mà sinh viên năm nhất nào cũng lúng túng khi nhắc đến.

Ai cũng có bạn đi cùng, chỉ duy nhất Hoàng Tâm ngồi thẫn thờ một mình, lưng tựa vào ghế đá đã ướt nhẹp tự lúc nào bởi những giọt mưa rỉ trên tấm tôn cũ nát. Đôi mắt chàng trai sưng húp nhìn về khoảng không trước mặt, hoàn toàn không có một chút gì gọi là tươi tắn. Nó cứ u ám nặng nề hệt như cơn mưa ngoài kia vậy.

Cậu trượt môn rồi.

Chú thích nhỏ xíu:

*GPA: điểm trung bình tích luỹ của sinh viên, gồm tổng toàn bộ số môn học cùng với số học phần bạn cần học cho năm học đó.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play