Chương 05:

Không biết cậu đã đứng như thế được bao lâu rồi, hai mắt vẫn chằm chằm nhìn vào gương mặt xa lạ kia đến nỗi không thể nào rời khỏi được.

Từng đường nét trên khuôn mặt cậu thanh niên kia mới thật hài hòa, đôi môi mỏng hơi mím lại, tóc để ngôi bảy ba, thân hình cao lớn chẳng khác nào một người trung niên trưởng thành. Sống mũi cao đến mê hoặc, đôi mắt tròn đẹp nhưng lại sâu hút đến lạ. Đối phương lại dùng chính ánh nhìn ấy hướng về phía cậu, nhíu mày rồi chỉ vào Hoàng Tâm thắc mắc.

" Mặt tôi có gì không ổn sao?"

Câu hỏi bất chợt ấy khiến cậu đang thơ thẫn vội hoàn hồn lại, vỗ vỗ vào má mình mấy cái rồi cười với chàng thanh niên kia.

" Mình nghe kể rất nhiều về cậu. Đằng ấy cũng học đại học M á? Tâm ở khoa truyền thông nè." - Vừa nói cậu vừa đưa tay ra muốn bắt tay hắn, nhưng hình như không có hiệu nghiệm.

Chàng thanh niên vẫn mặt lạnh nhìn cậu mà không có động tĩnh gì.

" Mày thô lỗ vừa thôi chứ nhóc?" - Thành Trung đứng kế bên phát cáu vì hành động từ nãy đến giờ của hắn.

" Ấy, có gì đâu anh. Em nghĩ là cậu ấy chưa quen thôi." - Cậu cười trừ, rụt tay lại rồi xoay mặt sang hướng khác.

" Thật tình, thằng bé là con của bác Xuân đấy, anh bảo mày rồi mà Nhật?" - Trung bực bội đi ra sau bếp, để mặc Hoàng Tâm ở lại cùng người xa lạ là hắn.

Hóa ra cậu thanh niên này tên là Nhật.

Khác với thái độ khó chịu khi này, cơ mặt hắn đã giãn ra đôi phần, chắc có lẽ vì câu nói của Thành Trung. Không một lời thừa thãi, hắn bắt đầu đưa tay ra trước mặt Hoàng Tâm, cúi nhẹ đầu rồi khẽ nói.

" Xin chào ạ."

" Ui, sao lại 'ạ', tụi mình trạc tuổi nhau mà?" - Cậu vội đưa cả hai tay ra cầm lấy tay đối diện, lắc lắc mấy cái rồi nắm chặt lại, sợ nếu thả ra thì đối phương sẽ 'chạy mất'.

" Không phải là cậu giàu hơn tôi nhiều sao? Xưng như vậy là đúng rồi chứ nhỉ?" - Hắn ngờ vực, không tin vào thái độ ban nãy của cậu.

" Haha, ai bảo cậu mấy điều như vậy thế? Nghe mới lố bịch làm sao ấy." - Hoàng Tâm nghĩ đó chỉ là một trò đùa nào đó của hắn, mặc dù vẻ mặt ấy chẳng có nét gì là đang giỡn cả.

" Nắm kiểu này sẽ làm đau em ấy đó, tách nhau ra được rồi." - Thành Trung từ đâu xuất hiện, bước về phía giữa hai người rồi kéo tay của cả hai ra.

" Anh phiền quá, em đang nói chuyện với khách mà." - Chàng trai giật mạnh cánh tay đang bị anh giữ chặt, xoa xoa để làm mờ đi dấu đỏ.

Anh chống hai tay lên hông nhìn cậu rồi trở trở ra phía trước. Hôm nay Thành Trung không ở lại được lâu, vì anh còn nhiều việc phải xử lí nữa.

“ Nhật, đi thôi. Tâm khoá cửa nẻo cẩn thận nhé.”- Thành Trung không quên căn dặn.

“ Ơ, đi đâu thế ạ?” – Chàng trai nghiêng đầu sang trái, khoanh tay đứng đó một lúc lâu, rồi lại quay sang chọc vào tay người bên cạnh.

“ Thì nhà anh chứ còn đâu nữa?”

Hoàng Tâm ngờ nghệch của ngày hôm nay là phiên bản nào thế này? Trung chưa từng thấy cậu cư xử như vậy trước đây, có lẽ lại đang muốn cái gì đó mà anh không tài nào đoán nổi.

“ Anh đi thôi là được rồi…”, chàng trai đưa mắt về phía người vẫn đứng nguyên một tư thế từ nãy đến giờ, tay cúi xuống nhấc chiếc va li của đối phương ôm vào người rồi rảo bước vào trong nhà.

“ Để tôi chỉ cậu phòng ngủ nha~!”

_____

“ Nhưng mà…”

“ Rồi, ngồi im đó, không được đi đâu hết…hộc…”- Hoàng Tâm thở hổn hển khi vừa đẩy được thành công hắn vào phòng nhỏ phía dưới cầu thang.

“ Quậy đủ chưa? Đủ rồi thì tránh qua một bên giúp anh.”- Bàn tay to lớn siết lấy cổ của cậu, khiến cậu mất đà mà suýt té xuống sàn, may là vịn được vào tay nắm cửa mới thoát được.

“ Anh, là sao vậy ạ?” – Cậu thanh niên khó hiểu lại chồng khó hiểu, hết nhìn Thành Trung rồi lại nhìn Hoàng Tâm, hoàn toàn không rõ chuyện gì vừa xảy ra.

“ Nó đ…”

“ Ahhh, cứ tự nhiên, chập tối rồi mình nói tiếp ha. Cậu nghỉ ngơi đi, đường xa cũng mệt mà…”, nói đoạn, Hoàng Tâm quay sang anh, đẩy anh ra ngoài rồi bịt miệng anh lại, không quên khoá trái cửa phòng.

“ Anh nói là không được mà.”

Cả người Thành Trung giờ chỉ toát lên mỗi hai chữ ‘bực bội’ trông đáng sợ vô cùng. Nhưng không để đến tiếng quát thứ hai vang lên, cậu đã ôm chầm lấy anh rồi dụi mặt vào, hạ giọng nũng nịu đến sởn cả gai ốc.

“ Bạn bè em ai cũng có người ghép phòng chung, còn em thì ở một mình, buồn chết mất thôi, vậy mà anh với bố em nỡ lòng nào không chịu~”

“ Thôi đi ông, tôi thừa biết là kiểu gì cũng vậy mà.”- Anh đẩy cậu ra một khoảng, nhưng kẻ lì đòn vẫn không chịu thua, tiếp tục ôm anh chặt hơn nữa.

“ Anh không kể, em cũng không hé răng lấy nửa lời thì làm sao mà ba em biết được. Đi, một lần này nữa thôi, rồi sau đó anh muốn em làm gì giúp anh cũng được, nha?”

Cuối cùng thì anh cũng không làm lại được đứa trẻ mười tám tuổi đầu này, đành thở dài rồi đưa ra điều kiện chỉ cho hai tên này ở cùng nhau một tuần, không hoà hợp sẽ chuyển đi ngay. Cậu reo lên mừng rỡ, chắc cú với anh sẽ làm được, còn anh chỉ bĩu môi rồi tặng luôn cho cậu một câu.

“ Để xem đứa bẩn đứa dơ, đứa lười đứa siêng sẽ sống với nhau kiểu gì nha.”- Kèm theo một nụ cười đắc ý.

“ Không có chuyện em thua anh đâu, hehe.”

Sau khi đã ‘thoả thuận’ xong xuôi cùng là lúc trời đứng nắng. Mới đó mà đã gần một giờ trưa, Thành Trung có lịch trình dày đặt ở studio của mình, bèn để lại mấy thứ đồ cồng kềnh rồi phóng xe đi luôn vì đã trễ mất nửa tiếng.

“ Đúng thật là…” – Anh nhớ lại cảnh tưởng khi nãy, bất giác nở nụ cười mỉm rồi thong dong huýt sáo, rẽ ra con hẻm đi vào quốc lộ chính.

Thằng nhóc tâm cơ!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play