“ Lạnh…”
Bảo Nhật cúi đầu xuống nhìn, người bên cạnh giờ đang run nhẹ trước những cơn gió mạnh bạo thổi xuyên qua từng lớp da thịt.
Hắn cũng chẳng khấm khá hơn là bao, đôi mắt đỏ ngầu cứ dáo dát nhìn xung quanh trong vô thức. Trường học buổi đêm thật đáng sợ, chỉ cần đứng từ xa ngó vào thôi cũng đã đủ rùng mình rồi.
Cánh tay mảnh khảnh của Hoàng Tâm không ngừng ôm chặt eo hắn, khuôn mặt thanh tú cố tìm cách chui rút vào lồng ngực đối phương, đầu mũi liên tục dụi vào mấy cái cúc áo khiến Bảo Nhật có chút khó chịu. Hắn vốn dĩ muốn đẩy cậu tránh xa mình, nhưng với tình trạng ‘không đường thoát’ như lúc này, hắn cũng chỉ đành vươn tay ra ôm lấy cậu như một cách để sưởi ấm cho cả hai.
Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, hai cậu thanh niên cứ thế chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên, Bảo Nhật mới choàng tỉnh, vội chộp lấy rồi ấn tắt.
“ Mười hai giờ rồi sao?”- Hắn day day hai bên thái dương rồi nhìn ra ngoài khoảng sân vắng. Mưa đã ngừng hẳn tự lúc nào, thứ duy nhất nó để lại chỉ là những luồng gió lạnh đến thấu xương cùng mùi đất bốc lên đặc trưng của những ngày bão.
Bảo Nhật gượng dậy, cố gắng không làm cho Hoàng Tâm thức giấc. Hắn chật vật lắm mới kéo được cậu ra khỏi người mình, sau đó đặt hai tay cậu vòng qua cổ hắn, không động tác thừa mà xốc cậu lên vai rồi đi về phía trước.
“ Nhìn nhỏ con vậy mà cũng nặng ra phết, thật là không thể xem thường mà.”- Hắn lắc đầu cảm thán, nghĩ lại thì lúc Hoàng Tâm xô mình cũng có chút hơi mạnh tay. Bảo Nhật không phải lực lưỡng gì nhưng cũng chẳng giống như một tên yếu đuối, quái nào mà cú va chạm ấy vẫn khiến hắn đau đến nỗi mất đà suýt ngã sang một bên, không vững chân thì cũng ngã sõng soài ra đất rồi.
Hắn đi được một đoạn thì thấy bóng dáng của ai đó chạy đến. Trời quá tối làm hắn phải nheo mắt lại nhìn, hoá ra là Ngân và Toàn, cả hai đứa nó đều được phủ gọn bằng một cái áo mưa màu cam dạ quang, cảm tưởng nếu giờ mà là buổi sáng thì đã thu hút được biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó bàn tán rồi.
“ Ê khỉ gió, mày tìm được cậu ấy rồi hả, hộc…”- Tiếng thở gấp dồn dập nhưng chưa kịp đứng nghỉ một lát, cô bạn dễ thương kia đã đi ngay đến chỗ người đang được cõng, hết sờ trán rồi lại sờ tay chân đối phương, cuối cùng nhoẻn miệng cười đầy nhẹ nhõm.
“ Hên chưa, cậu ấy đỡ sốt rồi này. Thấy chưa Toàn, mày cứ chạy điên chạy khùng ngoài cổng trước làm gì, linh tính con gái luôn luôn đúng nghe chưa.”- Ngân bĩu môi, thuận thế đá chân đứa bạn thân một cái.
“ Sao hôm nay mày cứ đánh tao mãi thế? Ui daaa!!”- Toàn lùi lại mấy bước nhưng không kịp, mũi gót sắt nhọn đã đập thẳng vào bắp đùi của anh khiến anh chỉ biết ôm chân khóc không thành tiếng.
“ Xin lỗi, lỡ ‘chân’, hehe.”- Ngân lè lưỡi, đoạn xoay về phía Bảo Nhật, mặc kệ thằng bạn đang đau đến không đi nổi, “… mà này, giờ cũng trễ rồi, hay là mọi người qua trọ của tao đi, sáng mai rồi hẳn về.”
“ Tao chờ mày nói câu này từ nãy đến giờ đấy.”- Bảo Nhật cũng đã kiệt sức, nếu giờ bắt hắn vác cậu về nhà có khi cả hai lại nằm lăn lóc ra giữa đường vì ngất xỉu cũng không chừng.
“ Đi~ Để tao đỡ hộ mày cho.”- Mặt Ngân sáng bừng như đèn pha ô tô, hoàn toàn không có chút gì gọi là mệt mỏi.
Biểu cảm của cô bạn thân khiến Bảo Nhật khó hiểu. Nhỏ này hôm nay lại tính bày trò gì nữa đây. Dám cá một trăm phần trăm ‘đối tượng’ được nhắm tới không phải hắn…
Mà chính là ‘người lạ mặt’ này.
_____
“ Tao có để sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, muốn thì cứ tự nhiên nha…”, Ngân ra hiệu cho hai thằng đực rựa trước mặt cởi giày để đàng hoàng trên kệ rồi chỉ về phía bếp, “… nhưng mà cấm không được nghịch đống mặt nạ tao vừa mua đấy. Nhất là mày.”- Đoạn chỉ về phía Toàn.
“ Tao thèm vào mấy thứ đó.”- Thân là nam nhi trai tráng, Toàn bực dọc đưa ngón giữa lên, vẻ mặt đầy sự phỉ nhổ.
“ Nhìn tao giống như muốn phá không?”- Bảo Nhật đờ đẫn nhìn chằm chằm vào ghế sofa, cơn buồn ngủ ập đến khiến hắn không nghĩ gì nhiều.
“ Khoan đã, có ngủ thì cũng thay đồ đi nha. Tủ đằng kia là đồ của anh tao, chắc sẽ vừa size với tụi mày đó. Còn bây giờ…”
“ Bây giờ?”- Cả Toàn và hắn đồng thanh hỏi.
“ ‘Tui’ sẽ chăm sóc cho ‘mỹ nam’ dễ thương này, hehe.”- Tiếng cười không chút đứng đắn khiến hai người trước mặt phải lùi lại vì sợ.
“ Ê, đừng có nói là mày tính làm gì con nhà lành đấy nhá?”- Toàn cười khẩy.
“ Điên! Tao không như mày, đừng có mà áp đặt.”
“ Thế chăm sóc của mày ở đây có mấy nghĩa.”
“ Để tao thay đồ cho cậu ta, dù sao thì chuyện đó mày cũng không làm được mà.”- Bảo Nhật lên tiếng cắt đứt lời đang nói dở của Toàn.
“ Thôi, đi đi cho tao nhờ. Tao lấy khăn với máy sấy là đủ rồi, không thể để tụi mày lại gần được, nhỡ tụi mày làm gì ‘ẻm’ thì sao?”- Một cốc nước nóng được rót ra, Ngân xé túi trà bên cạnh, tiện tay làm luôn bốn gói, trực tiếp đưa hai cốc cho mấy đứa bạn phiền toái của mình.
“ Cầm lấy và đi dùm đi, nhiều chuyện.”
“ Mày hám trai vừa thôi chứ.”- Toàn lắc đầu.
“ Chuyện của tôi, phiền bạn tránh lối!”- Cô bạn dễ thương bật máy sấy lên rồi đưa thẳng về phía mặt của Toàn, hơi nóng xộc thẳng vào mũi khiến đối phương suýt bật ngửa về phía sau.
“ Đi thôi Nhật, khéo ở đây lại bị hành hung nữa.”- Toàn đẩy mạnh lưng hắn đi về phía sau bếp, kết thúc ‘trận chiến’ mà ai cũng biết người thắng ngay từ đầu.
Đấu lại con gái không dễ đâu, cố gắng thêm đi!
Updated 70 Episodes
Comments