Chương 18:

Trời cuối cùng cũng sáng, hôm qua quả là một đêm dài đằng đẵng.

Hiện trường căn bếp la liệt vụn bánh, mì ăn liền, những hộp sữa, snack cứ thế chất đống, không nói thì cũng biết thủ phạm gây ra mớ hỗn độn nay là ai.

Toàn nằm dưới sáng ngủ say như chết, mặc dù cậu ta ngáy rất to đến nỗi khắp cả căn phòng đều nghe thấy, vậy mà không môt ai tỉnh dậy, chứng tỏ mọi người đã quá mệt mỏi tới độ chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa.

Trước khi đi ngủ, Ngân đã phân chia rạch ròi từ đầu. Cô cùng với 'bạn mới' sẽ ngủ ở phòng mình, hai người còn lại muốn nằm sofa, sàn nhà hay ban công tùy thích. Còn cấm tiệt cả hai không được đến gần phòng ngủ, thật đúng là vừa bất công vừa vô lí mà!

Ánh nắng của một ngày mới len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ, tuy ấm áp nhưng vẫn đọng lại chút se lạnh của trận mưa tối qua. Ánh nắng ấy vô tình lướt nhẹ trên gò má trắng trẻo của người đang say giấc khiến cơ thể chàng trai bất giác động đậy.

" Dễ chịu quá..." - Giọng nói thều thào khẽ vang lên giữa khoảng không im lặng. Hoàng Tâm từ từ tỉnh dậy, theo thói quen vặn mình một cái, cổ họng vô thức phát ra tiếng rên nhẹ. Vừa xoay lưng về phía cửa phòng, cậu mắt nhắm mắt mở cảm nhận được có gì đó không đúng, liền lấy cặp kính trên bàn đeo lên mắt.

Chàng trai giờ mới sực tỉnh, vội tung chăn ra rồi hoảng sợ nhìn ngó xung quanh. Chỗ xa lạ nào đây? Mình bị bắt cóc ư? Sao mình lại ở đây? Hàng tỉ những câu hỏi hiện ra trong đầu, Hoàng Tâm chạy vội về phía cửa, xui xẻo thay phòng lại đang bị khóa khiến chàng trai tái xanh hết cả mặt mày.

" Hù!!!" – Ngân từ đâu xuất hiện, thấy cậu đã tỉnh liền bày trò chọc ghẹo.

" Áaaaaaa!!" - Hoàng Tâm giật bắn mình, theo bản năng quờ quạng tay chân loạn xạ ra phía sau. Càng cố gắng xua đuổi thì người kia càng tiến tới gần hơn, tiếng hét vì thế cứ vang vọng khắp cả ngôi nhà, hai chân chàng trai run rẩy đến mức không thể nào đứng vững nổi, cuối cùng là một tiếng 'bốp' rõ to kéo theo hàng dài những lọ thủy tinh đựng tuyết của Ngân đập tung tóe lên mặt cậu.

Cảnh tượng hỗn loạn chẳng khác nào vừa trải qua một trận chiến.

" Ahhh, bồ có làm sao không, này, trả lời mình với." - Ngân ra sức lay người đối phương nhưng không nhận được hồi đáp, Hoàng Tâm giờ đã ngất liệm đi cùng hàng tá những mảnh vụn thủy tinh rải đầy trên mặt.

" Ngân, Ngân, chuyện gì vậy, mở cửa cho tụi tao đi!!!" - Tiếng sốt vó của hai đứa bạn thân càng khiến cho Ngân mất bình tĩnh hơn. Cô gắng sức đi lấy chìa khóa, thử đi thử lại một lúc lâu mới có thể mở được cửa.

" Ể, vụ gì mà nước mắt nước mũi tèm lem..." - Chưa nói dứt câu thì cô đã lao thẳng vào người Toàn, tay chỉ về phía Hoàng Tâm, miệng không ngừng lắp bắp.

" Hư, cứu cậu ấy đi, cứu cậu ấy đi mà..."

Bảo Nhật xô mạnh cửa bước vào, không chần chừ mà đi thẳng về phía Hoàng Tâm. Dù có hơi sốc một chút với ‘tấn bi kịch’ mới trước mặt nhưng hắn không dám tỏ thái độ, sợ rằng người bên ngoài sẽ khóc to hơn.

Cũng may là hắn và Toàn đến kịp lúc, mảnh vỡ vẫn chưa găm sâu vào mặt Hoàng Tâm. Ngoài việc đầu xuất hiện thêm một cục u thấy rõ thì mọi thứ còn lại đều ổn.

“ Hức, mình ngàn lần xin lỗi, thật sự rất, rất xin lỗi bồ luôn.”- Đã là hộp khăn giấy thứ ba, mới sáng sớm mà đã gặp một phen hú vía, lớp make up vừa chuẩn bị của Ngân cũng trôi đi hơn phân nửa.

“ Mày thôi đi, tao cười nãy giờ đủ rồi đó trời ạ, haha.”- Toàn ôm bụng cười ngặt nghẽo, múa tay múa chân diễn lại cảnh khi nãy khiến cô bạn ngượng chín mặt.

“ Xong chuyện rồi tao tính sổ với mày một thể.”

“ Cứ việc, chẳng sợ.”- Toàn nhún vai thờ ơ đáp lại.

“ Mình không có giận, phải cảm ơn ngược lại mới phải chứ. Cũng tại mình mà mọi người mới gặp rắc rối, người xin lỗi là mình mới phải.”- Cậu gãi đầu khó xử. Hôm qua nếu không có họ thì chắc giờ cậu đã chết luôn ở ngoài bãi đỗ xe cũng không chừng.

“ Giờ cậu mới biết là mình phiền hả.”- Bảo Nhật đứng kế bên ngáp dài ngáp ngắn, hoàn toàn chẳng mấy hứng thú với ‘màn kịch thảm thương’ của hai tên trước mặt. Một tên là bạn, còn một tên thì…

Có nên xem là bạn luôn không nhỉ?

“ Thích móc mỉa người khác là nghề của mày hả?”- Ngân lườm hắn một cái.

“ Ấy, đừng nói như vậy chứ…”

Tốt lắm, liệu thân mà nói đỡ tôi đi, ân nhân của cậu đây này, hắn thầm đắc ý.

“ Nghề chính của cậu ấy có khi còn gồm cả thô lỗ, khó ưa, cọc cằn, kĩ tính…”- Hoàng Tâm đưa tay lên liệt kê từng cái một trước sự hả hê của hai đứa bạn xung quanh.

Còn hắn ấy hả? Tức đến nỗi xì khói rồi nổ tung lúc nào không hay.

Có vẻ như mới lần gặp đầu tiên, Ngân và Toàn đã kiếm được thêm một ‘chiến hữu’ mới rồi. Công cuộc trừng trị thằng bạn ‘lạnh tựa tảng băng’ này có thêm đồng hành sẽ càng thuận lợi hơn, quá tuyệt!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play