Chương 08:

Hai tay chàng trai bấu chặt vào chiếc áo sơ mi của đối phương, tiếng thở gấp gáp cũng bất giác bật ra khỏi cổ họng. Cậu lúc này đang nằm gọn trong người của hắn nhưng mắt vẫn nhắm chặt hai mắt, sợ rằng cơn đau từ cú va đập lúc nãy sẽ truyền tới bất cứ lúc nào.

“ Hửm, không…không đau?” – Câu hỏi ngốc nghếch thốt lên, Hoàng Tâm chống tay đứng dậy, kiểm tra người mình một lượt rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn chưa bình tĩnh được một chút, cậu đã phát hiện Bảo Nhật đang nằm bất động, mảnh vỡ thuỷ tinh nằm ngay trên trán lúc này đang rỉ ra chất lỏng đỏ ngầu, khiến chàng trai một lần nữa rơi vào hoảng loạn.

“ Này, cậu có làm sao không vậy?”

“…” – Không một lời đáp lại.

“ Cậu dậy đi, đừng đùa nữa…”- Giọng nói run rẩy đến đáng thương, chàng trai nhỏ bé này đã sợ rồi.

Nhưng người trước mặt vẫn không hề động đậy, đến một nhịp thở cũng không thấy.

“ Hức… tôi bảo cậu dậy đi mà.”- Hoàng Tâm lay mạnh đối phương, vừa nức nở lấy mảnh thuỷ tinh trên trán đặt sang một bên, không quan tâm rằng thứ ấy cũng đã làm mình bị thương tựa lúc nào.

“ Tôi chưa trả lời câu hỏi của cậu mà, hức…sao lại…?”- Cậu không ngần ngại mà vòng tay ôm gương mặt góc cạnh ấy, mặc kệ nước mắt chảy dài trên mái tóc của đối phương, ngón tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên vết thương trên trán hắn như sợ hắn sẽ đau.

“ Vậy thì nói nhanh lên xem nào.”

“ Hức…là…”- Cậu dụi mắt định nói nhưng bất giác im bặt rồi nhận ra có gì đó không đúng.

“ Là thế nào?”

Một bàn tay rắn chắc luồng qua eo của cậu, nhanh thoắt đến nỗi Hoàng Tâm chưa kịp phản ứng lại thì cả hai chân cũng bị nhấc bổng lên, chỉ mấy giây ngắn ngủi mà hắn đã dễ dàng bế cậu trên tay mình.

“ Ahhhh, cút ra. Đừng giết tôi, đừng giết tôi mà. Có ma…có…có ma kìa…”- Tiếng hét chói tai um lên khắp ngôi nhà, dám cá là mấy người hàng xóm xung quanh còn nghe được ấy chứ.

“ Im lặng nào, tôi chết đâu mà cậu sợ chứ?”- Bảo Nhật hằn học hét lớn, khiến cậu vội dừng lại, cả người cứng đờ giương đôi mắt to tròn ướt đẫm nhìn hắn.

“ Ổn hơn…”- Câu nói chưa kịp thốt ra một nửa đã bị chặn đứng. Một thứ loé sáng xuyên qua khung cửa kính màu xanh nhạt, kết thúc bằng tiếng ‘đoàng’ to tướng khiến cả hai giật thót.

“ Mẹ nó, làm giật mình.”- Bảo Nhật căn bản không sợ gì mấy, nhưng tiếng sấm lúc nãy khá lớn, dám cá là dù đứng cách xa tận vài cây số vẫn còn nghe rõ.

Hức~

Tiếng nức nở một lần nữa vang lên khiến hắn ngao ngán, thầm nghĩ trong lòng tên con trai này rốt cuộc còn có thứ gì mà cậu ta sợ nữa không.

“ Này, nín đi, sao mà cứ khóc mãi thế này?”- Hắn phát cáu nhưng không dám la lớn nữa, sợ rằng đối phương lại khóc to hơn.

Hoàng Tâm không đáp lời, hai tay vẫn vòng chặt trên cổ hắn, trán đổ mồ hôi đến nỗi cả khuôn mặt đỏ gay vì hoảng sợ. Bảo Nhật đảo mắt, định sẽ để người kia khóc tuỳ ý nhưng với tình trạng lúc này của cậu, hắn đành phải nhẹ giọng an ủi.

“ Nghe tôi, thở đều, thả lỏng ra một chút…”- Bảo Nhật dụi nhẹ cánh mũi vào trán đối phương, cố gắng truyền sự ấm áp đầy gượng ép để xoa dịu cơ thể đang run rẩy trong lòng.

“ Không muốn!”- Hoàng Tâm càng siết tay mạnh hơn, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời hắn nói. Một lần, hai rồi lại ba lần vẫn không thuyết phục được đối phương, hắn đành phải thử tìm cách khác để khiến người kia tự nguyện buông mình ra.

“ Bỏ tôi ra đi, không thì tôi sẽ nghĩ cậu đang ‘khoái’ tôi đó!”

Câu nói ngắn gọn ấy đã làm cho Hoàng Tâm dao động mấy phần, tay dần dần nới lỏng, khuôn mặt vẫn một màu đỏ nhưng đã bớt vẻ xám ngoét ban đầu, thay vào đó là một chút…ngượng!

Sao hắn có thể nói ra mấy lời bông đùa quá trớn như vậy ngay lúc này kia chứ, aaaaaa…

“ Cậu đừng có tự luyến!”- Hoàng Tâm dùng tay xoa mặt mình, cố gắng không để cho Bảo Nhật thấy được vẻ xấu hổ đến không biết chui rút vào đâu của cậu.

“ Tôi nói đúng mà nhỉ?” – Hắn cười khẩy nhìn cậu, đắc ý vì biết chắc rằng đối phương sẽ không bao giờ làm gì được mình.

“ Thả tôi xuống!” – Cậu lên tiếng trước, muốn nhanh chóng chuồn nhanh về phòng. Hôm nay cậu đã quá ‘ê mặt’ rồi, nói thêm nữa cũng chỉ có thể cứng họng trước hắn mà thôi.

“ Ừ thì thả.”

Nhật Bảo nói là làm, trực tiếp thả tay ra khiến Hoàng Tâm đập cả thân sau xuống đất, còn mình thì chỉ đứng đó khoanh tay lại rồi cười đắc ý.

“ Thôi chết, tôi xin lỗi. Chắc là đau lắm.”

“ Tên chết giẫm nhà cậu!”- Hoàng Tâm gào lên bất lực, tay xoa xoa phần lưng đang nhói rồi cũng hậm hực đứng dậy.

“ Ghét rồi thì đuổi tôi đi đi.”

“ Không!” – Hoàng Tâm quả quyết trả lời ngay, không muốn chỉ vì một chuyện ‘nhỏ nhặt’ như thế này mà bỏ cuộc.

“ Aizhh, tôi đói rồi, đi ăn đây. Nói trước là tôi ăn nhiều lắm đấy, nên là thấy tiếc thì đuổi tôi nhanh lên.”

“ Tôi bảo không là không!” – Cậu lê lết thân thể đau nhứt về phía hắn, đẩy mạnh người kia đi về phía bếp. Bảo Nhật cũng vờ đi theo, vì nếu muốn đẩy hắn, cậu nhóc trước mặt chắc phải dùng thêm một lực kha khá nữa mới đủ đẩy anh đi được một đoạn nhỏ.

Hắn lắc đầu thắc mắc, không biết chàng trai này muốn gì ở mình mà lại cố gắng cứng đầu đến thế. Đôi môi mỏng của kẻ điển trai cũng bất giác nở một nụ cười mỉm, xem ra đã dần ‘nới lỏng’ với tên nhỏ con trước mặt hơn.

Coi cậu cố gắng được bao lâu, hắn thầm nghĩ.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play