Chương 10:

Tiếng chuông báo thức đã hẹn đi hẹn lại năm lần bảy lượt, bàn tay thon thả khó chịu ném thứ inh ỏi kia xuống dưới gầm giường, cơn đau nhứt lan toả khắp cơ thể khiến cậu phải xoa nhẹ thái dương một lúc lâu mới có thể đứng vững được.

“ Mấy giờ rồi nhỉ?” – Hoàng Tâm như một thói quen mò mẫm chiếc bàn nhỏ ở đầu giường nhưng lạ kì thay, cặp kính dày cộm đã bốc hơi đi mất khiến cho chàng trai bất giác hoảng loạn.

“ Ơ, gì thế này? Không phải chứ, áaaaaa?!”

Hoàng Tâm vội vã giơ hai tay ra phía trước, cố gắng đứng dậy để đi xuống lầu, nghĩ thầm chắc trong trận ‘vật lộn’ hôm qua, cậu đã vô tình làm rơi ở dưới nhà. Kẻ đang cuống cuồng ấy cứ hết đụng vào cạnh tủ lại đến cửa phòng, cuối cùng vì không vững chân mà ngã một cái rõ mạnh xuống đất.

Chật vật mãi một lúc Hoàng Tâm mới bước được đến cầu thang, may mắn sao gần đó có một cái điện thoại bàn nhỏ của chủ cũ để lại. Cậu nhấc ống nghe lên rồi quay số điện thoại quen thuộc, trời thương nên thứ lỗi thời này vẫn còn dùng được.

“ Alo?”- Âm thanh nghe thật rè, tưởng chừng như tiếng nhiễu ti vi cộng với tiếng kít của phấn với bảng đen làm cả người chàng trai bất giác giật nảy.

“ Anh ơi, giúp em với, hức.”- Như tìm được lại chỗ dựa, Hoàng Tâm vô thức nức nở. Cậu nhóc này là thế, dẫu chuyện bé hay chuyện lớn gì cũng đều mau nước mắt khiến người ta không khỏi mủi lòng.

“ Ngoan, chuyện gì bình tĩnh nói cho anh nghe nào.”- Thành Trung mới mấy phút trước vừa quát người trợ lí của mình xong phải bất đắc dĩ kiềm nén tức giận mà hạ giọng vỗ về cậu.

"Em... kính... té..." - Câu nói không đầu không đuôi thốt ra càng khiến cho đối phương lo lắng hơn bao giờ hết, trong lòng anh chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà để xem xét tình hình của cậu.

" Anh bảo, đừng khóc nhé. Nghe anh nói, tập trung nghe giọng của anh thôi. Thả lỏng một chút..."

Quả nhiên là cách này có hiệu quả, tiếng thúc thít ban đầu cũng dần dần dịu đi, thay vào đó là từng nhịp thở đều đặn vẫn còn đọng lại đôi ba phần nặng nề truyền tới, Thành Trung vì thế mà cũng nhẹ nhõm được một chút.

“ Được rồi, gần đó có nước hay đại loại gì khác không? Rót một cốc đầy rồi uống đi nhé, kẻo cổ họng lại đau lại phải nghỉ học mấy hôm, mè nheo anh thì cũng không giúp được đâu đấy.”- Anh trêu.

“ Anh đang không ở nhà ạ?”- Hoàng Tâm ngượng ngùng đáp lại, thầm xấu hổ vì những hành động trẻ con khi nãy chắc đã làm ảnh hưởng tới công việc của người kia.

“ Ừ, anh có một số công việc gấp, tầm hơn một tuần nữa mới về. Vậy mà…”

Tiếng thở dài của Thành Trung khiến cậu càng cảm thấy tội lỗi. Cũng tại vì trò ngu ngốc vừa bày ra mà đối phương lại thêm một mối bận lo mới, rõ là hết nói nổi mà.

“ Em xin lỗi…”

“ Vậy mà giờ anh chỉ muốn bỏ hết để ở cạnh em thôi đấy!”

Hoàng Tâm vẫn luôn miệng xin lỗi đối phương, hoàn toàn không để tâm gì đến câu nói đầy ẩn tình ấy. Một phần vì mệt, một phần vì không mang nhiều ý niệm sâu xa, vô tư như một trang giấy trắng nên cậu chỉ đơn thuần nghĩ anh đang lo lắng cho mình, hoàn toàn không có gì hơn.

Sau gần hơn hai tiếng nói chuyện, ánh nắng chói gắt cùng tiếng mấy đứa trẻ con hàng xóm đi học về khiến Hoàng Tâm định thần lại, đã gần một giờ trưa mất rồi. Thành Trung cũng sắp phải giải quyết công việc, mặc dù anh nói sẽ giữ máy nhưng cậu vẫn một mực từ chối vì đã làm phiền anh suốt cả một buổi sáng.

Quãng tút kéo dài cùng tiếng bụng rỗng kêu lên, cậu vừa xoa xoa bụng vừa bất lực giương mắt về phía bếp. Đống bìa carton cùng mấy chậu hoa giấy đã được ai đó mang vào nhà, nhưng thay vì để ngay ngắn vào một góc tường, nó lại trải la liệt khắp sàn nhà từ chỗ phòng khách ra đến phòng bếp trông bừa bộn đến đáng thương.

“ Bước được hai bước chắc mình ngã vỡ cả hộp sọ ra mất thôi.”- Cậu lắc đầu cảm thán, cuối cùng chọn cách ngủ để qua cơn đói. Hoàng Tâm kéo chiếc điện thoại bàn qua một bên, hai tay xếp chồng lên nhau rồi trực tiếp gục mặt xuống bàn, mong rằng con người từ sáng đến giờ không thấy tâm hơi đâu sẽ về giúp mình.

Nhắc đến cậu mới ngờ ngờ, gần cả nửa ngày trời mà vẫn chẳng thấy tâm hơi Bảo Nhật đâu. Dẫu sao thì hắn ta trốn ở ngóc ngách nào cũng được, miễn là đừng bỏ đi khỏi ngôi nhà này là cậu mãn nguyện rồi.

“ Sao cứ có cảm giác là mình đang ‘giam lỏng’ người ta thế này nhỉ?”- Dấu chấm hỏi cứ thế bay đi xa, Hoàng Tâm không biết được đáp án nên cũng đành mặc kệ, tiếp tục chu du trong mớ suy nghĩ hỗn độn rồi lại mơ màng cụp hai mắt xuống lúc nào không hay.

Nói là đi ngủ cho qua cơn đói nhưng dưới cái nắng đổ lửa như muốn cháy da cháy thịt này, e là cậu sẽ đi đời với một cái bụng rỗng không. Thà chết mà vẫn no nê còn hơn biến thành một con ma đói khát vất vưởng, nghĩ tới thôi đã khiến chàng trai gào rú trong lòng.

“ Cái tên chết giẫm nhà cậu, bỏ đi đâu mà giờ vẫn chưa về thế này?”- Hoàng Tâm gục mặt khóc khan, thầm nghĩ đối phương chắc đang muốn trả đũa mình.

“ Có giỏi thì lặp lại lần nữa tôi nghe xem?”

Hot

Comments

Hạ Nhi

Hạ Nhi

Cp chính là ai v ad

2023-07-07

6

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play