Chương 06:

Chập choạng tối, đèn trong nhà dần dần được bật lên, cửa sổ ở các phòng đều được Hoàng Tâm đóng lại cẩn thận, có cái còn chốt kĩ đến mức phải nhét thêm hai thanh gậy gỗ chắn ngang qua. Chàng trai làm thế vì từ nhỏ đã rất sợ ma quỷ, có lần còn tận mắt thấy được nên đâm ra mang cảm giác ấy theo đến lúc lớn, dù có được mọi người xung quanh trấn an thì vẫn không tài nào bỏ được thói quen này.

Cậu trở ra bếp sau khi đã đi hết một vòng quanh nhà, nồi canh bí đỏ cũng dần sôi lên tỏa hơi nghi ngút. Tâm với tay lấy hộp thịt bò trên bàn, chắt hết nước rồi bỏ toàn bộ vào nồi. Sau khi thịt đã được nấu mềm, việc cuối cùng cần làm là cắt nhỏ hành lá và rau ngò rải lên trên, thêm chút tiêu nữa cho dậy mùi.

" Hmm..." - Cậu do dự một lúc rồi khựng lại, để hành đã cắt nhỏ vào một cái chén khác, sau đó bưng đồ ăn bày ra trên bàn.

Luôn tay luôn chân suốt cả buổi nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi căn phòng nơi đang có một người lạ ‘trú ngụ’. Từ lúc bước vào đến bây giờ, hắn vẫn chẳng có tí động tĩnh gì, ngỡ là đối phương đã ngủ nên cậu cũng không muốn quấy rầy, sợ người kia lại lỡ giấc.

Giờ đã là tám giờ tối, cậu hồi hộp đứng trước căn phòng của chàng thanh niên, tay đưa lên cửa rồi lại vội rụt xuống trên dưới mười lần. Định bụng sẽ nhân cơ hội mời cơm để lôi được người bên trong ra ngoài, nhưng chính cậu cũng bối rối đến mức hay tay đổ mồ hôi, miệng cũng cứng đờ đến nỗi cậu phải hít sâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh.

“ Nhật ơi?” – Hoàng Tâm thở phào, cuối cùng cũng thốt ra được một câu ra hồn.

Tiếc là bên trong vẫn không một tiếng động…

Cậu thử gọi thêm hai, ba lần nữa nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Mặt mày cậu xám ngoét, tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh trong đầu, không nhiều lời vội đập cửa mạnh hơn.

“ Này, trả lời mình…”

“ Tôi không ra ngoài được.” – Giọng nói khó chịu vang lên, dường như đối phương không có ý định mở cửa.

“ Đừng ngại, ra đây đi, đồ ăn nguội hết rồi nè.” – Hoàng Tâm thúc giục, vừa nói vừa kéo dài từ cuối, muốn để hắn nghe thấy tấm lòng của cậu.

“ Chết tiệt, cậu nhìn lại cái chốt cửa trước mặt mình đi!”- Tiếng quát lớn khiến Hoàng Tâm giật mình, phải lùi lại mấy bước vì sợ.

Người bên trong giận dữ đấm từng cái mạnh xuống gối, đến nỗi một bên đã bung ruột ra, phủ bám trắng xoá đầy ra giường. Hắn nhíu mày, từ lúc chiều đã muốn thoát ra khỏi đây, nhưng dù cho làm mọi cách vẫn không tài nào mở nổi cửa, đành ngồi chờ đến nỗi ngủ gục lúc nào không hay.

Bên kia cánh cửa, cậu vẫn đang loay hoay không biết mình đã đắc tội gì với đối phương. Hoàng Tâm bất giác nhìn xuống ổ khoá phòng, giây phút ấy hai tay cậu dần buông thõng, hai má nóng bừng lên đến tận mang tai, hoảng sợ đến mức suýt chút đánh rơi cả cốc nước ấm trong tay. Chàng trai nhanh chóng giật mạnh chốt cửa, luồng khí nóng từ trong phòng ào ra tạt thẳng vào người cậu, cùng lúc đó hắn cũng hậm hực bước ra, đôi mắt không giấu nổi sự giận dữ và mệt mỏi.

“ Cậu có ý đồ gì hả? Sao lại nhốt tôi ở trong này cả buổi vậy?”- Bàn tay mạnh bạo nắm lấy cổ áo cậu rồi nghiến răng tra hỏi.

Chân tay Hoàng Tâm lúc này như mềm nhũn cả ra, tròn xoe mắt nhìn người kia đến nỗi không dám động đậy. Vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của đối phương đã khiến cho cậu mất hết hồn vía, hai cánh mũi tê dại như chỉ chực chờ mếu máo.

“ Tôi…tôi…”

Cậu sợ rồi, sợ thật rồi. Sợ đến nỗi chẳng còn sức để đẩy người kia ra mà chạy trốn.

“ Thế nào? Giải thích cho tôi nghe xem.”- Biểu cảm lúc này của hắn còn dữ tợn hơn khi nãy, bàn tay càng siết chặt người nhỏ bẻ trước mặt hơn.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một con mèo từ đâu đó nhảy từ trên cao xuống thềm nhà cậu, tiếng ‘bụp’ phát ra khiến hắn xoay đầu lại nhìn. Chỉ chờ có thế, chàng trai dùng chút bình tĩnh còn lại, hất mạnh cánh tay đối phương rồi vùng chạy thật nhanh lên phòng.

Người kia cũng giơ tay ra định bắt nhưng lại hụt mất, Hoàng Tâm đã nhanh hơn một bước. Hắn cứ đứng đó nhìn cậu chạy lên lầu, hoàn toàn không có ý định đuổi theo, nhưng chuyện lúc chiều vẫn âm ỉ khiến hắn không tài nào làm dịu mình đi được.

Trở về phòng, Hoàng Tâm chặn cửa bằng chiếc kệ giày, bản thân mình cũng ngồi bệt xuống, tựa đầu vào gối rồi co ro thút thít từng tiếng một. Vừa dụi dụi hai mắt, chàng trai vừa xoa xoa phần bị hắn nắm lại, cơn đau khiến tiếng khóc của Tâm ngày một lớn hơn, to đến nỗi dù có ngồi ở dưới lầu vẫn nghe cực kì rõ.

“ Hức…sợ quá…”

“ Người gì mà hung dữ quá vậy chứ? Huhuu, ahhhh…”

‘Người hung hãn’ khi này đang ngồi trên ghế lướt điện thoại, từ chiều đến giờ hắn mới được cầm nó trên tay. Mở điện thoại ra đã bị nhỡ biết bao nhiêu cuộc gọi của mẹ, Bảo Nhật khó chịu gửi một tin nhắn nói mình vẫn ổn vì sợ mẹ lo lắng.

Lẽ ra cậu thanh niên mới là người được quyền trách móc, nhưng giờ thì không thể vì chàng trai trên lầu đang khóc đến khan cả cổ họng.

Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ, thiết nghĩ là chuyện khó hiểu gì đang diễn ra ở đây , trong chính ngôi nhà này. Và tự dưng chỉ mới gặp có một lần mà đã muốn người khác ở lại, mọi chuyện xoay mòng mòng khiến hắn khó mà đoán được nội tâm chàng trai muốn điều gì nữa.

“ Mẹ nó, ngày hôm nay là ngày quái gỡ gì thế này?” – Hắn ném điện thoại sang một bên, bịt tai để át đi tiếng khóc, trực tiếp nằm trên sô pha rồi thiếp đi lần nữa.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play