Trời mỗi lúc một tối hơn, đèn hành lang cũng dần được bật sáng. Chàng trai vẫn ngồi đó, hai tay siết chặt chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào, cả người co rúm ngồi xổm trên ghế, dù đầu vẫn luôn gục xuống nhưng nếu có người đến gần, những tiếng thút thít đầy mệt mỏi sẽ là thứ mà họ nghe thấy đầu tiên.
Hoàng Tâm đã liên lạc người bạn thân nhất của mình đến nỗi pin cạn kiệt, vậy mà năm lần bảy lượt đối phương lại từ chối nhận cuộc gọi. Không những không nghe máy, tên đó còn thẳng thừng mắng Hoàng Tâm khiến cậu chỉ biết bất lực khóc nghẹn.
Cậu không dám gọi cho Thành Trung hay ba mẹ vì sợ làm phiền đến họ, càng không muốn gọi cho 'người kia' vì sợ hắn lại nổi cáu.
Cuối cùng thì cậu cũng chẳng có chỗ dựa nào, đờ đẫn mãi một chỗ không muốn đi về nhà. Cậu thấy mình thật thảm hại.
" Thằng chó, lần sau mày có gặp nạn thì đừng tìm đến tao!" - Tiếng nấc lại vang lên, chàng trai lấy tay dụi mắt, hoàn toàn sụp đổ vì những chuyện vừa xảy ra. Có thể nào đừng đến cùng một lúc như thế không?
Thật ra thì, cậu nhóc này từ nhỏ đã không có bạn.
Trong khi những đứa trẻ khác cùng nhau ăn quà, cùng nhau học bài, cùng nhau đùa giỡn, nơi góc lớp học vẫn luôn hiện diện bóng hình của một đứa trẻ trắng trẻo, ít nói, lủi thủi một mình với những quyển sách tập viết cùng quyển tập vẽ.
Không ai khác, người đó chính là cậu.
Bé con đáng thương dù có cố gắng đến mấy cũng không ai dám lại gần, không phải vì đứa trẻ ấy dữ tợn, cũng chẳng do cậu nhóc lập dị hay gì cả. Duy chỉ bởi cậu có một người bố làm trong quân ngũ, với tính cách cầu toàn, bảo thủ, hầu như mọi người xung quanh đều không muốn gặp rắc rối. Hoàng Tâm còn là một đứa trẻ có thể lực yếu bẩm sinh, chỉ cần một cú va đập nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu nằm viện mấy ngày liền. Và rồi khi bạn học kia bị truy cứu đến mức phải chuyển trường, mọi người mới bàn tán nhau nên tránh xa cậu càng sớm càng tốt.
Cứ thế trong suốt một thời gian dài đi học cậu đều bị cô lập. Tờ giấy trắng ấy cuối cùng cũng buộc phải hiểu chuyện, đi đến đâu cũng thu mình lại, hoàn toàn không muốn ai vì mình mà phải đau khổ cả. Những tưởng cậu sẽ mãi như thế thì Thành Trung không hẹn mà đến, trở thành người bạn đầu tiên trong cuộc đời của chàng trai.
Nói đến Thành Trung, anh đến từ một vùng quê nghèo khó, nhờ nhận được học bổng trợ cấp sinh viên của một tổ chức lớn, cộng thêm việc được ba Hoàng Tâm giúp đỡ, anh từng bước đặt chân vào cổng đại học. Thành Trung trở thành ‘con nuôi’ của gia đình họ, không những được lòng ba mẹ mà còn được Hoàng Tâm quý mến, cuộc sống từ đó cũng dần trở về với những niềm vui.
Anh luôn khiến cậu cười, giúp cậu kết bạn, giấu diếm bao che cho những buổi đi chơi bí mật, kể cả chịu đòn thay anh cũng dám làm. Cậu chỉ hận sao lúc đó anh lại làm như vậy, để bây giờ mình phải tận mắt cảm nhận nỗi đau của những thứ không bao giờ thuộc về mình.
Vốn dĩ chỉ là một cành cây xơ xác, sao lại mong cầu chim đậu bướm bay?
Hoàng Tâm chìm sâu trong những đau buồn của quá khứ, mỗi lần nghĩ đến lại khiến lòng nặng trĩu. Từng tiếng hắt xì nối đuôi nhau không dứt chứng tỏ cậu đã bị cảm lạnh, vậy mà chàng trai vẫn ngồi lì ở đó không chịu về. Nước mưa thấm đẫm hết cả chiếc áo sơ mi trắng khiến cả người cậu càng thêm gò bó. Cậu thầm nghĩ, thà bây giờ ngồi ở đây chịu rét còn hơn là về nhà. Chỉ cần nhìn đống sách vở cùng những dòng tin nhắn trên điện thoại có khi lại còn khiến cậu suy sụp hơn.
“ Oaaa, mày đỉnh lắm luôn đấy, bài này thầy khen quá trời, dám cá với mày là điểm A, phải là điểm A!”- Giọng nói ồ ồ bất chợt cất lên ở cuối dãy khiến Hoàng Tâm phải quay lại nhìn.
Hoá ra giờ vẫn còn người ở lại. Cậu hoàn toàn không quan tâm đến, tiếp tục cúi mặt xuống, nước mắt một lần nữa chảy dài trên má, cả gương mặt tái nhợt cùng đôi môi khô khốc tưởng chừng như chẳng còn tí sức sống nào.
“ Tất nhiên rồi, bạn tao mà! Hồi trung học đã đỉnh rồi, lên tới đây còn đỉnh hơn!”- Một giọng nữ tiếp lời, nghe có vẻ rất hớn hở.
“ Thôi đừng nịnh, tao biết là tụi mày muốn gì mà.”
“ Đúng là chỉ có mỗi mày là hiểu bọn tao thôi, hehe.”
Cậu bất giác im lặng, nhưng không phải để nghe ngóng cuộc trò chuyện của những người kia…
Người vừa cất giọng nghe thật quen, dù mưa vẫn đều đặn trút xuống, thứ thanh âm trầm ổn ấy lại rất rõ ràng, khiến chàng trai bỗng dưng ngồi thẳng lưng dậy, cố gắng im lặng hết mức có thể để không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Vì cậu cũng chẳng còn sức để chạy khỏi chỗ đó nữa.
Ngồi được khoảng một lúc, cậu liếc mắt sang nhìn nhóm ba người cách đó chỉ chừng mười bước chân. Họ vẫn rôm rả chuyện trò, hầu như không quan tâm mấy đến xung quanh. Cậu thở phào nhẹ nhõm, hai tay đan vào nhau vân vê thì bất chợt từ đâu đến, một bàn tay vỗ mạnh vào vai khiến cậu choáng váng.
“ Hey, sao ngồi có một mình vậy bồ? Lại còn ướt nhẹp hết cả người nữa, qua đây ngồi chung với tụi mình đi.”- Bạn nữ ban nãy giờ đã đứng trước mặt cậu với nụ cười toe toét.
“ Mình…”- Hoàng Tâm lưỡng lự, hoàn toàn không biết phải nói gì cả. Cổ họng chàng trai cứng đờ, não thì trống rỗng, thứ duy nhất cậu làm được lúc này là trơ mắt nhìn cô bạn xinh đẹp trước mắt.
“ Có gì đâu mà ngại, trước lạ sau quen mà. Mình có mang theo khăn đây, qua bên kia mình lau cho.”
Cô bạn này lấy đâu ra sự nhiệt tình hừng hực giữa một ngày mưa bão thế này kia chứ?
“ Ngân, mày nói chuyện với ma hả? Đi mua đồ lẹ lên đi, tao đói rồi.”- Tiếng nói ồ ồ ban nãy nói vọng đến với vẻ khó chịu.
“ Ma cái khỉ gì, ở đây có một ‘mỹ nam’ nghe chưa! Nào, đi theo mình đi.”- Bàn tay của Ngân đã cầm chặt lấy tay Hoàng Tâm khiến chàng trai vô cùng khó xử.
“ Mình ngại lắm, cảm ơn bồ nhiều.”- Hoàng Tâm gạt nhẹ tay người kia ra, nhưng dường như cô gái này không dễ bỏ cuộc đến vậy. Ngân xoay mặt về phía hai người đang ngồi trên lan can, vẫy vẫy rồi hét lớn.
“ Hai đứa mày lại đây, nhanh cái chân lên.”
“ Chuyện quái gì nữa đây?”
Phút chốc, hai trong ba người đã đứng ‘bao vây’ Hoàng Tâm. Cậu giờ chỉ biết ngại ngùng cúi đầu xuống trước ánh mắt của những người xa lạ xung quanh.
“ Uầy, trắng mà phát sáng luôn ấy chứ đùa. Xin hỏi cậu đây đến từ nơi nào thế?”- Người vừa mới tới lân la hỏi.
“ Chúng mày làm gì mà túm tụm một chỗ…”
Thình thịch!
“ ….thế?”
Mấy chữ cuối cùng bị nuốt mất, nhường chỗ cho khoảng không bao vây đến nghẹt thở.
Có cần phải trùng hợp đến đáng sợ như vậy không?
Updated 70 Episodes
Comments