Chương 20:

Bảo cậu là một người ‘số nhọ’ quả chẳng sai chút nào.

Căn nhà chỉ sau một trận mưa đã tan hoang đến nỗi không thể nào thảm hại hơn. Nước mưa đọng lại ở bốn góc vườn, mấy chậu hoa trôi thẳng ra ngoài cổng, đất bị xoáy tung rồi vươn vãi khắp cả mấy bức tường, nghĩ đến cảnh phải dọn dẹp hết mớ hỗn độn này thôi cũng khiến cho tấm lưng này trẹo hẳn sang một bên rồi.

Hoàng Tâm đẩy cửa bước vào, cố gắng nhặt những thứ còn nguyên vẹn sót lại, thầm tiếc mấy chậu hoa mình cất công chăm sóc. Sau khi đã làm xong, chàng trai đẩy xe để trước cửa rồi bước vào nhà, hoàn toàn không để ý đến một đôi giày nữa cũng đang nằm trên kệ.

Đèn nhà được bật sáng, cậu liền ném chiếc túi xuống đất, cơn buồn ngủ một lần nữa ập đến khiến chàng trai nhanh chóng thả mình trên ghế sofa, đầu vô thức đập mạnh vào thứ gì đó mềm mại, cảm tưởng như người tốt bụng nào đó đã để sẵn một cái gối, quả là chu đáo mà.

“ Này, đau lắm đấy!”- Tiếng la oai oái khiến Hoàng Tâm giật mình ngồi bật dậy, vừa nhìn thấy người trước mặt liền tròn xoe mắt ngạc nhiên.

“ Ơ, anh, sao lại…”

Thành Trung cúi gập người lại, trán đổ hết mồ hôi, chứng tỏ là cú va đập ban nãy hẳn là mạnh lắm. Anh cố gắng ngồi thẳng lưng dậy, hai tay giờ đây đặt ở hạ bộ, cậu nhóc ngờ nghệch giờ mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, hai gò má đỏ ửng vội chắp tay xin lỗi đối phương.

Ôi, ngại chết đi được mà, ahhh!! Trông chẳng đứng đắn tí nào cả!!

“ Không sao.”- Thành Trung tặc lưỡi, chỉnh trang lại quần áo bị nhăn nhúm rồi bắt đầu tra hỏi đối phương , “… ngày hôm qua em đã ở đâu vậy?”

“ Nhưng mà sao anh lại ở đây ạ?”

“ Không quan trọng. Trả lời câu hỏi của anh.”- Thành Trung nói với vẻ nghiêm túc.

“ Em ở nhà bạn… Anh không cần phải lo lắng cho người ta tới vậy đâu.”- Hoàng Tâm nói dối, cố gắng tránh ánh mắt của anh.

Cậu nhóc ranh mãnh để chứng minh lời nói của mình liền giở trò ‘xu nịnh’, hai tay vòng qua cổ Thành Trung rồi dựa đầu vào vai anh, bắt đầu ‘tung chiêu’ nhõng nhẽo.

“ Em nói thật mà, hôm qua Bảo Nhật cũng ở cạnh em đấy thôi. Không tin thì anh cứ hỏi cậu ấy là rõ mà~”

“ Nhìn anh giống kiểu người dễ bị lừa không?”- Ý nghĩ của cậu đã bị Thành Trung nhìn thấu, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, không có lần nào là không bị lộ tẩy.

“ Thì em vẫn còn ngồi đây là được mà.”- Hoàng Tâm khó chịu buông người anh ra, thầm đoán là tên mặt khỉ kia đã kể hết với Thành Trung rồi.

“ Anh gọi cho em tổng cộng bao nhiêu cuộc?”

Sao tự nhiên lại đi hỏi chuyện này chứ, hỏi thế này lại thành ra là hỏi khó mất rồi.

“ Em chịu thua rồi, anh đừng có mà hỏi nữa.”- Cậu đẩy mặt anh sang một bên, cố tình không để cho người kia có cơ hội lên tiếng. Thành Trung cứ dùng ánh mắt phán xét đó thì sớm muộn gì cậu cũng khai sạch cho mà xem.

Thiếu nghị lực là sở trường của cậu mà.

Hoàng Tâm không muốn đôi co thêm với anh nữa, trực tiếp rót cho mình một cốc nước đầy, tiện tay với luôn hộp bánh quy trên tủ toang về phòng.

“ Ể, anh đặt vé máy bay trong đêm á?”- Ánh mắt chàng trai vô tình lướt qua xấp giấy trên bàn, trong đó có cả hộ chiếu và vé máy bay ở hàng ghế thương gia, loại mà từ trước đến giờ anh chưa từng mua lấy dù chỉ một lần.

“ Ừ, anh sốt ruột quá nên mới bay về, ngồi ở đây cũng mới được một tiếng thôi.”

Đáy mắt cậu chợt dao động trước câu nói của anh, rõ ràng là chỉ vì mình mà anh đã bỏ dở công việc mà chạy về. Cảm giác tội lỗi cứ thế ngày một lớn hơn, anh vẫn luôn nghĩ đến cậu, vậy mà cậu lại chẳng thèm mảy may nghĩ đến anh.

Tệ thật mà!

“ Em xin lỗi.”- Tiếng lí nhí đáng yêu vang lên, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến Thành Trung xiêu lòng.

“ Nghỉ ngơi nhiều vào, nhớ là phải gọi cho anh mỗi lúc về nhà, rõ chưa.”- Anh bước đến xoa nhẹ lên đầu cậu, hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu.

Thành Trung vì còn việc chưa xử lí xong nên phải nhanh chóng đi ngay, trước khi đi còn dặn đi dặn lại tận sáu, bảy lần, hoàn toàn không yên tâm khi để cậu ở lại một mình. Chỉ trách lần này anh quá bận, nếu được bỏ hết mọi thứ lại, chắc anh sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay.

“ Bye anh. Đi cẩn thận.”

Chàng trai nở nụ cười ngọt ngào, vẫy tay tạm biệt Thành Trung rồi bước vào nhà. Bây giờ không phải là lúc để ngủ nữa, cậu cần phải ôn hết đống sách này trong năm tiếng còn lại, quyết tâm không được phép để chuyện ngày hôm qua tiếp diễn nữa.

_____

Ông trời không phụ lòng người, chàng trai bước ra phòng thi với vẻ mặt không thể nào rạng rỡ hơn. Cùng một khung cảnh, cùng một cơn mưa, cùng một người nhưng không còn sướt mướt như hôm qua nữa, thay vào đó là nụ cười tươi tắn xoá tan sự u ám của một ngày giông bão.

Hoàng Tâm lôi điện thoại ra, hộp chat ở Messenger bất ngờ hiện lên một dấu đỏ. Ngân vừa chỉ mới thêm cậu vào hai phút trước, tự dưng có thêm một hộp chat khuấy động cả thanh thông báo khiến cậu bật cười thành tiếng vì vui sướng.

Tên nhóm chat là ‘Bén duyên qua một ngày mưa’, nghe vừa sến vừa ngượng ngượng thế nào đấy. Chắc chỉ có mỗi cậu cảm thấy như vậy, vì hai thành viên trong nhóm vô cùng tích cực, hết gửi sticker rồi lại bông đùa trêu chọc nhau.

Sao cậu lại có cảm giác ấm áp khó tả thế nhỉ?

Nhóm có tổng cộng bốn người, ngoài cậu cùng Ngân và Toàn thì có thêm một người nữa, người mà ‘ai cũng biết đó là ai’. Xem chừng nhóm này đã được lập ra khá lâu rồi, cậu lướt lại vẫn còn tin nhắn cũ. Điều khiến cậu chán nản hơn là sau khi cậu được thêm vào, cách đó mười phút hắn vẫn còn nhắn tin đầy rôm rả, vậy mà giờ thì im bặt như thể bốc hơi khỏi mặt đất.

Có cần phải tỏ thái độ rõ ràng như vậy không kia chứ? Haiz...

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play