Nếu Họ Là Chúng Ta

Nếu Họ Là Chúng Ta

Chương 01:

“ Em đang ở dưới lầu ba…”

Tiếng nói run rẩy cất lên giữa khoảng không tĩnh mịch, thoắt hiện bóng dáng một chàng trai độ hai mươi, tay chân đầy vết trầy xước, không ngừng cắn môi để kìm nén tiếng khóc. Ngoài trời đang là âm mười độ, và dĩ nhiên trên đường giờ chẳng con ai cả. Đã qua mười hai giờ được một lúc, đôi chân cậu đã buốt cóng, không giày, không mũ len, không khăn choàng, duy chỉ có một chiếc áo ba lỗ mỏng dính đến đáng thương, ngó nghiêng xung quanh trong sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú xinh xắn đã trắng bệt trước gió đêm.

Điện thoại một lần nữa sáng đèn, người cậu đang chờ đợi đã hồi âm. Cậu lủi thủi xách chiếc túi da dài rồi bước thật chậm về phía cầu thang, sợ rằng chỉ cần đạp mạnh xuống đất, chân cậu sẽ vỡ vụng ra thành trăm mảnh.

“ Vào trong đi.”

Người kia đã đợi cậu được một lúc, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. Đối phương vội vàng dìu cậu vào trong, kéo chốt cửa rồi khoá lại cẩn thận.

“ Đưa anh xem.”- Một cốc trà nóng được đưa đến cho chàng trai, trong lúc đó, người kia cũng bắt đầu xem xét người cậu, từ tay, chân, đến lưng, đâu đâu cũng chi chít những dấu cào cấu. Cổ tay cậu mềm nhũn, những cái móng đã bật ra gần hết, thay vào đó là hàng tá những vệt bầm đen đóng thành lớp, trông thảm thương vô cùng.

“ Em sốt mất rồi, để…để anh đi lấy khăn chườm…”

“ Không cần đâu…”, chàng trai ngắt lời, “… em chỉ muốn được nằm xuống thôi.”

“ Chỉ một lúc thôi, rồi em sẽ thấy đỡ hơn.”

“ Em không đau.”- Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng tường trắng giờ đã sưng tấy trong mớ cảm xúc chai sạn của mình.

“ Như thế này mà bảo là không sao ư? Em có còn là em nữa hay không?” – Tiếng gào to vang vọng khắp căn phòng, chai rượu thuỷ tinh kế bên bị hất vỡ tan tành xuống đất. Cậu vẫn không nói gì, còn người kia đã bật khóc, vội ôm cậu vào lòng trong tiếng thở gấp gáp.

“ Anh xin lỗi, anh không cố tình làm em sợ. Có anh ở đây, không ai làm hại được em hết.” – Người kia càng ôm chặt hơn, còn cậu vẫn chỉ im lặng. Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là dụi đầu mũi vào cổ đối phương, như một thói quen thường làm để xoa dịu một ai đó của mình.

“ Nghe này Trung, em không buồn, em không sao cả. Em quen rồi.”

“ Em không sinh ra chỉ để quen với việc bị đánh, hiểu chứ?”- Người ấy vẫn ghì chặt cơ thể cậu, nhưng lại buông thõng vì sợ đối phương đau.

“ Thế bây giờ anh muốn em phải làm sao?”

“…”

“ Em còn có quyền được lựa chọn nữa không?”- Cậu vùng vẫy trong lòng Trung, nhưng càng cử động càng đau, đành phải bất lực cho đối phương ôm mình, không phản kháng gì thêm nữa.

“ Tâm đừng như vậy nữa được không? Anh xin em đấy.”

Cậu vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng đáy mắt đã dao động mấy phần. Ánh nước lấp lánh cũng từ từ trào dâng lên, rồi bắt đầu lăn thành những hàng dài trên má. Ấm nóng nhưng thật lạnh lẽo, mặn chát và cũng toàn bi thương. Nội tâm cả hai đều đang gào lên thống khổ, họ không biết phải đối diện với những thứ trước mặt ra sao. Và chỉ khi cả hai ngừng khóc, Tâm mới hít một hơi thật sâu, lôi từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho Trung.

“ Em muốn gặp cậu ấy. Anh giúp em, nhé?”

Đôi mắt hiền dịu thường ngày của Trung phút chốc nhíu lại, trở nên dữ tợn hơn với những đường tơ máu gằng lên, cho thấy anh đang tức giận.

“ Em còn muốn gặp thằng ấy? Em ra thế này mà còn muốn gặp nó ư?”- Trung bấu vai của Tâm, ghé sát mặt vào đối phương mà gằng lên từng tiếng một.

“ Cậu ấy vẫn chờ em, em tin điều đó. Em sẽ rời khỏi đây cùng cậu ấy, và…”

“ Anh giết nó rồi.”

“ Cái gì cơ?”- Tâm không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, mọi thứ trong cậu lúc này đang dần hỗn độn hơn. Cậu đẩy vai Trung ra rồi hét lên một lần nữa.

“ Anh nói cái gì cơ? Có giỏi thì nói lại một lần nữa xem.”

“ Anh giết nó rồi! Anh giết nó rồi! Anh giết nó rồi! Đã đủ chưa?”

Tất thảy mọi thứ như tối sầm lại, hai tai cậu ù lên, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tiếng rơi của cây gậy goft sắt từ trên kệ khiến chàng trai bừng tỉnh, cậu cúi người, nhặt mảnh chai thuỷ tinh vỡ rồi đưa lên cổ mình.

“ Hãy nói với em là anh đang đùa đi! Nói đi! ”

Trung không cho đối phương cơ hội, trực tiếp chạy nhanh đến, bóp chặt lấy bàn tay đang cầm mảnh thuỷ tinh rồi đưa lên cổ mình, dòng máu tươi bắt đầu chảy từng giọt xuống chiếc quần tây màu trắng của cậu, loang lổ thành từng vệt lớn.

“ Từ bỏ đi, em tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp như những gì em mong cầu sao? Sau bấy nhiêu chuyện như vậy, em nghĩ anh sẽ bỏ qua cho nó ư?”

“ Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa…hức…”- Cậu ôm lấy tai rồi điên cuồng đấm vào người của đối phương, không hề qua tâm đến những gì mà Trung nói.

“ Anh không tốt ư?”

“ Em không muốn nghe, anh đi đi. Cuối cùng thì anh cũng đứng về phía bọn họ mà thôi.”

“ Sao em chưa từng chọn anh?” - Tiếng thở dài đến uất nghẹn cất lên, anh đưa tay lên mặt để tránh bật ra tiếng khóc.

" Em chọn anh thì mọi thứ có thay đổi hay không? Em chọn anh thì liệu ba mẹ anh và ba mẹ em có chấp nhận hay không?" - Cậu tát mạnh vào mặt anh một cái điếng người, toang lấy lại mảnh thủy tinh ban nãy thì một cú đấm thẳng vào mặt khiến Tâm choáng váng, chưa kịp định thần thì lại thêm một cú nữa, đôi mắt ầng ậng nước giờ cũng đã mở to trước sự giận dữ của Trung.

" Đã tỉnh chưa? Mù quáng có khiến em được hạnh phúc không? Tại sao em không thử tin tưởng anh dù chỉ một lần kia chứ? Anh không bằng thằng chó ấy sao hả?" - Trung cũng dần mất bình tĩnh, lân đầu tiên trong đời anh đánh cậu. Giờ thì đã quá muộn, máu từ khoang miệng Tâm chảy không ngừng, hai gò má cũng đã bầm tím đến đáng thương.

" Đừng động vào tôi!" - Cậu hất tay cự tuyệt Trung, không muốn đối phương chạm vào mình dù chỉ một chút. Tâm nhìn ra khung cửa sổ đang khép hờ, ý định ấy đã bị Trung nhìn thấu. Cậu chỉ vừa đứng dậy thì Trung đã nhào tới ngay, khóa hai tay cậu ra đằng sau, mặc kệ việc cậu có đá, có đạp, anh cũng không buông ra.

" Nếu cậu ấy không còn nữa, cứ để tôi chết đi. Tôi không muốn nhìn thấy ai nữa, tôi cũng không muốn thấy anh nữa."

" Được, vậy thì cùng chết." - Trung lôi mạnh Tâm lên phòng mình, không còn quan tâm đến nỗi đau của đối phương nữa. Thứ duy nhất hiện hữu trong anh lúc này chỉ là ngọn lửa hận bùng cháy càng ngày cạng mạnh hơn.

Hot

Comments

Koiih Hương

Koiih Hương

hi

2023-12-29

0

Lan Yến

Lan Yến

mới đọc chương 1 mà thấy cuốn ghê á :>

2023-07-22

12

tl.Nebo._

tl.Nebo._

mạch truyện khá hay,văn phong của bạn cũng khá ấn tượng,mình thích cũng khá thích các tình tiết mặc dù mới đọc qua vài c , mong bạn có thêm động lực ra tiếp nhaaa

2023-06-08

33

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play