“Anh chỉ muốn tốt cho em.”
“Tốt sao?” Cô mơ hồ hỏi Thiên Bắc.
Khuôn mặt của anh bình tĩnh lạ thường dường như chưa từng cho rằng bản thân là người sai. Trong ánh mắt trắng đen rõ rệt kia lại có chút cố chấp khó nói rõ.
Bảo Thanh đột nhiên nhận ra từ trước đến giờ chưa có lần nào cãi nhau mà cô thắng được anh. Thiên Bắc luôn luôn dùng lý lẽ của mình để trấn áp cô, đưa cô vào thế bản thân là người sai.
Anh nói muốn tốt cho cô rốt cuộc là tốt thật hay chỉ đơn thuần muốn cô tuân theo ý kiến của anh?
Thiên Bắc nắm lấy tay Bảo Thanh dùng chất giọng trầm thấp dễ nghe: “Đàn ông như anh thì nên là trụ cột gia đình mới phải. Anh đã cưới em về thì dĩ nhiên phải có trách nhiệm chăm lo cho em. Em chỉ việc ở nhà nhàn hạ, giúp mẹ anh săn sóc nhà cửa, nuôi con của chúng ta. Tiền anh kiếm được đều đưa cho em quản lý như vậy không tốt sao?”
Bảo Thanh cảm thấy vô cùng nực cười, đây đã là thời đại nào rồi chứ?
“Thiên Bắc, chẳng phải trước khi kết hôn anh nói với em sẽ tôn trọng sở thích của em sao?”
Anh nhíu mày: “Trước đây là trước đây. Nếu như công việc của em không ảnh hưởng đến cuộc sống của hai vợ chồng mình thì anh hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng em xem bây giờ, được mấy lần em rảnh rỗi cùng anh ăn tối? Sáng chưa kịp nhìn mặt thì em đã đi mất, đến lúc ngủ cũng chưa thấy em về nhà.” Thiên Bắc càng nói càng uất nghẹn không biết anh là chồng hay cô là chồng mà lại liều mạng làm việc như vậy.
“Còn nữa, chúng ta kết hôn đến nay là ba năm rồi. Nhưng trong bụng em mãi vẫn chưa có động tĩnh gì. Mẹ ngày nào cũng hối thúc anh, bản thân anh cũng muốn có con mà. Nhưng em cứ bận rộn như vậy thì bao giờ mới có thể mang thai?”
Bảo Thanh rũ mi mắt, cười nhạt, “Thế nên anh cho rằng em sai phải không? Em nên dừng lại công việc mơ ước của em làm một bà nội trợ quanh quẩn nơi xó bếp, chăm chồng dạy con chứ gì? Vậy mà năm đó anh luôn miệng nói với em con cái không quan trọng, quan trọng là em và anh hạnh phúc.”
Bởi vì đang ở công ty nên Thiên Bắc không trực tiếp tỏ thế độ, anh cố dằn cơn thịnh nộ trong lòng, trả lời: “Em xem với cái ngữ này thì hạnh phúc được sao? Thà có một đứa con để giữ chân em ở nhà còn hơn.”
“Nhưng mà làm bác sĩ là giấc mơ của em, anh biết mà. Em sẽ sắp xếp, sẽ bên cạnh anh nhiều hơn cũng sẽ sinh con cho anh. Anh không tin em hả Thiên Bắc?” Vành mắt của cô đã bắt đầu phiếm hồng.
Thiên Bắc thật sự muốn nổi đóa.
“Giấc mơ, giấc mơ. Giấc mơ của em quan trọng hơn anh, quan trọng hơn gia đình của mình sao? Em thà bù đầu bù cổ trong bệnh viện cũng không muốn làm một người vợ bình thường như người ta.” Anh thở dài, bất lực nói: “Thôi em về đi, chúng ta nói chuyện sau. Anh chuẩn bị vào làm rồi.”
Bảo Thanh im lặng không đáp, cố không để nước mắt rơi xuống. Hồi lâu sau, cô quyết định đứng dậy đi ra khỏi công ty.
Rõ ràng đến đây để làm lành với anh vậy mà lại thêm một trận cãi nhau. Bảo Thanh cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Đợi khi cô đi rồi, Bích Lam mới bước ra nhìn theo bóng lưng cô liêu kia thẳng đến lúc khuất dạng mới thôi. Khóe môi cô ta nhếch lên, cười rất chi là hài lòng.
Đàn ông ấy à gã nào mà chẳng thích vợ mình ngoan ngoãn nghe lời còn Bảo Thanh cứ luyên thuyên nào lý tưởng nào giấc mơ kiểu gì Thiên Bắc cũng phát chán mà thôi.
Thiên Bắc ở trong công ty danh tiếng cũng rất thịnh. Đẹp trai phong nhã, ga lăng với phụ nữ. Tiền đồ còn vô cùng xán lạn, cô ta nghe nói chức giám đốc chi nhánh chuẩn bị tới tay Thiên Bắc rồi. Nếu không phải anh là chồng người ta không biết có bao nhiêu đồng nghiệp nữ trong công ty này rục rịch theo đuổi.
Bích Lam thì khác, không cần biết độc thân hay không miễn là người cô ta muốn chắc chắn sẽ có cách cướp về.
Vả lại đàn ông của người khác thì lại càng hứng thú.
Nghĩ như vậy, Bích Lam vui vẻ chỉnh lại cổ áo mở hai cúc của mình, điêu luyện lắc mông đi về phía Thiên Bắc.
...
Trên đường về nhà, Bảo Thanh cứ thơ thơ thẩn thẩn. Cô nhớ lại lời của mẹ chồng, của ba mẹ, của Thiên Bắc. Cô tự hỏi không lẽ chính mình đã sai rồi ư? Sống cuộc đời mình muốn sống, làm công việc mình muốn làm khó khăn đến vậy sao?
Chẳng lẽ mình phải nghỉ việc thật sao?
Không, cô không muốn.
Chữa bệnh cứu người vốn là việc cô muốn làm.
Vậy thì chỉ còn cách mở phòng khám riêng mà thôi.
Nhưng mở phòng khám riêng cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Cứ mãi mê suy nghĩ, Bảo Thanh không hề hay biết phía trước là đèn đỏ. Lúc nâng mắt lên nhìn thấy thì cũng đã muộn rồi, cô bóp thắng không kịp cứ như thế tông vào đuôi xe người ta, còn là xe bốn bánh trị giá không nhỏ.
Đuôi xe hóp vào một lỏm trong bắt mắt cực kì.
Chuyến này xong rồi, bồi thường cho người ta thì chẳng còn vốn liếng mở phòng khám luôn.
Bảo Thanh khóc không ra nước mắt. Cô đúng là xui xẻo.
Người trên xe lập tức bước xuống tiến lại gần cô, đám đông xung quanh hứng thú xem kịch hay. Còn Bảo Thanh chỉ biết nhắm tịt mắt nhưng rồi cũng hơi hơi hé ra nhìn chăm chăm đôi giày da của người đàn ông nọ. Thầm suýt xoa trong lòng, đôi này là hàng hiệu, bản giới hạn đấy.
“Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Ban nãy tôi bất cẩn nên mới tông phải anh không phải tôi cố ý đâu. Anh muốn bồi thường thế nào tôi đền.” Cầu mong là một ông bác nhà giàu tốt bụng, vị tha cho cô.
Bảo Thanh cúi đầu chờ phán quyết tử hình cuối cùng lại nghe thấy người ta bật cười.
Cô khó hiểu ngẩng đầu lên. Hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Người đàn ông sở hữu nhan sắc yêu nghiệt lóa mắt người nhìn này chính là đàn anh nổi tiếng trường cấp ba của cô - Bùi Huỳnh Thế Đông.
Nụ cười của anh ta càng sâu nửa đùa nửa thật nói: “Bồi thường ấy à? Anh đây không thiếu tiền cô em đền người được không?”
Updated 23 Episodes
Comments