Chương 5: Cuộc gọi đêm muộn

Bảo Thanh về đến nhà nghĩ lại chuyện vừa diễn ra khi nãy cảm thấy thật buồn cười.

Cái người tên Thế Đông này nhiều năm như vậy vẫn không bỏ được tính cách cợt nhả đáng ghét ngược lại còn có chút trẻ con. Nếu cô nhớ không lầm năm nay hẳn anh ta cũng ba mươi tuổi rồi.

Thế Đông ở trường cô năm đó có thể xem là “truyền kỳ mạn lục” vô cùng nổi tiếng. Từ khi cô còn đang chuẩn bị thi chuyển cấp đã nghe lời đồn đại về Thế Đông nhiều vô số kể.

Đẹp trai, nhà giàu, lại còn học giỏi nằm trong đội tuyển toán quốc gia. Thế nên việc anh ta có nhiều nữ sinh theo đuổi là chuyện hiển nhiên.

Năm cô vào lớp 10, Thế Đông lớp 12 từng chứng kiến một nữ sinh tỏ tình anh ngay giữa sân trường. Bất quá, anh ta từ chối. Đặc biệt là từ chối rất nghệ thuật khiến người ta không ghét nổi.

Nhưng mà Thế Đông cũng không phải loại người tốt lành gì. Cô thường xuyên nghe Thiên Bắc nói Thế Đông dây dưa với nhiều cô gái, không biết đã làm bao nhiêu trái tim của thiếu nữ tan nát.

Học đã cừ lúc chơi bời còn dữ dội hơn tuyệt đối không thua kém mấy thanh niên con ông cháu cha khác. Cho nên cô đối với Thiên Bắc cũng không có thiện cảm gì lắm. Chỉ ấn tượng duy nhất khuôn mặt đẹp trai cùng học lực khủng khiếp của anh ta.

Thật không ngờ Bảo Thanh lại có cơ hội giáp mặt anh còn là trong tình huống oái ăm kia. Lúc Thế Đông mở lời trêu ghẹo cô cũng không hề khó chịu mà giơ bàn tay có đeo nhẫn cưới lên.

“Xin lỗi, tôi vẫn nên bồi thường thì hơn.”

Anh ta là con ông cháu cha thì cô cũng là phú nhị đại cơ mà. Chỉ là từ lúc kết hôn đến giờ cô không còn sử dụng tiền của bố mẹ nữa xài tiền mình làm ra vẫn thích hơn hẳn.

Thế Đông cười xòa, bỗng nhiên xua tay: “Tôi không có thói quen nhận tiền phụ nữ. Hay là thế này đi tôi cho em nợ một ân tình. Khi nào tôi cần thì sẽ gọi cho em.”

Thú thật cô không muốn dính dáng tới người đàn ông này. Một phần là cô đã có chồng hai là Thế Đông không dễ chơi. Ai biết tích cách của anh ta có bại hoại như lời đồn không? Nhưng mà bọn họ đang ở ngoài đường lớn không thể kéo dài rắc rối mãi. Bão Thanh đành chấp nhận trao đổi phương thức liên lạc, xong xuôi thì mạnh ai nấy về.

Nghĩ đi nghĩ lại Bảo Thanh quyết định quẳng chuyện này ra sau đầu. Chuyện cô phải làm bây giờ là khiến mối quan hệ của hai vợ chồng bớt căng thẳng đi không thể cứ để mọi chuyện tiếp diễn như này mãi.

Có lẽ Thiên Bắc cũng có suy nghĩ giống cô cho nên lúc về nhà anh cũng không hề tỏ thái độ mặt nặng mày nhẹ. Trước mặt ba mẹ chồng cũng không nhắc đến chuyện hai người cãi nhau, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho cô.

Buổi tối xem chừng khá hài hòa.

Đêm đó, cả hai nằm trên giường trằn trọc không ngủ bất quá hai người cũng không ai lên tiếng cứ im lặng như vậy vờ như đã ngủ.

Không biết qua bao lâu, Bảo Thanh đành xuống nước trước quay sang vòng tay ôm lấy anh. Cô vùi mặt vào tấm lưng của người đàn ông, giọng nói the thé:

“Cho em xin lỗi.”

Người Thiên Bắc cứng đờ, lát sau mới quay người lại dịu dàng kéo cô vào lòng. Anh hôn lên tóc cô trả lời: “Ừm, anh cũng không nên lớn tiếng với em.”

“Thiên Bắc, chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé!”

“Ừm, không cãi.”

Rốt cuộc không biết ai bắt đầu trước, quần áo thoát li. Hai người cuốn vào nhau hôn hít cuồng nhiệt. Nhưng ngay lúc quan trọng nhất, điện thoại của Thiên Bắc lại reo lên.

Khuôn mặt Bảo Thanh đỏ bừng, hơi thở rối loạn. Cô vén tóc gọn gàng ngượng ngùng bảo: “Anh có điện thoại kìa.”

Thiên Bắc lại vờ như không quan tâm tiếp tục lao vào cô nhưng điện thoại cứ reo mãi không ngừng muốn không để tâm cũng khó. Bảo Thanh lại đẩy anh ra lần nữa. Thiên Bắc lúc này mới mất hứng dừng lại. Anh vươn tay lấy điện thoại chỗ đầu giường khi thấy tên danh bạ nhấp nháy trên màn hình khuôn mặt anh hơi cứng lại một chút. Cuối cùng vẫn chọn bắt máy.

Bảo Thanh im lặng nằm sang một bên nhìn anh trả lời cứ làm sao rồi lại ừ, tôi biết rồi. Sắc mặt cũng thay đổi liên tục. Sau đó cô thấy anh vội vã đứng dậy thay quần áo, lấy chìa khóa xe.

“Khuya rồi anh còn tính đi đâu vậy?”

Thiên Bắc hôn lên trán cô trấn an: “Ngoan, em ngủ đi. Công ty có việc cần xử lý anh phải đi ngay.”

“Ngày mai làm không được à?”

“Không được.” Mày anh cau lại có chút không kiên nhẫn.

Nghe anh quả quyết như vậy cô cũng không tiện nói gì thêm chỉ gật gật đầu: “Vậy anh đi đi.”

“Ừm, em ngủ ngon.”

“Anh nhớ về sớm.”

“Anh biết rồi.”

Nói xong, Thiên Bắc vội vã rời khỏi nhà. Bảo Thanh một mình nằm trong phòng, cảm thấy vô cùng mất mát. Cô chùm chăn kín mít bấm điện thoại muốn chờ Thiên Bắc xử lý xong công việc trở về.

Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua, đồng hồ điểm một giờ sáng Thiên Bắc vẫn chưa về, cô nhắn tin anh cũng không trả lời. Ngược lại cô lại nhận được lời mời kết bạn zalo của Thế Đông.

Cái tên này muốn làm gì không biết. Bảo Thanh không thèm quan tâm, quyết định làm lơ luôn thông báo kia. Cô nghĩ thầm, nếu mà anh ta đưa ra yêu cầu gì không chính đáng chắc chắn sẽ kéo vào danh sách đen luôn.

Nhưng Thế Đông cũng chỉ gửi lời mời rồi thôi cũng không nhắn tin gì thêm.

Bảo Thanh lại tiếp tục chờ tin nhắn của Thiên Bắc rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play