Lúc đưa Bảo Thanh vào bệnh viện, Thế Đông vốn muốn ở lại với cô khi nào cô tỉnh thì mới an tâm đi về. Nhưng ngồi chưa được lâu, ba hắn lại gọi điện thoại tới bảo trong nhà có chuyện phải về gấp.
Thế Đông không dám cãi lời đành theo bọn Quốc Thịnh ra về. Hắn nghĩ chắc một lát nữa quay lại cũng không sao.
Nhưng ai ngờ chuyện ở nhà rối tinh rối mù, cậu út bảy tuổi của hắn bị bắt cóc tống tiền. Cả dòng họ dường như có mặt ở biệt thự còn có cả cảnh sát.
Cũng may gã bắt cóc chỉ là một kẻ đầu gấu nợ bài bạc cũng không lanh lẹ gì cảnh sát trong một đêm đã tống cổ gã ta về đồn.
Lúc Thế Đông quay lại bệnh viện tìm cô thì đã không thấy cô đâu nữa.
Mà chính hắn cũng không biết thời điểm hắn vừa rời đi Thiên Bắc đã xuất hiện bên cạnh cô, thay Bảo Thanh gọi hai bác tới.
Cha mẹ Bảo Thanh gấp gáp chạy tới bệnh viện nhìn thấy Thiên Bắc túc trực bên cạnh cô dĩ nhiên mang ơn anh không hết. Bảo Thanh khi tỉnh dậy cũng cho rằng như vậy bởi vì từ đầu tới cuối Thiên Bắc nghiễm nhiên thừa nhận chuyện tốt này là do anh làm không hề nhắc đến Thế Đông nửa lời.
Anh cho rằng dẫu không có Thế Đông thì Thiên Bắc cũng sẽ đưa cô vào viện. Vả lại là do Thế Đông giúp người không giúp đến cùng, nửa đường đã chạy về nhà đúng là thiếu trách nhiệm.
Bảo Thanh nghỉ học tịnh dưỡng hết mấy ngày. Thế Đông không dám liên lạc với cô, hắn chỉ dám ngày ngày vào trang cá nhân của cô xem mà thôi.
Học sinh giỏi như cô quanh đi quẩn lại chỉ share mấy bài công thức học tập gì đó, nhàm chán chết đi được. Nhưng mà hắn xem nhiều đến mức nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra toàn bộ bài viết.
Khổ không ai bằng.
Bẵng đi một thời gian, khi hắn gặp lại Bảo Thanh lại trông thấy cô đi bên cạnh Thiên Bắc, dáng vẻ cười cười nói nói vô cùng thân thiết khiến hắn tức đến nổ đom đóm.
Mấy thằng giặc bạn trời đánh còn châm dầu vào lửa, trêu hắn suốt ngày.
Hắn hùng hồn quả quyết cua được cô cuối cùng vẫn bỏ lỡ cơ hội để cô tay trong tay cùng Thiên Bắc.
Bây giờ hắn theo đuổi cô cũng không còn kịp nữa, nhìn khuôn mặt nhiễm sắc xuân bởi tình yêu của cô hắn đau lòng gần chết. Thế Đông bất lực, ngoài buông tay ra thì có thể làm gì?
Nhưng nhiều năm vậy rồi hắn vẫn chưa từng quên được cô, chưa từng hết thích cô.
Nhiều năm vậy rồi hắn vậy mà vẫn chấp mê bất ngộ với duy nhất một người.
Rõ ràng Thế Đông có quyền có thế, độc thân hoàng kim, phụ nữ vây quanh hắn nhiều không kể siết. Chọn bừa một người cũng có thể xinh đẹp hơn Bảo Thanh vậy mà hà cớ gì hắn lại không thể chọn được ai ngoài cô.
Dưới bầu trời đêm đầy sao, gió thổi nhè nhẹ. Âm thanh xe cộ loãng dần trong không khí. Thế Đông lặng lẽ bước thật chậm theo phía sau Bảo Thanh. Đi theo đến lúc cô về đến nhà, dõi mắt theo bóng lưng khuất sau cánh cổng mới thôi.
Thế Đông thu mắt lại, tâm trạng buồn bã.
Hắn biết, vừa nãy cô có khóc.
Nhưng mà con nhóc này từ xưa đến nay rất cứng đầu, tính tình độc lập không chịu nổi sẽ không tùy tiện nói ra chuyện của mình cho người khác biết.
Cô chỉ tin người cô muốn tin tưởng. Còn hắn thì không phải người đáng để cô tin cậy.
Thật ra nếu như Bảo Thanh hạnh phúc, trọn vẹn với lựa chọn của mình hắn chắc chắn sẽ không xen vào gia đình của cô.
Hắn chỉ muốn thấy cô vui vẻ, hạnh phúc, thấy cô được làm với đam mê của mình. Chứ không phải như bây giờ, từ bỏ công việc mình yêu thích vì một người, nửa đêm một mình lang thang ngoài đường rơi nước mắt. Mà chồng của cô lại có khả năng đã phải lòng người khác.
Thế Đông nhất định sẽ làm rõ chuyện này, hắn tuyệt đối không tha cho Thiên Bắc nếu anh ta làm tổn thương cô.
...
Bảo Thanh đứng ở cổng khá lâu mới bước vào nhà. Cô biết Thế Đông vẫn luôn đi theo sau mình nhưng cô lười vạch trần hắn.
Không hiểu vì sao cô có cảm giác Thế Đông không hẳn là người xấu hoặc có thể hắn ta là người xấu đi nữa cũng sẽ đối tốt với cô.
Giống như ngày cô đụng xe Thế Đông, chiếc xe đó dĩ nhiên giá trị không nhỏ tuy cô không am hiểu về xe nhưng gia đình cô thuộc tầng lớp gì chứ? Đã nhìn xe sang chạy qua chạy lại như thức ăn ngoài đường, thật sự vô cùng quen thuộc. Vậy mà Thế Đông không những không tức nhận còn dễ chịu tha cho cô.
Cô còn tưởng mình sẽ phải dùng số tiền tích góp được mấy năm nay mà bồi thường.
Cô có chút không hiểu, cô và Thế Đông vốn không quen biết gì chỉ có thể được xem là quen mặt mà thôi. Hà cớ gì bây giờ một mặt thích trêu chọc cô, một mặt lại đối tốt với cô?
Nghĩ ngợi một hồi Bảo Thanh quăng chuyện này ra sau đầu. Mặc kệ vậy xem như Thế Đông tới mùa động dục, hứng thú nhằm đối tượng.
Khoảng khắc đứng trước cửa phòng, tâm trạng của Bảo Thanh mới nặng nề trở lại.
Thiên Bắc đã ngủ rồi. Anh thậm chí còn không hay biết cô bỏ ra ngoài. Cẩn thận suy nghĩ lại Bảo Thanh đột nhiên đưa ra phán đoán hẳn là anh cảm thấy mặc cảm chuyện xứng hay không xứng cho nên gần đây mới tăng ca nhiều như vậy.
Thức khuya dậy sớm, tính tình nóng nảy cũng là bình thường.
Nói ra những lời tổn thương kia hẳn là nhất thời khó chịu mà thôi.
Bảo Thanh nằm bên cạnh anh, ngắm nhìn gương mặt say ngủ này không chớp mắt. Trong lòng đã biện ra đủ lý do tha thứ cho anh.
Nhưng mà chỉ lần này thôi cô không chắc lần sau mình có còn bình thản được thế này nữa không?
Updated 23 Episodes
Comments