“Mấy hôm nay anh bận rộn tối mắt tối mũi nhưng vẫn ra ngoài chạy đôn chạy đáo kiếm mặt bằng cho em. Còn em thì sao? Anh chỉ muốn được ngủ một giấc mà em cũng kiếm chuyện ghen tuông không đâu. Em sao vậy Bảo Thanh?”
Bảo Thanh bắt đầu giận quá mất khôn: “Anh không cần kể công với em. Em còn đang tính nói cho anh hay cha em đã lo vụ mặt bằng cho em rồi nhưng anh bận đến mức em không nói được với anh một tiếng chuyện nào.”
Thiên Bắc nghe vậy gật gật đầu xem như đã hiểu: “À, ý cô là thằng chồng như tôi vô dụng quá phải không? Có một cái mặt bằng cho cô mà kiếm không xong còn cần đến cha vợ đứng ra giúp đỡ.”
Từ trước đến giờ anh vẫn luôn biết rõ cô và anh khác biệt. Bảo Thanh là kim chi ngọc diệp được nâng trong lòng bàn tay được gia đình hậu thuẫn vững chắc. Bao lâu nay anh vẫn luôn phấn đấu để có thể xứng với cô, nhưng chuyện này quả thật rất mệt mỏi. Thiên Bắc có cảm giác lòng tự tôn của đàn ông bị đánh bại. Thân là một người chồng vậy mà từ tiếng tăm, công việc đều thua vợ mình một bậc.
Anh thậm chí còn chưa từng có cảm giác Bảo Thanh dựa dẫm vào anh, mà anh thì giống như bám víu vào gia đình giàu có của cô.
Đũa mốc chòi mâm son.
Bảo Thanh không hiểu nỗi sao Thiên Bắc có thể hiểu ý mình thành ra như vậy.
“Anh nói bậy bạ gì thế? Em có ý đó từ bao giờ?”
“Không có ý đó thì cô muốn nói gì?”
“Chẳng qua em không muốn...” anh phải vất vả nhưng lời này chưa được tròn câu đã bị Thiên Bắc cắt ngang: “Tôi biết gia đình cô là danh gia vọng tộc, thằng Thiên Bắc này không làm được cái tích sự gì cho cô hết. Thế đã được chưa?”
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo ẩn nhẫn tức giận của anh Bảo Thanh nhất thời không biết làm gì, chỉ đành đứng đó lặng im rơi nước mắt.
Thiên Bắc mệt mỏi nằm xuống giường, quay lưng về phía cô im lặng không nói.
Rõ ràng cô là người chất vấn anh làm sai cuối cùng anh lại biến cô thành người có lỗi. Cô nghĩ cho anh bao nhiêu thì anh càng không hiểu bấy nhiêu.
Bảo Thanh cũng không muốn cự cãi tiếp nữa, khóc xong rồi thì vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn khuôn mặt sưng lên trong gương của mình cô không khỏi thấy xót xa.
Đây là lần đầu tiên cô mất kiểm soát khóc lóc nhiều đến mức này. Trước đây, chỉ cần cô vừa cau mày Thiên Bắc đã ôm cô dỗ dành ỉ ôi. Hiện tại chỉ còn cái quay lưng lạnh lùng.
Cô biết anh thay đổi rồi chỉ là không dám nghĩ tới anh sẽ vì một người phụ nữ khác mà thay đổi.
Anh nói Bích Lam là đồng nghiệp bình thường.
Anh nói chán quá nên mới đổi mật khẩu.
Cô muốn xem xem đây có phải là sự thật không?
....
Chuyện hai vợ chồng to tiếng với nhau, mẹ chồng cũng loáng thoáng nghe được chút ít. Lại nói vừa sáng ra đã thấy hai mắt sưng húp của con dâu bà càng chắc chắn bản thân không nghe lầm.
Thiên Bắc thì đã mang bộ mặt khó ở đi làm từ sớm, bà cũng không kịp hỏi gì. Giờ thấy Bảo Thanh lủi thủi trong bếp rửa bát, mẹ chồng cô mới lo lắng hỏi: “Hồi tối hai đứa cãi nhau vụ gì đó.”
Bảo Thanh chần chừ úp cái đĩa lên kệ rồi khẽ lắc đầu: “Cũng không có gì đâu mẹ.”
“Sao lại không có gì? Hai đứa bây lớn tiếng đến mức cha bây đang ngủ còn thức.”
Cô cụp mi mắt: “Mẹ cho con xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì, cuối cùng là hai đứa làm sao mau nói cho mẹ biết.” Mẹ chồng cô sốt ruột.
“Do con thấy tin nhắn đồng nghiệp nữ nhắn cho ảnh nên nhất thời ghen bóng ghen gió thôi mẹ. Là lỗi của con.” Bảo Thanh gượng cười giải thích qua loa đại khái với mẹ chồng.
Mẹ chồng cô than trời một tiếng, lại nói: “Vợ chồng phải tin tưởng nhau. Mới có nhiêu đó mà đã cự cãi ôm sồm rồi. Còn thằng Bắc nữa cũng không biết lựa lời giải thích với con. Để nó về mẹ nói chuyện với nó.”
Thấy mẹ chồng cũng có ý bênh vực mình Bảo Thanh vô cùng cảm kích. Nhưng cô không muốn để chuyện bé xé ra to khiến hai vợ chồng càng thêm căng thẳng mới trả lời: “Thôi được rồi mẹ, tụi con cãi nhau xong rồi. Thiên Bắc dạo này bận rộn để ảnh dành thời gian nghỉ ngơi thì hơn.”
“Hơi cái con bé này.” Bà thở dài rồi quay gót về phòng. Nhìn dáng vẻ hiểu chuyện này của con dâu bà cũng có chút đau lòng, bấm bụng phải nói chuyện phải trái với thằng con nhà mình. Dù sao có đàn bà nào mà không ghen.
Bên này, Thiên Bắc sau khi tan ca lại tiếp tục cùng Bích Lam ăn tối ở nhà hàng.
Ánh nến, rượu vang còn là ở trên tầng co có thể ngắm được cảnh thành phố thắp đèn. Không khí vô cùng lãng mạn nhìn qua còn tưởng là một cặp đôi đang hẹn hò.
Mà Thiên Bắc không biết vì lý do gì cũng tháo nhẫn cưới cất đi.
Hôm nay Bích Lam mặc một chiếc đầm trắng khoét ngực, rãnh ngực mê hồn thoắt ẩn thoắt hiện hấp dẫn ánh mắt của anh.
Thiên Bắc nuốt nước bọt cúi đầu cắt miếng bieefsteak trước mặt giấu đi sự xáo động trong lòng.
Bích Lam hài lòng mỉm cười, cất chất giọng ngọt ngào.
“Hình như hôm nay trông anh không được vui?”
Updated 23 Episodes
Comments
Trần Minh
anh cứ vui vẻ bên con trà xanh ấy đi
2023-07-04
0