Đâu đó tầm mười một giờ đêm, mẹ chồng cô cảm thấy khát nước nên xuống phòng bếp rót nước thì thấy Bảo Thanh vẫn còn đang thẫn thờ ngồi ngay bàn ăn.
“Thanh à, sao giờ con còn ngồi đây mau về phòng ngủ đi.” Mẹ chồng cô ân cần lên tiếng.
Bảo Thanh hơi giật mình, quay sang nhìn bà ấy mỉm cười: “Con chờ Thiên Bắc về, nay ảnh tăng ca sợ là còn chưa ăn cơm.”
Nhìn bộ dáng đau lòng này của con dâu, bà có chút tức giận với con trai mình. Gần đây làm gì bận như thế, đi sớm về muộn.
“Con đừng lo cho nó, nó về rồi còn không biết tự kiếm đồ mà ăn sao.” Dứt lời, mẹ chồng cô liền tiến tới nắm tay cô đứng dậy toan ép cô về phòng. “Nghe lời mẹ đi ngủ đi.”
“Con...”
Đúng lúc này từ ngoài cổng truyền tới âm thanh có xe chạy vào. Mẹ chồng cô bước ra ngoài ngó nhìn, vui vẻ nói: “Con coi, nó về rồi đấy.”
Thiên Bắc vừa trở về đã thấy mẹ mình cùng vợ lôi lôi kéo kéo, thấy dáng vẻ đứng một bên im lặng nhìn anh của cô Thiên Bắc đột nhiên có chút phiền muộn, lại có chút gì đó tội lỗi không nói nên lời.
“Sao mẹ và em chưa ngủ nữa?”
Mẹ chồng đánh lên bả vai anh một cái: “Còn không phải con dâu sợ con tăng ca chưa ăn cơm nên đợi con tới giờ này sao?”
Bảo Thanh nắm chặt tay, cô biết anh vẫn còn giận cô chuyện tự ý động vào đồ của anh. Nghĩ kĩ lại cô thấy bản mình có chút nóng nảy, cô vẫn luôn tin tưởng Thiên Bắc sẽ không làm chuyện có lỗi với cô.
Cả ngày nay cô vẫn luôn tự khai thông tư tưởng cho mình. Bọn họ đã bên cạnh nhau mười năm có lẻ rồi.
Nghĩ vậy, Bảo Thanh vờ như không có chuyện gì mềm mỏng lên tiếng: “Em vừa mới hâm đồ ăn lúc nãy vẫn còn nóng, anh mau vào ăn cơm đi.”
Thiên Bắc thờ ơ với ý tốt của cô, trả lời: “Khỏi đi, anh ăn ở công ty rồi.”
“Vậy, vậy à?” Bảo Thanh tủi thân cúi đầu, không hiểu sao lại muốn khóc cực kì. Cô cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh.
“Anh về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, em dọn dẹp một lát rồi lên sau.”
“Ừm.” Thiên Bắc gật đầu đi lên lầu, mẹ chồng cô cũng bước lên theo.
Bảo Thanh lủi thủi đi vào bếp đem mấy món trên bàn cất đi. Nước mắt đột nhiên rơi xuống như mưa, khiến cô lau lấy lau để.
Lúc này trên phòng, Thiên Bắc vừa mới tháo cà vạt đã nghe tiếng gõ cửa. Anh mở cửa phòng thì thấy mẹ mình đang đứng bên ngoài.
“Mẹ kiếm con có chuyện gì à?”
“Thế nào bây giờ tới mẹ con cũng không muốn gặp?”
“Mẹ nói gì vậy con có ý đó bao giờ?”
Mẹ anh thở hắt ra một hơi, lườm anh một cái: “Hôm qua con cãi nhau với con dâu phải không?”
“Mẹ biết à?”
“Sáng sớm, hai mắt con dâu sưng vù thế kia mẹ ép mãi mới chịu nói đấy.”
Thiên Bắc nghe vậy bất giác nhíu mày. Rõ ràng chuyện giữa hai vợ chồng sao cô lại thích kể lể như vậy? Anh có cảm giác Bảo Thanh không còn giống như xưa nữa, ghen tuông, nóng nảy, còn nhiều lời chẳng khác nào những người phụ nữ bình thường ngoài kia.
“Cô ấy nói gì với mẹ?”
“Còn nói gì? Nói nó nhìn thấy có đồng nghiệp nữ nhắn tin cho con đấy.”
Thiên Bắc vò đầu, mất kiên nhẫn đáp: “Cũng chỉ là đồng nghiệp mà thôi mẹ không thấy vợ con quá đáng à? Đêm hôm còn ghen tuông vớ vẩn.”
Mẹ anh ngay lập tức nhỏ giọng khuyên lơn: “Phụ nữ nào mà không ghen hả con? Con dâu sai một thì con sai mười. Con quên nó là con nhà ai rồi à? Ông bà sui mà biết sẽ nghĩ con như thế nào? Ngày xưa con hứa với gia đình người ta làm sao? Nếu như năm đó con nghe lời mẹ lấy một cô con dâu gia cảnh tương xứng với mình thì dù bây giờ con có lật trời mẹ cũng không nói.”
Mặc dù bà rất thích cô con dâu này nhưng không thể không nói xuất thân của cô quá cao, nhà bọn họ vốn dĩ không xứng. Nếu ông bà sui tức giận đừng nói công việc của Thiên Bắc, ngay cả nhà để ở sợ là còn bị tháo dở.
“Con đó, làm gì làm cũng đừng to tiếng với vợ mình. Bảo Thanh nó tốt như vậy con còn muốn cái gì nữa. Nó chờ con mấy đêm liền, mắt cũng xuất hiện quầng thâm rồi. Trước kia thì con dâu bận rộn bây giờ ngay cả con cũng thế. Thế này thì cháu chắt đâu ra?”
Thiên Bắc siết chặt tay. Cũng chính vì cô quá tốt, phương diện nào cũng hoàn hảo cho nên Thiên Bắc đứng trước cô đều không thể thị uy, còn có cảm giác bị xem thường.
Mà cảm giác này không một thằng đàn ông nào muốn.
Anh vuốt mặt, mệt mỏi nói: “Mẹ à, nhiều lúc con nghĩ mình giống như đũa mốc mà chòi mâm son. Con thấy mình thua kém, mặc dù con yêu cô ấy nhưng mà không vượt qua được khúc mắc trong lòng.”
Mẹ anh nhất thời không hiểu nổi tâm tư của con trai mình, không suy nghĩ nhiều mà đáp: “Cái gì mà đũa mốc chòi mâm son. Nếu như con tệ Bảo Thanh còn chịu lấy con sao?”
Mặc dù hiện tại anh là giám đốc, nhưng cũng chỉ là giám đốc chi nhánh mà thôi. Một chi nhánh là gì so với một tập đoàn chứ? Cha của Bảo Thanh là chủ tịch tập đoàn RCD, đứng nhất nhìn trong nước, anh trai của cô hồi còn đi học đã tự mình lập nghiệp, thành công vang dội. So ra anh chả là cái thá gì.
Thiên Bắc vuốt mặt: “Nếu có thể con thà rằng không lấy cô ấy. Là con không xứng mà còn đòi trèo cao. Con bây giờ nhìn thấy cô ấy là thấy ngột ngạt.”
“Bắc ơi là Bắc con ăn nói hàm hồ gì vậy không biết?”
Hai người không ngờ, đoạn hội thoại từ nãy đến giờ đều bị Bảo Thanh đứng ngoài nghe thấy. Hai mắt cô đầm đìa nước mắt, cả người run lẩy bẩy.
Updated 23 Episodes
Comments