Lỡ Hẹn Với Hạnh Phúc
Bảo Thanh mệt mỏi liếc nhìn đồng hồ thấy đã hết giờ làm việc cô liền thu xếp hồ sơ bệnh án lại một chỗ. Đang tính thay đồ thì một y tá vẻ mặt hớt hải chạy vào phòng khám của cô, gấp gáp nói:
“Bác sĩ Thanh, bệnh viện vừa tiếp nhận một ca bị tai nạn giao thông nghiêm trọng lắm, chị mau qua xem thử đi.”
Vừa nghe tới đó, vẻ mệt mỏi vừa nãy thoáng chốc liền biến mất thay vào đó là tinh thần nghiêm nghị của một vị bác sĩ. Cô không nói không rằng đã vội vã khoác lại áo blouse nhanh chóng theo nữ y tá ra ngoài.
“Tình trạng bệnh nhân hiện tại thế nào?”
“Mất máu khá nhiều đã được vào phòng phẫu thuật ạ”
Cùng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên nhấp nháy sáng. Màn hình hiện lên vài dòng tin nhắn.
[Vợ ơi, hôm nay cùng nhau ra ngoài ăn tối đi]
[Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm kết hôn nên em nhớ tranh thủ về sớm nhé]
[Anh đợi em]
Thời điểm cô đọc được tin nhắn đã là mấy tiếng sau đó rồi. Ca phẫu thuật thành công khiến cô thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng hiện tại nhìn thấy những dòng tin nhắn này trái tim của cô lại bất giác nặng trĩu. Dạo gần đây công việc ở bệnh viện bận rộn hơn bình thường cô còn phải thường xuyên trực đêm nên đã lâu rồi hai vợ chồng không được gần gũi như lúc mới cưới. Bây giờ cô còn suýt quên mất ngày kỉ niệm của hai người, bỏ lỡ cuộc hẹn với anh. Chồng cô ắt hẳn phải thất vọng lắm.
Bảo Thanh thở dài một hơi cất điện thoại đi rồi vội vã về nhà. Trên đường về tâm trạng của cô có chút nôn nóng, định bụng gặp anh phải giải thích thế nào, mềm mỏng ra sao. Thiên Bắc là người chỉ ăn mềm không ăn cứng, bản tính lại hay nóng nảy bộp chộp. Cô không muốn để mối quan hệ giữa hai vợ chồng càng tệ thêm nên hầu như có mâu thuẫn gì đa phần cô luôn luôn là người xuống nước.
Vả lại mẹ cô vẫn hay khuyên một điều nhịn chín điều lành cho nên cô cũng không cảm thấy có gì đó không đúng.
Về đến nhà đã là nửa đêm, nhà cửa tối om dường như mọi người đều đã đi ngủ cả rồi. Vì không muốn đánh thức người trong nhà Bảo Thanh chỉ đành rón ra rón rén về phòng.
Thiên Bắc sớm đã ngủ rồi, anh nằm nghiêng một bên trên giường hơi thở đều đều. Trong tay còn đang cầm điện thoại không buông. Có thể là trong lúc chờ cô trả lời tin nhắn mà ngủ quên mất. Nghĩ vậy cô càng cảm thấy bản thân mình có lỗi, lẽ ra nên báo trước với anh một tiếng.
Bảo Thanh chăm chú ngắm nhìn chồng mình đầy dịu dàng vốn còn muốn làm gì đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền xoay lưng vào phòng tắm. Khoảnh khắc cô vừa khuất dạng sau cánh cửa màn hình điện thoại trong tay Thiên Bắc bật sáng thông báo có tin nhắn mới.
Tắm xong, Bảo Thanh thay một chiếc váy ngủ thoải mái cẩn thận leo lên giường mà Thiên Bắc cũng đồng thời xoay người về phía cô. Ánh mắt Bảo Thanh đong đầy dịu dàng thoáng chút tội lỗi. Cô gỡ điện thoại khỏi tay anh đặt lên bàn không hề có ý định kiểm tra. Sau đó cúi xuống lặng lẽ hôn lên môi anh thì thầm: “Ngủ ngon.”
Thiên Bắc cũng không vì hành động của cô mà thức giấc, anh ngủ rất say. Còn cô vì quá mệt mỏi mà cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, Thiên Bắc là người rời giường đầu tiên lúc cô thức dậy đã thấy anh thắt cà vạt chuẩn bị đi làm. Bảo Thanh cuống quýt chưa kịp mở miệng đã nghe giọng nói hờ hững của anh:
“Cả nhà đã ăn sáng rồi, thấy em ngủ say nên anh tắt báo thức.”
Bảo Thanh bất giác thấy ấm áp len lỏi trong lòng bỏ qua luôn giọng điệu không mặn không nhạt của anh. Cô biết anh ấy hiểu mình nhất, sẽ thông cảm cho cô. Bảo Thanh đi đến bên cạnh chồng mình, vươn tay muốn giúp anh thắt cà vạt, điềm đạm nói: “Chuyện hôm qua, cho em xin lỗi. Lúc anh nhắn tin cho em em đang có một ca phẫu thuật gấp. Xin lỗi vì đã lỡ hẹn với anh.”
Khóe môi Thiên Bắc nhếch lên, chặn lại đôi tay đang tấy mấy kia của cô. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Bảo Thanh anh trả lời: “Bảo Thanh, vấn đề ở chỗ em xem trọng công việc đến mức đến kỉ niệm ngày cưới em cũng quên.”
Cô bất đắc dĩ cúi đầu, ánh mắt chột dạ, “Em cũng không cố ý chỉ là công việc bận quá.”
Thiên Bắc cười khẩy một tiếng, anh quay lưng đi rồi lại quay lại nhìn cô, cao giọng: “Bận? Em lúc nào cũng bận bận bận. Anh không phải đi làm chắc? Nhưng anh lúc nào cũng tranh thủ thời gian cho em. Còn em thì sao? Em nghĩ mình tốt nghiệp trường đại học top đầu cả nước, làm bác sĩ cho bệnh viện tốt em đức cao vọng trọng nên nghĩ chỉ có em là nhất, ai cũng phải thông cảm cho em đúng không?” Thiên Bắc thở hắt ra một hơi, đôi mắt hiện rõ sự thất vọng.
“Hay em nghĩ rằng nhà em có quyền có thế, còn nhà anh chỉ là gia đình viên chức bình thường cho nên anh không xứng với em? Bản thân anh cũng chả là cá thá gì trong mắt em hết thì em cần gì phải để tâm, phải thông báo cho anh một tiếng.”
Bảo Thanh ngẩng đầu không tin nổi mà nhìn anh. Cô không ngờ Thiên Bắc sẽ nói những lời này với cô. Cô và anh ở bên cạnh nhau tính đến nay đã hơn mười năm rồi. Hai người quen nhau lúc còn đang đi học vì sợ anh tự ti nên cô chưa bao giờ đem gia thế giữa hai người ra bàn cân so sánh. Thật không nghĩ tới nó vẫn luôn là chiếc gai trong lòng anh.
“Thiên Bắc, chẳng lẽ lâu nay anh không biết con người em như thế nào sao? Nếu em không xem trọng anh thì em kết hôn với anh làm gì? Em...”
“Đủ rồi!” Thiên Bắc cắt ngang lời cô, “Anh không muốn nghe em nói nữa.”
Thiên Bắc mệt mỏi xoa xoa mi tâm toan bước ra khỏi phòng, lúc chuẩn bị mở cửa anh chỉ bỏ lại một câu: “Bảo Thanh, đây không phải là lần đầu tiên em vì công việc mà lỡ hẹn với anh.” Sau đó liền đi mất, cánh cửa đóng lại rầm một tiếng chứng tỏ cơn thịnh nộ trong lòng anh vẫn chưa hề vơi bớt.
Updated 23 Episodes
Comments