Chương 15

Thế Đông thu lại những cảm xúc không nên có, bình tĩnh đi về phía phòng vip.

Đợi đến khi đứng trước cửa, hắn lại không vội mở cửa ra mà lấy điện thoại gọi cho thám tử tư.

“Từ bây giờ bắt đầu theo dõi người tên Thiên Bắc cho tôi, chụp ảnh đầy đủ vào.”

Dứt lời, trên môi Thế Đông treo một nụ cười không rõ nghĩa.

Mặc dù hắn thích Bảo Thanh còn hay đùa cợt với anh em chí cốt muốn đập chậu cướp bông nhưng mà hắn cũng biết rõ chen chân vào hạnh phúc của người khác là sai. Chẳng qua nếu cô không hạnh phúc thì sợ gì không chen vào. Thiên Bắc dám phản bội cô, hắn sẽ cho anh ta một bài học nhớ đời.

...

Trong phòng mọi người đã tề tựu đông đủ, nói chuyện rôm rả bấy giờ Thế Đông mới bước vào thu hút ánh nhìn của bọn họ. Dù sao cái tay đang bó bột kia rất bắt mắt.

Cũng thật sự thấy khó hiểu, bình thường Thế Đông không phải là kiểu người lo chuyện bao đồng để bản thân bị thương. Hắn là người thừa kế của tập đoàn Thế Trung đâu phải một thanh niên bình thường không biết sống chết.

Quốc Thịnh dựa người ra sau ghế, phóng ánh mắt tìm tòi nhìn Thế Đông: “Ôi trời, chủ tịch của chúng ta nay trông lạ quá nhỉ?”

Quang Kiên xoa cằm, cười cười: “Cái tay bó bột che mờ luôn nhan sắc đẹp trai của chủ tịch. Thật là đáng tiếc.”

Chấn Huy nhếch khóe môi, chế giễu: “Còn không phải chủ tịch của mấy người vì muốn gặp người tình trong mộng mà cố tình để bản thân bị thương hả?”

Quốc Thịnh và Quang Kiên mắt chữ A mồm chữ O đồng thanh nói: “Không phải vậy chứ?”

Thế Động mặt đen như nhọ nồi, hằn học ngồi xuống ghế: “Tụi mày bớt nói một chút thì sẽ bị coi là câm à?”

“Chủ tịch tức giận rồi.”

“Ây, đừng nói người tình trong mộng là con bé tên Thanh gì hồi cấp ba đó nhé?” Quốc Thịnh trí nhớ khá tốt Chấn Huy vừa nhắc là lờ mờ đoán ra ngay. Vả lại năm đó Thế Đông làm bọn này chấn động vô cùng, đột nhiên đâm đầu thích một em gái vừa mới vô lớp mười. Trong khi trước đó hắn toàn dây dưa với mấy bạn nữ cùng tuổi hoặc là mấy chị lớn đang học đại học.

Chấn Huy lập tức đáp: “Còn ai trồng khoai đất này. Mà người ta còn có chồng rồi.”

Quang Kiên khó tin che miệng: “Thế Đông, mày đừng nói muốn làm kẻ thứ ba, đập chậu cướp bông nha?”

Thế Đông sờ sờ cánh tay bó bột của mình, đầu hơi cúi mái tóc rũ xuống, bâng quơ trả lời: “Thì sao?”

Quốc Thịnh: “...”

Quang Kiên: “...”

Chấn Huy: “...” Tôi đã không còn gì để nói.

Quốc Thịnh chép miệng, nói một câu công bằng: “Mặc dù mấy năm rồi nhưng tao vẫn còn nhớ con bé đó rất đẹp, năm đó hoa khôi Ái Vy thích Thế Đông còn không bằng mà. Nhưng mà xung quanh mày cũng đâu thiếu phụ nữ tốt, cần gì cứ cố chấp một bông hoa không thuộc về mình?”

“Phụ nữ tốt là Kiều Hân ấy hả?”

Quang Kiên đột nhiên nhắc tới Kiều Hân khiến cho Chấn Huy và Quốc Thịnh quay sang liếc mắt nhìn cậu ta. Quang Kiên biết mình nói sai nên ngay lập tức ngậm miệng lại. Tên này bao năm rồi cái thói bộp chộp vẫn không sửa được. Thảo nào thân làm nhà thiết kế mà toàn làm cho người mẫu chạy trối chết, ai chịu được cái tính nói chuyện không cả nể của cậu ta mới làm việc chung được.

Thế Đông nghe vậy cũng chẳng phản ứng gì. Tựa hồ người phụ nữ đó không liên quan gì đến hắn.

Thật ra, hai năm trước Thế Đông từng kết hôn. Hắn và Kiều Hân có hôn ước nhưng cả hai đều không có tình cảm với nhau cho nên đã xin hai bên gia đình hủy bỏ.

Nhưng mà công ty của gia đình Kiều Hân gặp khó khăn bắt buộc phải kết hôn với Thế Đông. Mà ông nội của Thế Đông lại từng có ơn với gia đình đó. Tình thế ép buộc, cả hai đành ù ù cạc cạc làm lễ cưới. Khi đó chính hắn cũng biết Bảo Thanh đã lập gia đình rồi, không còn cơ hội nào cho hắn nữa cho nên hắn cũng đã định chung sống thật tốt với Kiều Hân, quên đi Bảo Thanh.

Chẳng qua hắn không ngờ tới, Kiều Hân sớm đã có người mình thích rồi trong lúc cả hai vốn là vợ chồng hợp pháp cô ta vẫn luôn qua lại với người đàn ông kia.

Trong một lần tình cờ đi công tác về sớm hơn mọi lần, hắn đã bắt gặp Kiều Hân ăn nằm với người khác trong nhà mình. Bản thân hắn khi đó còn mang một bó hoa thật lớn tính tặng cô ta.

Bó hoa đó về sau bị vứt vào sọt rác.

Thế Đông vì nể tình gia đình Kiều Hân có ơn với ông nội cho nên không vạch trần chuyện này ra chỉ nói với mọi người là cả hai chung sống không hợp. Hai người quyết định li dị sau một năm chung sống.

Khi đó hắn có cảm giác mình không có duyên với tình yêu. Hắn ép bản thân quên đi một người, ép bản thân đối xử tốt với người trước mặt. Cuối cùng vẫn là công cóc.

Ly hôn xong, Thế Đông lao đầu vào công việc, mặc kệ bạn bè khuyên nhủ. Hắn vốn dĩ không hề trách móc Kiều Hân, bởi vì Thế Đông chưa từng thích cô ta. Chỉ là việc cô ta rời đi khiến hắn quay về khoảng thời gian nhớ nhung Bảo Thanh, đành dùng công việc để thỏa lấp.

Ai ngờ ông trời lại cho hắn cơ hội gặp lại cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play