“Hình như hôm nay trông anh không được vui.”
Thiên Bắc khẽ cười đáp lại: “Có sao?”
Bích Lam chớp mắt: “Có. Em có thể thấy được mà. Trên trán anh viết mấy chữ tôi đang không vui rành rành.”
Anh bị cô ta chọc cười: “Đúng là không qua mặt được em.”
“Nói mau, ai làm giám đốc Thiên Bắc của chúng ta buồn thế?”
“Cũng không có gì chỉ là chút chuyện gia đình mà thôi.” Thiên Bắc rũ mi mắt, nâng ly rượu vang tính uống một ngụm lại bị Bích Lam đưa ly rượu của cô ta tới. Hai ly thủy tinh chạm vào nhau vang lên tiếng kêu thật khẽ.
“Uống một mình không được đâu. Em cùng uống với anh.”
Nhìn vào ánh mắt đưa tình dịu dàng của người phụ nữ trước mặt tâm trạng Thiên Bắc tốt lên không ít.
“Được. Hôm nay nghe em.”
Bích Lam bày ra bộ dáng không tin nổi, đáp lời: “Em còn được phúc phần đó sao?”
“Không muốn sao?” Thiên Bắc nhướn mày hỏi lại.
“Dĩ nhiên là muốn rồi. Được giám đốc nể mặt như thế em mừng còn không kịp.”
“Em cứ nói quá.”
Nói là nói vậy nhưng đáy lòng Thiên Bắc không khỏi dâng lên chút kiêu ngạo. Đây mới nên là cảm giác mà anh muốn có, đối mặt với Bảo Thanh anh chỉ thấy ngột ngạt.
Bích Lam lắc lắc ly rượu lơ đãng nhắc lại chuyện khi nãy: “Anh nói có chút chuyện gia đình là chuyện gì thế có thể tâm sự với em chút không?”
Nhắc đến vấn đề này khuôn mặt Thiên Bắc liền trầm xuống, anh thoáng thở dài: “Chỉ là cảm thấy bản thân hơi vô dụng.”
“Sao anh lại nói như vậy?”
“Gia đình vợ anh rất giàu có, từ nhỏ đến lớn vợ anh đã quen được chiều chuộng. Cô ấy không thể nào hiểu nỗi khổ của anh. Mà anh thì luôn luôn có cảm giác mình là một người đàn ông thất bại không thể mang lại nhiều thứ như cha mẹ vợ cho cô ấy.”
Bích Lam nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói đều đều: “Thiên Bắc à, chắc là em chưa từng nói với anh anh là người đàn ông ưu tú nhất từ trước tới giờ mà em từng gặp. Cho nên anh đừng cho rằng bản thân thất bại hay vô dụng. Ở tuổi như anh có mấy ai làm chức giám đốc sớm như vậy? Còn việc vợ anh không hiểu anh cũng là điều bình thường. Chị ấy vốn là tiểu thư mà, những cô gái sinh ra từ gia đình giàu có thường rất yêu bản thân mình, ít khi suy nghĩ vì người khác.”
“Không giống như em từ nhỏ đã sống cực khổ, không có hậu thuẫn mà đầu óc cũng không phải quá mức thông minh, mọi thứ có được bây giờ đều là dựa vào sự cố gắng gấp trăm ngàn lần người bình thường.” Cô ta thoáng thở dài, trên khuôn mặt xinh đẹp man mác buồn khiến người ta cảm thông.
“Nhưng mà em cảm thấy anh vẫn rất xứng với chị ấy. Nếu chị ấy yêu anh đương nhiên sẽ không để ấy cảm thấy anh không xứng với chỉ. Hoặc có thể là chị ấy đã quen được nuông chiều rồi nên không phải cố ý ngó lơ cảm xúc của anh. Dù sao hai người là vợ chồng mà vẫn nên cảm thông cho nhau.”
Nghe thì có vẻ Bích Lam đang khuyên nhủ anh nhưng từng lời đều ám chỉ Bảo Thanh không tốt, bản tính đại tiểu thư coi bản thân mình là nhất khiến Thiên Bắc nhất thời cũng cho rằng như vậy. Bảo Thanh có lẽ sẽ nghĩ rằng anh không hề xứng với gia đình cô.
Thiên Bắc đột nhiên nắm nhẹ mấy ngón tay của Bích Lam, nói: “Cảm ơn em.”
Bích Lam nhìn bàn tay được Thiên Bắc nắm lấy rồi ngước nhìn anh, hai mắt cong cong: “Em đã giúp gì được anh đâu mà cảm ơn. Em còn phải cảm ơn anh mới phải, trước giờ anh vẫn luôn là thần tượng của em, em luôn nhìn vào anh mà phấn đấu không ngừng.”
Cùng lúc này, Thế Đông mang cánh tay bó bột bước vào nhà hàng được nhân viên đi trước dẫn đường. Mấy thằng bạn trời đánh của hắn cứ dăm bữa nửa tháng lại bắt cùng nhau họp hồi một lần, hắn đang bị gãy tay cũng không tha.
Nói cái gì mà nếu hắn không tới sẽ khai ra chuyện năm xưa hắn yêu thầm Bảo Thanh cho cô biết.
Biết vậy hắn đã giấu nhẹm chuyện này đi.
Trên đường tới phòng vip, Thế Đông tình cờ đi ngang qua bàn của Thiên Bắc. Hắn và anh chạm mắt nhau vài giây. Thiên Bắc chỉ cảm thấy tên bó bột này có chút quen mắt nhưng tạm thời không nhớ ra là ai, chẳng qua anh chỉ lo trò chuyện với Bích Lam vốn dĩ không hề để ý tới cảm xúc thay đổi như bảy sắc cầu vồng của Thế Đông.
Thế Đông đi qua khỏi bàn của Thiên Bắc, chầm chậm quay đầu nhìn người phụ nữ kia.
Không phải Bảo Thanh.
Cho dù Thiên Bắc có hóa thành tro Thế Đông cũng không thể nào nhìn lầm anh ta được. Nếu không phải vì thằng nhóc này anh sao có thể bị hớt tay trên? Anh yêu thầm cực khổ như vậy, không biết âm thầm làm chuyện tốt bao nhiêu lần vậy mà tên này đều hưởng hết, cướp Bảo Thanh của anh.
Bây giờ là sao đây? Đã là chồng người ta còn ăn tối dưới ánh nến với một người phụ nữ khác. Mà người phụ nữ này còn không bằng một góc của vợ mình.
Đầu óc Thiên Bắc bị tẩm đá à?
Hắn thật sự muốn quay lại đấm tên này mấy cái nhưng nghĩ tới cái tay đang bó bột của mình lại thôi. Vả lại lý trí nói hắn biết đây là một cơ hội có một không hai có thể giành lại Bảo Thanh về tay mình.
Updated 23 Episodes
Comments
Trần Minh
1 like cho Thế Đông
2023-07-04
0