Chương 9

Thế Đông rụt cổ lại, nhích cái tay đang bó bột cách Bảo Thanh càng xa càng tốt. Anh ta cười giả lả:

“Ha ha, bác sĩ Thanh khéo đùa. Tự nhiên tôi thấy không đau nữa, thật sự không đau.”

Bảo Thanh không đáp ngay, liếc mắt nhìn anh ta rồi ngồi xuống ghế. Bấy giờ cô mới từ tốn lên tiếng: “Đến thăm anh bữa cuối đấy, tôi sắp nghỉ việc rồi.”

“À thì ra là nghỉ việc?” Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Thế Đông trợn mắt quay ngoắt lại: “Sao lại nghỉ việc?”

“Em không muốn làm bác sĩ nữa à? Em không làm bác sĩ nữa thì bệnh nhân như tôi phải làm thế nào?”

Cô tùy ý đáp: “Bệnh viện này đâu thiếu bác sĩ. Vả lại anh cũng đâu có vấn đề gì lớn chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian đợi tháo bột là được rồi.”

Thế Đông bất mãn đáp: “Em như vậy là thiếu trách nhiệm. Lỡ như trong lúc tịnh dưỡng có chuyện ngoài ý muốn thì sao?”

Cô thật sự muốn hét vô mặt cái tên này là đúng vậy, tôi không muốn chịu trách với anh đấy. Nhưng ngoài mặt vô cùng bình tĩnh mà hỏi lại: “Ví dụ?”

“Ví dụ có người nhân lúc tôi yếu ớt thế nào mà cướp sắc thì sao?” Thế Đông mặt không đỏ tim không đập nói.

Nữ điều dưỡng bên cạnh nghe vậy tay đang gọt táo cũng phải khựng lại. Cô ấy cười cười bỏ quả táo xuống rồi chuồn lẹ ra ngoài.

Bảo Thanh: “...” Thật sự sẽ có chuyện hoang đường đấy sao?

“Tôi còn nghĩ anh sợ bị hoại tử cánh tay.”

“Cũng không loại trừ khả năng đó.”

“Nếu là vậy thì tôi rất vui.”

Thế Đông: “...” Người đàn bà độc ác chính là em.

Anh ta ủ rũ, thoáng thở dài: “Em nói nghỉ việc là thật à?”

“Là thật.” Bảo Thanh gật đầu.

“Chẳng phải em thích làm bác sĩ nhất sao?”

Bảo Thanh nhíu mày, thắc mắc hỏi: “Sao anh biết là tôi thích làm bác sĩ nhất? Lỡ như tôi chỉ đơn thuần học y nên định sẵn phải làm bác sĩ thì sao?”

Thế Đông ngẩng ra, gãi đầu: “À chuyện này... Tôi nhớ là năm em vừa đỗ trường cấp ba của tụi mình, là thủ khoa đầu vào nên được mời lên phát biểu. Em có nói ước mơ lớn nhất của em chính là làm bác sĩ.”

“Đến chuyện này mà anh cũng biết?” Cô chớp chớp mắt.

“Thì... trí nhớ của tôi vốn dĩ rất tốt mà.” Nhưng mà chỉ tốt với những việc liên quan đến em.

Bảo Thanh suýt thì quên mất Bùi Huỳnh Thế Đông là truyền kì mạn lục của trường cô cơ mà. Trí nhớ của thiên tài thì dĩ nhiên phải hơn người rồi.

“Hay là em làm bác sĩ điều trị của tôi đến lúc tôi tháo bột rồi hãy nghỉ việc được không?” Ánh mắt anh ta nhìn cô như một chú chó nhỏ sợ bị bỏ rơi.

Vẻ mặt của Bảo Thanh vô cùng vi diệu không hiểu nổi cái tên này có ý đồ gì với cô.

“Tại sao? Bệnh viện có nhiều nữ bác sĩ xinh đẹp lắm.”

“Nhưng em là đẹp nhất rồi.”

Bảo Thanh: “...” Rốt cuộc anh ta có nhớ cô là phụ nữ có chồng không thế?

“Anh bớt nói mấy lời ấy lại đi nếu để chồng tôi biết nhất định sẽ xử anh.”

“Thế đừng để chồng em biết là được. Em ngốc thế?” Thế Đông không hề có chút xấu hổ mà trả lời.

Một khoảnh khắc nào đó cô thật sự nghĩ mình giống một người phụ nữ ăn vụng bên ngoài. Cái tên này thật đáng sợ, mặt của cô không dày bằng mặt của anh ta. Đột nhiên cô cảm thấy quyết định nghỉ việc của mình thật đúng đắn. Phải tránh xa người đàn ông này càng xa càng tốt.

“Em đừng nói nghỉ việc để ở nhà chăm chồng dạy con đấy nhé?”

Bảo Thanh hơi ngẩn người nhưng rất nhanh đã nói: “Liên quan gì đến anh, tôi nghỉ việc để mở phòng khám.”

“Mở phòng khám cơ à? Khi nào? Lúc đó tôi đến nhờ em tháo bột.”

Bảo Thanh mỉm cười: “Còn lâu.”

Nói xong cô cũng không ở lại lâu thêm mặc kệ Thế Đông phía sau năn nỉ ỉ ôi. Rốt cuộc anh ta phải đàn ông ba mươi tuổi không thế? Chẳng khác nào Thiên Bắc mấy năm học cấp ba.

Chẳng lẽ là lão hóa ngược?

Bảo Thanh ổn định tinh thần, dẹp mấy suy nghĩ về Thế Đông sang một bên. Cô chậm chạp đi đến phòng lãnh đạo. Trên đường đi cô đã nghĩ đến đủ trường hợp dù sao thủ tục nghỉ việc cũng có chút rắc rối nhưng cô chẳng ngờ đơn xin nghỉ việc chưa kịp nộp đã nhận được thông báo bản thân được lên chức trưởng khoa.

Bảo Thanh rơi vào trầm tư, tiến thoái lưỡng nan. Lúc trước cô đã từng tưởng tượng có một ngày bản thân làm trưởng khoa nhưng mà khi giấc mơ thành hiện thực rồi cô lại không thể dứt khoát đồng ý.

Cô nhớ đến lời trách móc của mẹ chồng, nhớ đến niềm ao ước có con của Thiên Bắc. Những trận cãi vả chỉ vì cô làm việc quá giờ, quên mất kỉ niệm ngày cưới.

Cô yêu Thiên Bắc cũng yêu gia đình nhỏ của mình. Đã như vậy thì hi sinh cho hạnh phúc lớn lao cũng đâu có vấn đề gì lớn?

Bảo Thanh quyết định từ chối nhậm chức và vẫn nộp đơn thôi việc mặc kệ lãnh đạo cùng đồng nghiệp hết lời thuyết phục cô ở lại.

Thật ra cô cũng có chút không nỡ. Nhưng cô nghĩ kĩ rồi ước mơ của cô là làm bác sĩ. Miễn là làm bác sĩ thì làm trong bệnh viện lớn hay tự mình mở phòng khám cũng như nhau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play